CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pooh sau khi bệnh một trận kéo dài tận mấy ngày thì lại tiếp tục công việc làm thêm của mình, chỉ là không để cố quá sức nữa thôi. Còn Pavel vẫn bình tĩnh đi làm tan làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cả hai người dường như đã quên đi đối phương từng xuất hiện trong cuộc đời mình.

Vào một ngày nào đó của gần 3 tháng sau.

"Ê Pavel, mày biết tin gì chưa?" Bank vội vã đi vào văn phòng Pavel khi thư ký của anh còn chưa kịp thông báo.

"Chuyện gì, ai dí mày mà gấp gáp thế?" Pavel chỉ ngước lên một cái rồi lại cúi đầu ký văn bản trên bàn.

"Ai mà dám làm gì tao chứ! Nhưng mà...thằng Arn nó về rồi, mày biết chưa?" Bank vừa nói vừa quan sát vẻ mặt anh.

"Arn nào?" Pavel nhíu mày, đừng nói là...

Bank nhìn anh với vẻ mặt kiểu : Mày đoán xem?

Pavel thấy thế thì tay cầm bút khựng lại một chút, nhưng sau đó tiếp tục ký văn bản mà không nói gì nữa.

"Sao mày không có phản ứng gì thế?" Bank nhìn Pavel có vẻ bình tĩnh hơn suy nghĩ của anh ta.

"Chứ mày muốn tao phải có phản ứng thế nào? Tức giận? Hay là nên vui mừng?" Pavel ngửa người ra sau ghế hỏi lại.

"Chỉ là, mày dửng dưng đến mức tao không tin được."

"Chuyện gì qua cũng đã qua rồi, mày mong tao sẽ sống mãi trong quá khứ 8 năm trước?"

"Tại từ lúc đó đến bây giờ tao thấy mày không yêu ai nữa, cứ tưởng rằng mày chưa quên..."

"Chỉ đơn giản là tao sợ quá khứ lặp lại thôi chứ chẳng còn tiếc nuối gì, hơn nữa chưa tìm được ai phù hợp..." Pavel nói đến đây bỗng trong đầu hiện lên hình ảnh của Pooh.

"Nói chung là nó về hay không cũng đã không còn liên quan đến tao, mày nghĩ chuyện không đâu rồi!"

"Vậy là tốt, tao chỉ lo mày lại bị nó ảnh hưởng thôi."

Không gian im lặng khoảng 5 phút, Pavel thấy lạ nên ngước lên nhìn tên bạn thân thử, không ngờ thấy Bank cũng đang nhìn mình.

"Gì nữa? Chưa chịu về đi?!"

"Mày đang thích ai rồi đúng không?" Bank nhìn chằm chằm Pavel hỏi.

"Cái, cái gì?"

"Tao bảo đảm mày có người trong lòng rồi luôn!"

Pavel hoang mang mà nhìn Bank, như kiểu mày đang nói khùng nói điên gì thế!

"Tao quen biết mày bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ còn không hiểu mày. Lúc trước mày bị tổn thương đến thế nào tao cũng là người chứng kiến. Từ một người ngay cả nhắc cũng không dám, thế mà hôm nay khi nghe đến tên mày lại chẳng có phản ứng gì hết, chứng tỏ ngoài việc xóa xạch người đó ra khỏi trái tim thì bây giờ trong lòng mày đang bận quan tâm đến một người nào khác rồi!"

"Mày thành thầy bói lúc nào thế?"

"Tao nói đúng quá chứ gì? Sao mà mày thoát khỏi ánh mắt tao được!"

"Ừ giỏi, thế tao thích ai nói luôn đi?"

"Này...để tao điều tra thêm!"

"Lượn lẹ cho tao!"

Bank chẳng những không sợ mà lúc này còn cười hì hì tiến đến gần bàn làm việc của Pavel.

"Tiết lộ xíu đi, ai xấu số mà bị mày thích thế?"

"Thằng khốn này, tin tao ném mày từ đây xuống không?" Tòa nhà Pavel làm việc có 65 tầng, anh ở tầng cao nhất.

"Tao biết mày không nỡ mà, nhưng mà không định tâm sự cho tao biết thật luôn hả? Mày còn coi tao là bạn bè không đấy?!"

"9h tối nay ở HaftSavage!" HaftSavage là tên quán bar mà hai người hay lui tới, cũng là nơi Pavel gặp được Pooh lần đầu.

"Ok! Tao đi đây!" Bank lúc này mới mãn nguyện mà chạy ra khỏi cửa. Pavel nhìn mà chỉ biết lắc đầu bất lực, 27 tuổi mà tưởng đâu 2,7 tuổi không đấy!
---------------------

"Sao sao, ai mà lọt được vô 'mắt xanh' của mày? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Đẹp trai không? Tao biết người đó không?" Pavel vừa mở cửa đi vào thì Bank đã ngay lập tức kéo anh đến hỏi tới tấp.

"Mày gặp rồi..." Đúng là lần trước Bank có gặp Pooh ở đây.

"Gì? Ai? Sao tao không nhớ mày có thân thiết với ai..."

"Im ngay, muốn biết thì để im tao kể!"

Bank nghe vậy mới chịu ngưng 'chiếc mỏ' đang mắc hỏi.

"Mày có nhớ lần tao với mày đến đây mà mày đòi tìm 'gà' cho tao, có một cậu nhóc phục vụ mang rượu vào cho chúng ta không? Chính là cậu ấy."

"Ê, nhìn còn rất trẻ luôn, mày dính tiếng sét ái tình hôm đó?" Bank suy nghĩ một lát thì cũng hơi ngạc nhiên.

"Không có, thật ra...tao đã từng gặp cậu ấy rồi. Ừ thì...bọn tao đã ngủ với nhau nhiều lần trước đó..."

"Bảo sao, thái độ của cậu nhóc đó lúc thấy mày rất lạ. À, hôm đó mày còn chạy đuổi theo ra ngoài mà đúng không?"

Anh gật đầu.

"Lúc đó tao vẫn chỉ xem cậu ấy là bạn tình giống như những tên trước đó thôi, mày cũng hiểu tao thế nào mà. Nhưng...dần dần tao nhận ra bản thân hình như có tình cảm với cậu nhóc ấy thật..." Pavel rót cho mình ly rượu rồi bắt đầu uống.

"Đã kể cho mày nghe thì tao cũng không muốn giấu nữa, bọn tao đã ở cùng nhau một thời gian ngắn..."

"Là yêu nhau rồi dọn về sống chung luôn mà giấu tao?!"

"Không có, chưa có yêu nhau...và bây giờ cũng không còn ở chung nữa..."

"Là sao nữa?!" Bank bắt đầu thấy rối rối rồi đấy, không hiểu bạn thân của mình đang muốn nói cái gì luôn.

"Mày biết mà, tính cách chó chết cùng cái mỏ hỗn này của tao thì ai mà chịu cho được. Hơn nữa, tao không dám mở lòng lần nữa...nên đã vô tình làm tổn thương cậu ấy..." Pavel khẽ cười, chỉ là nụ cười hơi chua chát.

"Cậu nhóc ấy thích mày?"

"Có lẽ thế, nhưng mà chắc bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa..." Hai người gần như đã không còn liên quan gì đến nhau nữa.

"Mày cảm nhận được cậu ta thích mày thì cậu ta chính là thích mày còn gì, bây giờ mày ngồi đây cũng là để kể cho tao việc mày thích cậu ấy. Chẳng quan trọng là thế quái nào?!"

"Thích thì sao, không thích thì sao? Tao cảm thấy tao chẳng xứng đáng được ai yêu thương hết, ai ở cạnh tao thì không khác gì phải trải qua kiếp nạn hết!"

"Mày đang nói khùng nói điên gì đấy Pavel! Tao làm bạn với mày bao nhiêu năm mà không biết mày lại thích tự hạ thấp bản thân như vậy đấy! Lúc trước cũng có đâu..."

"Đúng vậy, lúc trước dù có bị tổn thương bao nhiêu thì tao cũng không nhận ra vấn đề của bản thân, tao chỉ đổ thừa do cái này cái kia nên mọi chuyện mới như vậy. Từ sau khi gặp cậu ấy tao mới biết tính cách của chính mình tồi tệ đến mức nào, ngang bướng, cứng đầu, không đáp lại được cái gì nhưng lại muốn người ta phải luôn yêu chiều mình, phải thuận theo ý mình, nếu không vừa lòng lại cọc cằn chửi mắng như một lẽ đương nhiên. Có lẽ đúng như mày nói, cậu ấy xấu số lắm mới va phải tao ấy..."

"Thì ra tao cũng chờ được tới ngày mày nhận ra được sự khốn nạn trong tính cách này..." Bank nhanh chóng ngậm miệng ngay khi nhận được cái liếc của Pavel.

"Vậy cuối cùng là mày với cậu nhóc ấy sao rồi? Tách nhau ra rồi?"

Pavel gật đầu.

"Bao lâu?"

"Gần 3 tháng."

"Mày vẫn thích cậu ấy?"

Pavel im lặng không đáp.

"Há họng ra nói cho rõ ràng, mày giữ trong lòng như thế thì ai mà giải quyết cho được!"

"Có lẽ..."

"Nhìn bộ dạng này của mày mà có lẽ cái quái gì, là siêu thích cậu ấy luôn thì được, nếu nói quá hơn thì là yêu luôn rồi!" Nhờ một người mà tự nhận ra được khiếm khuyết của bản thân, rõ ràng người ấy có vị trí rất lớn trong lòng mình.

"Cậu ấy đã từng tỏ tình mày chưa?"

Pavel lại gật đầu.

"Mày từ chối?"

"Không từ chối, nhưng cũng không đồng ý..."

"Lý do?"

Im lặng.

"Là vì thằng Arn? Mày bảo mày quên rồi cơ mà, sao lại vì nó mà tự giày vò tình cảm bản thân?!"

"Tao chỉ không muốn bị tổn thương lần nữa... Tao đâu biết cậu ấy có phải là thằng Arn thứ hai không, lỡ cậu ấy vứt bỏ tao lần nữa thì sao?"

"Mày có tỉnh táo không Pavel, bình thường mày là người lý trí lắm mà! Chuyện nào ra chuyện đó chứ, thằng Arn là chuyện của quá khứ thì cứ vứt vào quá khứ đi, nếu mày thật sự không bận lòng gì về nó nữa thì mày phải tiến về tương lai chứ không phải sợ trước sợ sau như vậy!" Bank nghe anh nói mà tức muốn 'nổ phổi'.

"Rồi mày đã nói gì với cậu nhóc ấy? Theo tao đoán thì chắc là những lời không mấy hay ho đâu nhỉ?" Hơn 20 năm làm bạn không phải thừa, anh ta biết rõ bạn mình sẽ chẳng nói được mấy lời hay ho gì đâu.

Pavel có rượu vào nên cũng ngẩn ngơ ra, nghe Bank hỏi thì chỉ im lặng với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.

"Mày tự cho mình cái quyền từng bị tổn thương nên bây giờ lại đi tổn thương người khác, đúng chứ? Mày làm vậy mà mày coi được hả Pavel? Thằng Arn nó khốn nạn là chuyện của nó, nó có lỗi với mày là nó sai, nhưng mày làm như thế với cậu nhóc kia thì mày có khác gì thằng Arn đâu!"

Dù chưa tiếp xúc với Pooh nhưng trực giác của Bank nói rằng cậu sẽ là một người tốt, bởi Pavel đã trải qua nhiều bạn tình như vậy, nhưng cậu lại là người mà anh đã trao tình cảm thì chắc chắn phải có gì đó khác biệt.

"Từ lúc tách nhau ra mày cảm thấy thế nào? Có dễ chịu hơn lúc ở bên cạnh cậu ấy không?"

"Không...một chút cũng không dễ chịu. Mỗi ngày mệt mỏi trở về tao chỉ thấy toàn sự trống trải, không chỉ là căn nhà mà trong lòng cũng thế, cứ như thiếu mất cái gì vậy. Tao cũng muốn tập làm quen, muốn quay lại lối sống đơn độc như trước nhưng mà quá khó. Đêm nào trong đầu tao cũng tua đi tua lại những khung cảnh mà cả hai từng trải qua cùng nhau..."

"Vậy tại sao không tìm cậu ấy trở lại?"

Pavel không trả lời, lòng tự trọng của anh không cho phép bản thân hạ mình trước.

"Là do chính mày tự đuổi người ta đi, nên không muốn mất mặt khi năn nỉ người ta quay lại chứ gì. Nếu mày cứ sĩ diện ảo như vậy thì có mà cô đơn cả đời đi, không ai giúp được mày đâu!"

"Tao vẫn có đến trường cậu ấy, nhưng không dám gặp mặt... Tao không biết cậu ấy sẽ còn tình cảm với tao không, cũng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với cậu ấy..."

"Không thử làm sao biết được! Hơn nữa mới 3 tháng chứ không phải 3 năm, nếu tình cảm cậu ấy dành cho mày là thật lòng thì không có phai nhanh như vậy đâu."

"Tao không biết phải làm thế nào tiếp theo nữa..." Pavel dựa vào thế phía sau rồi thở dài, dính đến chuyện tình cảm thì anh bất lực thật sự...

"Bây giờ mày muốn xem thái độ của cậu ấy không? Tao giúp mày."

Pavel nghe vậy thì dù đang vô cùng đau đầu nhưng cũng nhanh chóng bật ngồi thẳng dậy.

"Bằng cách nào?"

----------------

Đoán xem 'chú báo' Bank sẽ làm được gì nào :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro