CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang ở chỗ nào?" Lên xe xong Pavel quay sang hỏi người ngồi ở ghế phụ, chở cậu về anh sẵn tiện tìm hiểu nơi ở của cậu luôn mới được.

"À...anh chở em đến đầu đường T rồi cho em xuống là được..." Pooh không muốn anh biết mình lại đang ở một nơi tồi tàn như vậy, cậu càng sẽ tự ti hơn mất.

"Làm sao? Tôi không có quyền được biết nơi cậu ở? Hay là giấu ai ở đấy nên không muốn tôi phát hiện?"

"Không có, không có! Thật ra...chỗ em ở điều kiện không tốt lắm, an ninh cũng bất ổn nữa, anh không cần đến thì tốt hơn..."

"Tôi vẫn muốn đến! Chỉ đường, đừng nói nhiều!" Anh muốn xem xem nó sẽ tệ được đến mức nào.

Khoảng 10 phút sau, chiếc BMW đậu trước một con hẻm trong khu dành cho người lao động, xung quanh khá cũ kỹ nghèo nàn.

"Được rồi ạ, anh không cần vào đâu..." Thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ như anh chắc không dễ chịu gì với một nơi tồi tàn như này.

"Tôi muốn xem nhà cậu thuê!" Pavel từng nghe chuyện Pooh kể thuê nhà bên ngoài để tiện cho việc đi làm.

"Không cần mà..."

"Mau lên!"

Nói xong thì Pavel bước xuống xe trước cả Pooh, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ mà theo xuống chỉ đường cho anh.

"Em đã nói là điều kiện ở đây không tốt lắm, nếu anh khó chịu thì cứ về trước đi ạ." Mới đi được vài bước Pavel đã bắt đầu ho vì bụi bay xung quanh, vì thế cậu quay qua khuyên nhủ.

"Tôi chịu được, cứ đi tiếp đi."

Sau khi đi sâu vào con hẻm thì mới đến trước một căn nhà khá cũ kỹ bé xíu.

"Đây là nơi em ở...anh đã biết nên có thể về được rồi ạ..."

"Sao cậu cứ đuổi tôi thế? Tôi không xứng được thấy bên trong nhà luôn à?!" Tên nhóc này làm sao ấy.

Pooh nghe thế cũng chỉ đành lấy chìa khóa mở cửa ra rồi cả hai đi vào trong. Một mình cậu thân 1m8 đã thấy chật chội rồi, bây giờ có thêm Pavel thì cảm giác như chẳng còn chỗ nhúc nhích ấy.

"Như này mà cậu cũng ở được à? Không phải cậu rất chịu khó đi 'cày' sao? Tiền đi đâu hết rồi mà lại chọn ở nơi thế này hả?" Cảm giác như cả căn nhà này còn chưa bằng một nửa nhà vệ sinh của anh ấy, đã vậy còn lụp sụp như sắp đổ ầm xuống đến nơi.

"Em...em để dành tiền đóng học phí ạ, hơn nữa em thấy ở đây vẫn ổn..." Thuê nhà ở Bangkok mà tốt một chút thì giá vô cùng đắt đỏ, Pooh thấy không đáng phải tiêu sài phung phí như thế.

"Ổn cái đầu cậu ấy, tôi không thích chỗ này!"

Pooh nghe vậy thì hoang mang, chỗ cậu ở thì liên quan gì đến anh thích hay không?

"Dọn dẹp đồ nhanh đi, không được ở đây nữa!" Môi trường xung quanh không tốt chút nào, cậu ở đây không sớm thì muộn cũng xảy ra chuyện thôi.

"Ơ...vậy em ở đâu chứ?"

"Đến nhà tôi, nhà tôi thừa sức chứa nổi cậu!"

Pooh lại lần nữa ngây người ra, Pavel đang nói đùa đúng không? Cậu...dọn đến ở nhà anh?

"Còn đứng đơ ra đó làm gì? Mau lên đi, trời sắp tối rồi!"

"Nhưng, nhưng em còn chưa báo trả phòng, hợp đồng còn..."

"Tôi sẽ chịu hết! Bây giờ nhiệm vụ của cậu chỉ cần thu dọn là được!"

Nói là thu dọn cả căn nhà cho hoành tráng, chứ tất cả đồ đạc của Pooh xếp lại được có hơn 3 cái túi to và 1 chiếc túi nhỏ, đã bao gồm cả sách vở các thứ rồi đấy.

"Anh cho em ở nhà anh thật luôn ạ? Em không có tiền trả..." Đến lúc ngồi trên xe Pooh vẫn chưa tin mình đang được anh chở về nhà.

"Gần đến nơi luôn rồi mà cậu vẫn còn nghi ngờ? Nhìn tôi thiếu tiền lắm hay sao mà phải cần vài đồng của cậu hả?"

"Nhưng mà..."

"Khỏi nhưng nhị gì hết, nếu thấy ngại quá thì tự biết đường 'phục vụ' tôi tốt hơn là được rồi!"
---------------

"Cậu ở phòng bên kia đi!" Bước vào nhà Pavel chỉ vào căn phòng đối diện với phòng anh rồi nói, dù anh thấy không khả quan lắm, quả nhiên...

"Không chịu đâu, những lúc trước chẳng phải em cũng ở cùng phòng với anh sao, em không muốn ở 1 mình..."

"Chứ từ trước giờ cậu ở căn nhà kia mấy mình, ở với ma à?"

"Cho em ở cùng anh đi mà~" Pooh biết mình chỉ việc nũng nịu một chút thì sẽ đạt được mục đích thôi.

"Tên nhóc này..." Pavel đã chấp nhận được việc cậu ngủ bên cạnh từ lâu rồi, nên cũng chẳng có vấn đề gì cả.

"Cảm ơn anh ạ! Nhưng mà...em cũng sẽ không ở miễn phí đâu, em có thể dọn dẹp nhà cửa các thứ giúp cho anh, với cả...đừng có mà chuyển tiền cho em sau mỗi lần làm với nhau nữa đấy!"

"Sắp xếp đồ gì thì xếp đi, nói nhiều quá đi mất!"

Trước khi đến tìm Pooh Pavel cũng không ngờ mình sẽ nhận được kết quả thế này, chỉ định đến nói chuyện rõ ràng mà thế quái nào lại hốt luôn người ta về nhà ở cùng không biết nữa.
---------------

Lúc Pooh đang loay hoay dọn dẹp đồ đạc trong phạm vi anh cho phép thì điện thoại cậu reo lên, chết rồi, hình như cậu quên gì thì phải...

"Thằng Pooh, mày trốn ở góc nào rồi, bọn tao chờ hơi lâu rồi đấy!!!!" Giọng Gun vang lên 'thảnh thót' bên tai.

"Tao, tao quên mất! Nhưng mà bây giờ tao có việc bận đột xuất...bọn mày cứ đi chơi đi nhé?" Bây giờ Pooh mà nói Pavel mình sẽ đi quán bar chơi với bạn chắc anh 'xử' cậu ngay lập tức.

"Cái gì?! Lâu lâu mới có cơ hội tụ tập mà mày cũng bùng kèo nữa hả?!"

"Chuyện bất ngờ, tao đâu có biết trước...Lần sau, tao hứa lần sau sẽ đi với bọn mày!"

Pooh phải dùng hết lời lẽ của mình mới được Gun tha cho.

"Ai rủ đi đâu à?" Pavel lúc này mới tắm xong đi ra.

"Dạ, dạ không có..."

"Không có thì sao phải ấp úng!"

"Bây giờ ai rủ đi đâu em cũng không đi đâu, em phải ở cạnh anh chứ ạ!" Nói xong cậu còn nhào đến định ôm anh, ai ngờ bị anh 'chưởng' cho một cái.

"Cút đi tắm đi, lăn lộn cả một ngày ngoài đường mà dám định ôm tôi à!"

Pooh lúc này mới cười hì hì soạn quần áo đi vào phòng tắm.
----------------

"Anh không định ăn gì ạ? Em nấu cho anh nhé?" Tắm xong, đồ đạc cũng đã xếp gọn gàng thì Pooh đi ra hỏi Pavel đang ngồi trên sô pha làm việc qua máy tính.

"Không cần, tôi không đói!"

"Không được, phải ăn đủ buổi chứ, anh làm việc bận rộn mà còn bỏ bữa nữa thì cơ thể nào chịu nổi."

Lúc này anh mới ngước lên nhìn cậu.

"Tôi mang cậu về để cậu leo lên làm 'ba' tôi hả?"

"Em là lo cho sức khỏe của anh thôi! Ăn nhé? Tủ lạnh có gì nấu được không nhỉ?"

"Không có!" Pavel dù biết nấu ăn do tự lập từ sớm nhưng rất hiếm khi tự nấu, thường chỉ gọi thức ăn nhanh bên ngoài.

"Vậy em sẽ xuống siêu thị mua!" Pooh đã biết trong khu anh ở có đầy đủ mọi thứ cần thiết, phòng gym hay siêu thị gì đều có.

Pavel nghe thế thì chỉ lắc đầu tùy cậu, thôi thì lâu lắm rồi mới có người lo lắng cho anh như vậy, cứ tận hưởng thôi.

Kế đến anh chỉ tập trung để hoàn thành vài công việc còn tồn đọng, Pooh muốn làm gì anh cũng mặc kệ.

Khoảng 1 tiếng sau.

"Pavel! Em làm cơm xong rồi, vào ăn đi ạ!" Tiếng cậu vọng ra từ phòng bếp.

"Biết rồi!" Vốn dĩ bình thường chỉ có 1 mình nên Pavel rất hay bỏ bữa, bây giờ có người ăn cùng cũng vui đấy chứ.

"Thế nào? Hợp khẩu vị không ạ?" Dù đến đây đã nhiều lần nhưng chưa bao giờ Pooh được trổ tài nấu ăn cho anh, đây là lần đầu tiên.

"Cũng được!" Pavel không có thói quen khen người khác, nhưng tên nhóc này nấu cũng ngon đó.

"Anh khen em một câu thì mất miếng thịt nào à?" Cứ lạnh lùng như tảng băng, sao cậu lại thích anh không biết nữa.

"Ăn đi! Từ giờ trên bàn ăn cấm nói chuyện!" Bình thường anh đã không thích ồn ào mà còn gặp một chiếc máy nói không ngừng như cậu, ở chung không biết ổn không đây.

Pooh nghe vậy thì trề môi, khó ở quá đi mất.
---------------

"Gần 12h rồi, nghỉ ngơi đi ạ!" Ăn xong anh lại lao vào công việc tiếp, đã nhìn máy tính liên tục hơn 3 tiếng rồi.

"Cậu mệt thì cứ nghỉ trước đi, đừng để ý tôi!"

"Không được, ai đời khách lại ngủ trước chủ chứ."

Anh không thèm để ý đến cậu.

"Đi mà~vào ngủ cùng em đi~" Pooh lại tiến đến ôm anh làm nũng.

Mặt Pavel lúc này chỉ có thể hiện lên 2 chữ : bất lực! Anh không nói gì mà đóng máy tính rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ, đương nhiên bên cạnh còn có thêm 'cái đuôi' đang cười thỏa mãn.

Sau khi nằm xuống Pooh vẫn như trước mà tự nhiên ôm lấy anh, chính là kiểu ôm gối lên ngực anh mà người ta tưởng cậu mới là 'kèo dưới' ấy.

"Nằm đàng hoàng, không tôi đuổi cậu ra khỏi phòng đấy!"

"Anh không thể nhẹ nhàng với em được à? Lúc nào cũng mắng rồi đe dọa ấy."

"Việc gì tôi phải thế? Cậu có là gì của tôi đâu mà tôi phải nhẹ nhàng."

Pooh nghe thế thì nhanh chóng lật qua đè lên người anh với vẻ mặt gian manh.

"Không là gì nhưng có thể 'chơi' anh đến không xuống giường nổi đấy, tin không ạ?"

"Cút xuống mau, ngày mai tôi còn phải đi làm!" Lúc này mà anh không cứng rắn thì ngày mai anh ở nhà luôn cho xem. Dưới giường thì tên nhóc này còn dễ nói chuyện, chứ lên giường thì như biến thành người khác vậy, anh tin cậu nói được làm được.

"Cả tuần nay không làm rồi đấy, anh không muốn ạ? Hay anh đã tìm người khác giải tỏa rồi?!"

"Không có! Tôi đi làm bận tối mặt tối mũi, còn phải truy tìm cậu thì thời gian đâu mà nghĩ đến mấy chuyện đó!"

"Tạm tin anh đấy!"

"Thế nói xem, tại sao cậu phải trốn tôi đến mức phải nghỉ tất cả chỗ làm hả?"

"Thì...gặp anh em chắc chắn sẽ không kiềm được lòng mình, rồi bất chấp mọi thứ mà ở bên anh nữa..."

"Thế thì có sao? Dù tôi không có ý gì với cậu thì cậu vẫn có thể ngủ với tôi mà, còn có tiền nữa thì cậu có mất cái gì đâu?"

"Không ạ, lúc chưa nhận ra thích anh thì không sao, chứ biết bản thân thích anh rồi thì em làm như thế không được. Nếu chỉ cứ ngủ thì hôm nay anh có thể ngủ với em, hôm sau có thể ngủ với người khác mà, làm sao em chịu được sự chia sẻ người mình thích như vậy chứ!"

"Mới có tí tuổi đầu mà chiếm hữu thế à? Lỡ như thành người yêu thật thì có phải cậu định cách ly tôi khỏi thế giới loài người luôn không?"

"Mới tí tuổi nhưng 'đè' được anh là được, còn chuyện có cách ly hay không thì trở thành người yêu đi rồi biết ạ!"

"Cút đi, đừng đó mà dụ tôi!" Anh lớn hơn cậu tận 6 tuổi, không có dễ bị gài bẫy thế đâu!

Pooh lúc này mới cười lớn mà nằm xuống bình thường bên cạnh Pavel.

"Nhưng mà...rốt cuộc tại sao anh lại không muốn yêu đương ạ?" Gia thế, ngoại hình, tiền tài anh đều có đủ, không thể nào không có đối tượng tiếp cận được, chỉ có thể là có lý do gì đó thôi.

"Không phải chuyện của cậu cần quan tâm, ngủ thôi!" Đang yên bình lại đi nhắc đến chuyện đó làm gì không biết.

Cậu biết anh lại trốn tránh rồi, thôi, khi nào anh sẵn sàng thì thì sẽ tự nói thôi, cậu sẽ tôn trọng mọi quyết định của anh.

"Vâng ạ, anh ngủ ngon." Pooh nghiêng người hôn lên trán anh một cái. Đây là hành động lãng mạn mà thường chỉ có các cặp đôi yêu nhau mới làm, giữa bọn họ có thể nói chỉ còn ngăn cách bởi một danh phận rõ ràng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro