CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người nóng nảy như Pavel sẽ khó có thể ở chung với người khác một cách yên bình. Nhưng may sao vài tuần trôi qua mọi thứ vẫn khá ổn, dù có nghe anh mắng chửi cọc cằn thường xuyên nhưng Pooh vẫn dùng hết kiên nhẫn của mình để dỗ dành được.

Hôm nay Pavel vẫn như ngày thường mà đến công ty làm việc, còn Pooh sau thời gian được nghỉ xả hơi thì ra ngoài đến quán cà phê ôn bài cùng bạn cho kỳ thi sắp tới.

"Khai thật đi, hôm bữa mày làm gì mà cho bọn tao leo cây?" Vừa thấy mặt cậu Gun đã lớn tiếng chất vấn.

"Không, không có..."

"Cho nói lại đấy!" Cả bọn bu lại để áp đảo tinh thần ai đó.

"Được rồi! Thì...tao phải chuyển nhà."

"Chuyển đi đâu mà mày phải giấu? Ấp úng thế này mới đáng nghi này!"

"Chuyển, qua nhà crush..."

"CÁI GÌ?!!" Đồng thanh đến bất ngờ, cả quán cà phê cũng giật mình mà nhìn qua phía họ.

"Mày có crush từ khi nào? Ai? Có phải người trong trường chúng ta không?"

"Không phải..." Nói thân phận của Pavel ra chắc cả đám sẽ hoảng hốt lắm cho xem.

"Vậy rốt cuộc là ai?"

"Tao chưa nói được...chờ mọi chuyện chắc chắn đi tao sẽ khai với bọn mày."

"Tức là, chưa phải người yêu nhưng mà đã dọn vào sống chung?"

Pooh gật đầu, cũng không thể nói thẳng ra cậu và Pavel là bạn tình trước đó được.

"Đúng là, mấy đứa im im thì rất nguy hiểm mà!"

"Thôi thôi, tao đến để ôn bài chứ không phải để bị hỏi cung nhé!"

Dù chưa hết tò mò nhưng cả bọn cũng sợ kỳ thi học kỳ, vì thế nên cũng im ắng bớt để tập trung học.

"Nhưng mà...người đó đẹp không?" Chuẩn bị ra về vẫn phải hỏi chốt thêm một câu mới chịu.

"Đẹp! Siêu đẹp luôn!" Pavel mà không đẹp nữa thì ai mới đẹp.

"Hôm nào giới thiệu với bọn tao đi, tò mò chết mất."

"Chưa được, người ấy sẽ không đồng ý đâu! Giải tán giải tán thôi nào!" Còn nói thêm thì cậu lại bị dí cho xem.

"Keo kiệt!" Dù chưa can tâm nhưng cả đám cũng hiểu chuyện tình cảm là riêng tư của mỗi người, khi nào Pooh muốn công khai thì tự động sẽ công khai thôi.

"Về trước nhé!" Tài xế mà cậu đặt xe đã đến rồi.
--------------

Pooh trước khi về nhà vẫn như thói quen mà ghé vào siêu thị trước để mua đồ về nấu ăn, anh sẽ không lấy tiền của cậu nên cậu tự nguyện chịu trách nhiệm mọi việc trong nhà.

Khi đi ngang qua bãi đỗ xe Pooh giật mình vì thấy xe Pavel, nhìn đồng hồ, mới hơn 6h.

"Sao anh ấy về sớm thế nhỉ?" Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm, bình thường tận 9 10h anh mới về cơ.

"Pavel?" Bước vào nhà Pooh liền gọi thử.

Không có tiếng đáp lại, cậu gọi thêm vài lần cũng chỉ có sự im lặng.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, quả nhiên anh đang nằm ở đấy, nhưng trong phòng lại nồng nặc mùi cồn.

"Pavel, anh uống rượu ạ?" Pooh đi đến cạnh giường nói khẽ, đương nhiên người trên giường không có động tĩnh gì rồi.

"PAVEL!!!!" Cậu lắc mạnh anh, mới mấy giờ mà đã say thế này, là uống từ lúc nào đây không biết.

Pavel lúc này mới nhíu mày nhướng mắt lên, vẻ mặt khó chịu đến không thể khó chịu hơn.

"Cái gì?"

"Anh nhậu từ lúc nào mà để say như này hả? Rồi đừng nói là vẫn tự lái xe về nhé?"

"Mặc kệ tôi, cậu đừng quan tâm!"

"Làm sao mặc kệ được, như thế sẽ nguy hiểm còn gì?!"

"Đừng quên thân phận của mình, cậu chả là cái thá gì hết, ba mẹ tôi còn chẳng quản được tôi!"

Pooh nghe vậy thì tâm trạng xìu xuống ngay lập tức, đang yên đang lành, sao anh lại...

"Anh gặp chuyện gì sao?" Uống rượu giữa ban ngày trong khi bảo đi làm, rồi về còn thái độ như này nữa.

"Tôi nói kệ mẹ tôi! Cậu có nghe vào tai không hả? Phiền phức!" Pavel bỗng cọc cằn hơn hẳn.

"Pavel, anh..."

"Biến ra ngoài đi!" Nói xong anh lại quay chỗ khác nhắm mắt lại, quần áo cũng chưa thay.

Pooh thấy thế dù không cam tâm nhưng vẫn đi ra ngoài theo ý anh, sau đó cậu ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha.

Thái độ này của anh là thế nào đây? Chẳng lẽ ở cạnh nhau nhiều nên anh chán cậu rồi? Chắc là vậy rồi, chứ bình thường dù có khó ở nhưng anh cũng không đến mức như thế...

Cậu quyết định sẽ chờ anh tỉnh hẳn rồi nói chuyện lại mới được, dù có bị vứt bỏ cũng phải có một câu trả lời rõ ràng.

Đến gần 11h đêm Pavel mới chịu tỉnh dậy, anh đi ra phòng khách thì thấy Pooh đang ngồi bất động ở đấy.

"Sao thế?" Anh rất ít khi thấy cậu mất hồn mất vía kiểu này.

"Anh không nhớ gì lúc nãy sao?" Pooh lúc này mới hoàn hồn mà nhìn về phía anh.

"Tôi, tôi đã làm gì?" Pavel chỉ có ký ức lúc trước khi uống, chứ lúc say thì...

"Pavel, em hỏi anh thật nhé? Có phải em chẳng quan trọng chút nào trong lòng anh không? Là kiểu muốn đuổi lúc nào thì đuổi ấy..."

"Ý cậu là gì?"

Pooh bỗng bật cười, một nụ cười hơi cay đắng.

"Người ta thường nói trong lúc say thì mới bộc lộ cảm xúc thật, hình như em thấy đúng thật ấy... Ở chung một thời gian rồi, em chưa từng thấy được sự nhẹ nhàng anh dành cho em, thái độ anh lúc nào cũng cọc cằn như em chọc giận anh điều gì vậy. Pavel, anh xác định anh có cảm xúc đặc biệt với em sao? Sao em lại không cảm nhận được gì cả?"

"Tôi..." Pavel không biết phải trả lời thế nào, hình như đúng là vậy...

"Em thích anh là thật, nếu như anh có tình cảm với em thì em sẽ rất vui, nhưng mà...nếu không có thì anh đừng miễn cưỡng, đừng cho em hy vọng như vậy ạ..."

"Cậu muốn nói gì?"

"Chắc em sẽ dọn đi ạ, anh không cần người quan tâm hỏi han, nên em ở đây chỉ làm phiền anh thôi..." Đây là kết quả sau hơn 4 tiếng suy nghĩ của cậu, có lẽ anh thích ở 1 mình hơn.

"Ai cho phép? Nhà tôi là khách sạn của cậu hay gì mà thích ở là ở, thích đi là đi?!"

"Nhưng chính anh bảo em phiền phức còn gì!"

"Tôi không cố ý..."

"Một mối quan hệ chỉ là bạn tình, mãi mãi không thấy kết quả thế này...em không chịu được nữa Pavel..."

"Ngày đó cậu bảo cậu sẽ chờ tôi, không phải là thái độ này!"

"Em chờ anh để anh có thể tin tưởng mà trải lòng cùng em, nhưng có chuyện quái gì anh cũng không nói ra, anh chỉ giữ trong lòng rồi trút hết mọi tức giận lên người em sao? Chỉ vì em thích anh mà em phải đáng nhận những điều như vậy?"

"Tôi chính là người như vậy! Nếu như cậu không chịu được nữa thì mau cút đi!"

Pooh cười chua chát từ ghế đứng dậy.

"Anh đúng là vô tình hơn em tưởng tượng... Mà em cũng không nên trách gì anh mới đúng, chẳng qua em không phải là người anh tìm kiếm nên mới không nhận được sự dịu dàng từ anh... Có lẽ khi gặp đúng người anh yêu thì anh sẽ biết cách trân trọng người ta hơn thôi..."

Cậu nói xong thì đi lướt qua anh vào phòng thay đồ, rồi bắt đầu dọn dẹp quần áo và các vật dụng của bản thân.

"Em xin lỗi vì đã làm phiền anh trong suốt thời gian qua, anh cứ kiểm tra đồ đạc trong nhà, nếu có hư hại gì thì bảo em, em sẽ chịu trách nhiệm!" Pooh đeo vài chiếc túi trên người đi ra phòng khách, Pavel lúc này đang ngồi trên ghế.

"Cậu sẽ không hối hận đúng không? Tôi sẽ không hạ mình mà đi tìm cậu lần nữa, bước ra khỏi đây thì chúng ta chính thức chấm dứt!" Anh đưa mắt nhìn hành lý trên người cậu, sau đó mới dừng lại trên gương mặt cậu.

"Vâng ạ...Em xin phép!"

Cánh cửa khép lại cũng là lúc nước mắt Pooh lăn dài, cảm giác rung động với một người không trân trọng mình sẽ đau như vậy à? Cũng xứng đáng thôi, ai bảo cậu ngu ngốc đâm đầu vào người quá tầm với làm gì...

Đã là nửa đêm rồi, Pooh với hành lý trên người đi dọc trên đường như một chú cún bị chủ bỏ rơi vậy. Một lát sau cậu mệt mỏi mà rẽ vào một nhà nghỉ giá rẻ bên đường để nghỉ ngơi, dự định có lẽ vài hôm nữa sẽ tìm phòng ở mới.

Pavel bên này sau khi cậu rời đi cũng ngồi thẩn thờ như một pho tượng, trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng không biết nên làm gì tiếp theo.

Anh từ nhỏ đã là một người không biết thể hiện tình cảm của bản thân, với người thân cũng thế, hơn nữa do hoàn cảnh gia đình giàu có nên hình thành nên sự ngông cuồng từ trong tính cách của anh. Lần đầu tiên anh biết học cách để bày tỏ cảm xúc, chấp nhận chia sẻ mọi vui buồn cùng với một người thì cũng chính người ấy đã làm anh tổn thương sâu sắc. Vì thế nên anh đã quyết tâm thu mình lại, khóa chặt trái tim để điều đó không bao giờ xảy ra nữa.

Cho đến khi gặp Pooh, lúc đầu anh cũng chỉ xem cậu như bao tên bạn tình khác thôi, tình trả bằng tiền, không ai nợ ai. Nhưng mà chẳng biết điều gì đã luôn thôi thúc anh giữ cậu lại bên mình, giống như định mệnh tìm cách để gắn kết hai người lại vậy.

Pavel thừa nhận bản thân rung động trước Pooh, nhưng anh lại không muốn bản thân lại gấp gáp như trong quá khứ mà tổn thương thêm lần nữa. Anh biết cậu thích anh bởi vì cậu luôn quan tâm và chăm sóc anh rất tốt, và dường như anh lại tự cho bản thân cái quyền tận hưởng điều đó mà quên mất đi việc cũng phải đáp lại cậu bằng một cái gì đó.

Hôm nay lý do mà anh uống rượu nhiều và để say như vậy là có liên quan đến mẹ anh. Từ khi biết chuyện anh thích con trai thì giữa anh và ba mẹ luôn có một sự mâu thuẫn gây gắt. Mắng cũng đã nghe rồi, đánh cũng đã bị đánh rồi, nhưng xu hướng giới tính đâu phải bảo thay đổi là thay đổi, hơn nữa anh thấy bản thân chẳng làm gì sai cả.

Mọi chuyện im ắng hơn từ khi anh ra ở riêng, có lẽ ba mẹ anh thấy anh cũng không nghiêm túc với ai nên dần dần họ cũng nhắm mắt làm ngơ.

Thế mà chẳng biết tại sao hôm nay mẹ anh lại tìm đến công ty rồi đập một sấp ảnh chụp anh và Pooh ở rất nhiều khoảnh khắc lên bàn, chất vấn anh có phải đang yêu đương không. Anh còn chưa kịp trả lời bà đã nhắc đến khoảng thời gian mà cả đời anh cũng không muốn nhớ lại nữa, khi người kia bỏ đi anh đã đau khổ thế nào các thứ. Rồi mỉa mai đàn ông con trai làm gì có chuyện ở với nhau cả đời, chuyện bỏ nhau chỉ là sớm hay muộn thôi, chỉ có mà ngu ngốc tự chọn tổn thương chính mình.

Thế nên Pavel đã sợ, sợ Pooh sẽ lại là người kia thứ hai, sợ khi anh đang đắm chìm trong tình yêu thì cậu rồi lại quay lưng vứt bỏ anh, cảm giác đó quá đau nên anh không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Cũng có lẽ vì thế nên trong lúc say anh lại theo bản năng mà dùng những lời lẽ không hay mắng cậu, bản thân lại xem đó như một điều hiển nhiên mà cậu phải chịu, dù cậu chẳng có lỗi gì cả.

"Ha, mày vẫn là hợp với cô đơn Pavel à, ai mà chịu được cái tính chó chết của mày cơ chứ..." Anh khẽ cười rồi lẩm bẩm.

Pooh rời đi có lẽ cũng tốt, cậu xứng đáng với những điều nhẹ nhàng hơn và một người biết trân trọng cậu, chứ không phải lúc nào cũng phải chịu những lời cọc cằn từ một người khó nuông khó chiều, tự cho bản thân là nhất như anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro