CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo cuộc sống của Pooh và Pavel nhìn vào thì có vẻ vẫn bình thường, nhưng thật sâu bên trong cả hai đều như đang thiếu mất một thứ gì đó.

Pooh sau khi tìm được nhà ở lại tiếp tục ra ngoài làm thêm. Do đã thi xong nên thời gian rảnh còn nhiều hơn lúc trước, kèm theo chuyện thất tình nên một ngày cậu chỉ hận không thể làm việc 24 tiếng.

"Ê Pooh, nhìn bên kia kìa, anh mặc vest đen đó đẹp trai phết ấy!" Bây giờ Pooh và Jane- cô bạn chơi chung trong nhóm đang làm phục vụ part-time trong một nhà hàng khá có tiếng ở Bangkok, khi cậu chỉ vừa thay đồng phục xong đi ra đã bị cô gái mê trai này kéo qua nhìn.

"Ừ, đẹp." Pooh còn chả thèm đưa mắt nhìn mà đáp lại cho có.

"Thằng này, mày nhìn thử rồi đánh giá xem tao có nên bất chấp mà qua xin cách thức liên lạc không?!"

Nghe vậy Pooh chỉ có thể bất lực mà đưa mắt qua hướng đó nhìn thử, không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì cậu bỗng nhiên thấy khóe mắt hơi cay cay. Còn ai ngoài Pavel nữa, nhưng mà người ngồi đối diện anh cậu không biết...à, chắc là bạn tình mới hay sao đó...

"Thế nào thế nào, đẹp mà đúng không?" Jane không thấy sự bất thường nên vẫn hớn hở hỏi.

"Đẹp..." Pooh khẽ mỉm cười, như vậy cũng tốt, mọi thứ quay về vạch xuất phát, anh và cậu sẽ sống tiếp cuộc đời của riêng bản thân...

"Bê thức ăn ra bàn 6/5 nè!" Một giọng nói vang ra từ trong bếp.

"Được ạ!" Pooh đáp lớn rồi đẩy đẩy Jane như nhắc nhở nên tập trung làm việc rồi.

"Để tao để tao, bàn 6/5 là bàn của anh đẹp trai đó đó!" Jane vui mừng giành công đẩy thức ăn ra, Pooh cũng thuận theo mà gật đầu, đỡ chạm mặt càng tốt vậy.

Một lát sau.

"Ảnh đẹp nhưng ảnh lạnh lùng quá đi mất, không có biểu cảm gì hết trơn, tao nhìn mà sợ luôn nên không dám há miệng xin cách liên lạc..." Jane quay lại vào quầy với sự ỉu xìu.

"Chắc chắn còn món tráng miệng nữa, Pooh, một lát mày bê ra rồi xin giúp tao nhé?"

"Không..." Đùa gì vậy?

"Đi mà~PuPu yêu dấu, bạn bè thì giúp nhau xíu đi, tao ế hơn 20 năm rồi~"

"Được rồi, nhưng không chắc anh ấy sẽ cho đâu đấy." Pooh thừa biết Pavel thích con trai, cậu cũng có phương thức liên lạc của anh nhưng vì phép lịch sự vẫn nên hỏi qua thì hơn.

"Món ăn của quý khách, chúc quý khách ngon miệng." Khi đem thức ăn ra Pooh cố gắng dùng một thái độ bình thản nhất, giống như chỉ là người xa lạ không hề quen biết. Ánh mắt khi chạm mắt với Pavel đang hơi ngạc nhiên cũng không chút gợn sóng.

"Biết là bất lịch sự, nhưng bạn tôi có vẻ rất thích anh, xin hỏi anh có tiện cho cậu ấy phương thức liên lạc không ạ?" Pooh mỉm cười nhìn anh.

Pavel vẫn nhìn cậu không trả lời.

"Nếu anh không tiện thì không sao, tôi xin phép ạ!" Nói xong cậu cũng không để ý đến nét mặt anh nữa mà xoay người rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Sao rồi sao rồi?" Jane vừa thấy cậu đã hào hứng đi tới.

"Anh ấy không trả lời, người ta đẹp như thế không chừng có đối tượng rồi, đừng mơ mộng nữa bạn tôi ơi."

Sau đó Pooh vẫn tập trung hoàn thành công việc giống như không hề gặp Pavel, như quên mất anh là ai rồi. Chỉ một lúc đi vào phục vụ phòng VIP ra thì cậu đã không thấy anh nữa, có lẽ là ra về rồi.

"Jane, trông chừng giúp tao một lát, tao đi vệ sinh chút nhé!"

Thấy Jane gật đầu thì cậu xoay người đi về hướng nhà vệ sinh.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc, Pooh vừa đi đến cửa thì đụng Pavel đang định đi ra ngoài. Nhưng khác ở đây là, lần trước ở trường cậu vui mừng mà gọi anh lại, còn lần này cậu làm như không thấy mà nhanh chóng lướt qua anh đi vào trong.

Khi Pooh lần nữa trở ra bỗng khựng lại vì thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang đứng bên cửa sổ hút thuốc, nhìn qua thật sự rất cô đơn. Nhưng mà đây không phải là chuyện cậu cần lo nữa thì phải...

"Mới không bao nhiêu ngày mà đã quên tôi là ai rồi?" Pavel bất ngờ lên tiếng khi thấy cậu có ý định rời đi luôn.

"Không phải đây là điều anh muốn sao?" Pooh cũng đứng lại trả lời anh.

"Là tôi muốn hay cậu muốn?"

"Anh đã nói chúng ta chấm dứt...thì chính là chấm dứt, không ai liên quan tới ai nữa không phải sao?"

"Được, chấm dứt, không liên quan...cũng tốt." Pavel bỗng gật gật đầu cười, sao lại khó chịu thế này nhỉ?

"Anh uống rượu mà đúng không, gọi người đến đón đi ạ." Pooh thấy thái độ của anh không giống đang tỉnh táo lắm, kiềm chế sự quan tâm trong lòng cậu xoay người định bước đi.

"Ngủ với tôi thêm một đêm nữa, sau đó chúng ta không ai nợ ai nữa...được chứ?"

Nghe giọng nói phát ra từ phía sau mà Pooh như bị điểm huyệt, cứ tưởng là nghe nhầm.

"Gì cơ?"

"Ngủ với tôi, xem như lần cuối cùng đi..."

Hai chữ 'cuối cùng' nghe chói tai thật đấy...

"Nhưng anh đâu thiếu người..."

"Tôi muốn cậu!"

"Được..." Sau một hồi đắn đo cuối cùng Pooh đồng ý, xem như chính thức nói tạm biệt với lần đầu tiên biết rung động của cậu đi.

"Khi nào cậu tan làm?"

"Khoảng 1 tiếng nữa..."

"Vậy tôi chờ cậu!"
--------------------

"A~" Trong căn phòng không ánh đèn, hai cơ thể liều mạng quấn lấy nhau không một khe hở.

"Chậm lại...quá nhanh rồi Pooh~"

"Đừng...dừng lại..."

Pavel chỉ biết rên lên bởi tốc độ của cậu.

"Đừng dừng lại? Được!" Pooh lại dùng cự vật của mình đâm nhanh vào lỗ nhỏ của người bên dưới, cậu là người tốn sức nhưng dường như không thấy mệt mỏi dù đã đi làm cả ngày rồi.

"Ưm~" Pavel đưa tay níu chặt lấy cổ rồi sau đó chủ động hôn lên môi cậu.

Bên trên hai chiếc lưỡi không ngừng chơi đùa với nhau, nhưng tốc độ ra vào bên dưới dường như cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều.

"Sướng không? Em làm anh sướng không?" Pooh dứt khỏi nụ hôn rồi hỏi anh.

"Sướng~"

"Vậy phải nhớ kỹ, nhớ em từng làm anh 'điên dại' đến thế nào biết không?" Có lẽ sau hôm nay bọn họ sẽ chẳng có cơ hội nào ở cùng nhau nữa, nhưng Pooh vẫn xin ích kỷ một lần mà mong Pavel sẽ có gì đó nhớ về mình.

"Được..." Anh chắc chắn sẽ nhớ đã từng có một cậu nhóc khiến bản thân anh rung động, chỉ là không dám vượt qua ranh giới...

Cả hai cứ quấn chặt lấy nhau bởi trong lòng ai cũng là một bầu tâm sự, đổi không biết bao nhiêu tư thế và cũng không nhận thức rõ đã làm bao lâu rồi nữa.

Mãi đến khi trời gần hừng sáng, Pavel đã đuối sức kèm theo chỗ bên dưới đã quá giới hạn chịu đựng nên bắt buộc cậu phải dừng lại, lúc này Pooh mới buông tha cho anh. Cậu nằm lăn ra bên cạnh rồi đưa tay ôm lấy anh sát vào mình.

"Pavel, em hy vọng anh sẽ được hạnh phúc..." Dù không phải cậu mang lại cũng được, nhưng cậu vẫn mong anh sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ, mỗi ngày trôi qua phải thật yên bình.

"Chúng ta bắt đầu có lẽ là sai lầm...nhưng em không hối hận vì đã gặp gỡ và ở bên cạnh anh ạ. Là em chưa đủ tốt, quá tham vọng nên mới muốn vượt qua ranh giới để mong được yêu anh..."

"Anh phải sống thật tốt, dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân chút ạ, đừng quá tham việc mà bỏ bê sức khỏe bản thân. Ra ngoài tìm người cũng đừng chọn mấy tên bậy bạ, sạch sẽ một chút mới tốt..."

"Em xin lỗi vì đã xuất hiện và làm phiền đến nhịp sống của cuộc đời anh. Thời gian qua dù không hoàn toàn êm đềm nhưng em vẫn muốn nói lời cảm ơn anh vì nhiều khoảnh khắc hạnh phúc cùng nhau..."

"Em thật sự thật sự rất thích anh, có lẽ anh cũng cảm nhận được mà đúng không? Chỉ tiếc...trái tim anh quá cứng rắn, em không bước vào được..."

"Như anh nói, chúng ta...dừng ở đây, không ai nợ ai nữa nhé Pavel?" Dù đã cố gắng nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngăn lại được.

Không nghe tiếng trả lời nên Pooh tưởng anh ngủ rồi, cũng tốt, đây chỉ là những lời chân thành nhưng cũng có chút dối lòng cậu muốn bày tỏ, anh nghe được hay không cũng không quan trọng nữa.

Cậu nhẹ nhàng buông anh ra, đi xuống nhặt quần áo của mình dưới đất mặc vào, sau đó quay lại cạnh giường nhìn anh một lúc lâu.

"Em xin phép đi trước..." Pooh nói xong thì hôn nhẹ lên trán anh như lời tạm biệt.

Cánh cửa khép lại cũng là lúc người trên giường tưởng rằng đã ngủ mở mắt ra. Pavel nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc không biết suy nghĩ gì, sau đó bỗng nhiên có một dòng nước lăn dài trên khóe mắt...

Thì ra yêu nhau hay không yêu nhau quan trọng gì, chỉ cần có tình cảm rồi thì đều đau như nhau cả thôi.
-------------------

Hôm sau.

"Pooh, nhìn em không khỏe chút nào hết, hay xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi đi?" Tại cửa hàng tiện lợi Pooh đang làm việc, một chị đồng nghiệp khẽ lên tiếng.

"Em, em không sao ạ..."

"Không sao cái gì...đấy, phát sốt rồi này, hèn gì nhìn mặt mũi cứ lúc đỏ rồi lúc trắng bệch ra!" Chị đưa tay thử độ ấm trên trán cậu xong cũng giật mình, này là nóng quá mức cho phép rồi.

"Gọi bạn em đến chở về nhà uống thuốc hay đi bệnh viện thử xem đi, đừng cố chịu đựng nữa, xỉu ra đó bây giờ." Một ca làm chỉ có hai người, chị không thể nào mang Pooh đi được.

"Vậy...em xin lỗi ạ..."

"Lỗi phải cái gì, bệnh thì đâu ai muốn chứ."
.............

"Mày bị làm sao thế, có cần liều mạng thế không? Sốt hơn 40 độ mà vẫn dám đi làm!!!"

Sau khi Pooh gọi cho Gun nói tình hình thì cậu bạn phi xe đến ngay lập tức, không nói không rằng mà chở thẳng cậu vào bệnh viện. Bây giờ bác sĩ thăm khám xong thì cậu bạn đang đứng cạnh giường bệnh giáo huấn người nằm bên trên.

"Tao, tao cũng đâu có biết..."

"Mày bệnh cỡ đó mà mày bảo không biết, tin tao đấm chết mày cho mày biết không?!"

"Xin lỗi..."

"Rồi crush hay người yêu gì đó của mày đâu, bệnh thế này mà không gọi người đó đến lại gọi tao."

"Không có...tao không có ai nữa cả nên mới phải gọi mày... Nếu mày có việc bận gì thì cứ về trước đi, tao ổn rồi..."

"Ổn cái đầu mày ấy, nói còn không ra hơi mà bảo ổn! Yên phận mà nghỉ ngơi đi, tao đi đóng viện phí."

"Cảm ơn mày, khỏe rồi tao sẽ trả lại sau."

"Cứ khỏe trước đi rồi tính, ngủ đi."

Gun đi ra khỏi phòng nên chỉ còn một mình Pooh nằm trên giường, dù đầu óc không quá tỉnh táo nhưng cậu vẫn nhớ tới Pavel. Việc phát sốt thế này chắc cũng có liên quan đến chuyện đêm qua, cậu gần như cả đêm không ngủ rồi còn phải gắng gượng đi làm, sức khỏe không báo động cũng uổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro