CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gọi hôm ấy Pavel có thể nói là tức bằng cả cuộc đời anh cộng lại, dù muốn nói chuyện rõ ràng hơn nhưng gần như anh đã bị cậu chặn hầu hết các cách có thể liên lạc.

Anh luôn cho rằng mình chỉ là không chấp nhận được chuyện bị người khác 'ném' trước, từ trước giờ chỉ có anh được phép vứt bỏ người ta thôi. Có lẽ đã quá lâu chưa dám chạm đến tình yêu nên anh cũng không nhận ra được sự bất thường từ tình cảm của bản thân.

Pavel đã thử cố ý mà như vô tình mà đến cửa hàng tiện lợi và quán bar xem thử, nhưng đã vài ngày mà anh không thấy Pooh đâu cả. Hỏi thêm mới biết cậu đã xin nghỉ làm cả hai nơi luôn rồi, là để tránh anh sao? Hơn nữa bình thường cũng chỉ có cậu đến nhà tìm anh rồi tự về chứ anh chẳng biết cậu đang ở đâu cả...

Vậy chỉ còn cách cuối cùng, đó là đến thẳng trường tìm cậu, anh không tin chỉ vì anh mà cậu dám từ bỏ việc học hành của mình đấy!

"Pooh Krittin Kitjaruwannakul, năm 3 khoa học kỹ thuật, chờ tôi tra lịch học một lát ạ!" Vì không muốn kinh động gì quá nên Pavel không đến tìm thẳng hiệu trưởng mà chỉ đến nhờ quản lý của trường kiểm tra giúp, nhưng vị quản lý kia cũng đã gặp anh không ít lần nên vẫn nhận ra thân phận anh mà sợ giùm, không phải anh định 'xử lý' gì cậu sinh viên này chứ?

"Có rồi, chiều nay 2h cậu ấy sẽ có buổi học đến 5h ạ!"

"Được rồi, cảm ơn anh!" Biết được thông tin cần biết nên Pavel cũng nhanh chóng rời đi. Dạo này bởi vì cậu mà anh đã xao lãng việc của công ty không ít, hôm nay phải hoàn thành rồi tìm cậu giải quyết rõ ràng một lần mới được.
---------------

"Tối nay chúng ta đi đâu chơi chút không?" Gun- Một cậu bạn khá thân trong nhóm của Pooh lên tiếng vào giờ giải lao.

"Được đấy! Gần thi cuối kỳ rồi nên áp lực dã man."

"Được thôi!"

"Pooh thì sao? Dạo này thấy mày cứ buồn buồn kiểu gì ấy!"

"Tao không sao, chắc do bị stress trước kỳ thi..." Pooh cố mỉm cười đáp lại bạn mình.

Sao mà không buồn cho được, nghĩ đến chuyện người mình thích có thể đang ân ái bên một ai khác thì trái tim cậu lại nhói lên. Chắc Pavel cũng sẽ sớm quên mất Pooh Krittin là ai trên đoạn tình trường của anh thôi...

"Stress vậy càng phải đi giải tỏa, đi với bọn tao nhé?"

"Được rồi..." Đắn đo một lát cuối cùng Pooh cũng đồng ý. Thôi, ra ngoài cho thoải mái đầu óc còn hơn nhốt mình giữa bốn bức tường rồi suy nghĩ lung tung về anh.

"Vậy đi đâu được nhỉ? Bar à?" Một cô bạn trong nhóm lên tiếng.

"Ê Pooh, lúc trước nghe mày có làm ở bar nào mà, hôm nay đến đó được không?"

"Không, không biết, tao đã xin nghỉ vài ngày trước rồi...do muốn tập trung ôn thi."

"An ninh ở đấy ổn không? Không có mấy thứ nghiện ngập đồ chứ? Nếu được thì chúng ta cùng đi một lần cho biết!"

"Tùy bọn mày thôi, tao không có ý kiến." Pooh không nghĩ bản thân có thể trùng hợp đến mức lại gặp Pavel đấy.
.............

Gặp ở bar hay không thì chưa biết, nhưng gặp ở cổng trường thì có rồi.

Ngay khi tan học vừa bước ra đến cổng thì Pooh thấy ngay xe Pavel đang đậu bên đường, dù gì cũng ở bên cạnh anh một thời gian nên cậu không thể nhìn nhầm được. Trong lúc còn đang nghi ngờ mắt mình thì cửa xe được hạ xuống, gương mặt mà cậu nhớ nhung cũng vì thế hiện rõ ràng hơn. Nhưng chẳng biết thế nào, trong đầu chỉ nghĩ ngay đến chuyện trốn đi ngay, và thế là...

"Pooh Krittin, cậu đứng lại cho tôi!" Pavel thấy Pooh xoay người muốn chạy thì hét lớn, sau đó không màng đến hình tượng đang mặc vest mà xuống xe đuổi theo.

Đương nhiên Pooh không nghe, vì biết không thể chạy lung tung trên đường nên cậu đã chạy ngược lại vào trường, dù gì rành địa lý thì vẫn dễ trốn hơn.

"Cậu còn dám chạy tôi sẽ bảo hiệu trưởng đuổi học cậu đấy!" Sức của Pavel sao sánh lại được với tuổi trẻ hừng hực như cậu, chỉ một lát anh đã chuyển sang trạng thái đe dọa.

Nghe thế thì Pooh dừng bước chân lại thật, cậu biết người vô tình như anh nói được sẽ làm được, sự cố gắng bao lâu của cậu không thể cứ dễ dàng bị phá hủy trong tay anh.

"Anh muốn gì?" Pooh xoay người lạnh nhạt nhìn Pavel.

"Còn dám hỏi tôi muốn gì? Cậu giỡn mặt với tôi à?!" Pavel đuổi được đến trước mặt Pooh đã thở không muốn ra hơi, đường đường là giám đốc của một công ty, vậy mà...

"Em nghĩ mình đã nói rõ ràng với anh qua điện thoại rồi..."

"Rõ ràng cái đầu cậu ấy! Mẹ kiếp, cậu tưởng rằng mình là ai mà dám nói kết thúc thì kết thúc, tôi chưa cho phép..."

"Pavel, em thấy hình như mình không nợ gì anh cả, thời gian qua chúng ta bên nhau dù sao cũng được xem như cả hai tự nguyện. Nếu anh đã tìm được người khác...thì tách nhau ra không phải điều hiển nhiên sao?" Pooh thật sự không hiểu rốt cuộc anh còn muốn gì ở cậu.

"Ai nói tôi đã tìm người khác? Ý cậu là cậu trai lần trước ở quán bar? Nếu tôi nói tôi chưa hề ngủ với cậu ta, tôi làm vậy chỉ để chọc tức cậu thì sao?"

"Tại sao anh phải làm vậy? Em không hiểu..."

Pavel nghe vậy thì bỗng ngây người. Thật ra anh cũng không biết tại sao mình phải làm thế, chỉ là nghĩ đến thái độ hời hợt của Pooh dành cho anh thì anh rất khó chịu, anh muốn cậu để ý đến anh nhiều hơn thôi. Chẳng lẽ...anh rung động với tên nhóc này rồi?

"Tôi...tôi chẳng biết, chỉ là muốn làm thế thôi!"

"Nếu để chọc tức em thì anh thành công rồi ạ, em thật sự đã rất giận khi nhìn thấy anh ở cùng tên đó. Nhưng mà...em cũng biết đó là cuộc sống riêng của anh, em chẳng có tư cách gì để can thiệp cả, vì thế nên...em rút lui sẽ tốt cho cả hai chúng ta ạ..."

"Thái độ của cậu...là đang ghen đúng không? Câu nói 'chơi không nổi' trong điện thoại lần trước cũng là do cậu nhận ra bản thân thích tôi, nên mới muốn trốn tránh?"

"Nếu anh đã nhìn ra được thì em cũng không nên chối đúng chứ? Đúng thế, vì em lỡ thích anh nên em mới không thích anh ở cùng người khác, muốn độc chiếm anh, nhưng mà...ngay từ đầu anh đã bảo không được để tình cảm dính vào chuyện giữa chúng ta, là em vi phạm quy tắc..." Pooh vẫn có lòng tự trọng của bản thân, trước khi bị anh vứt bỏ thì tự rời đi vẫn tốt hơn chứ.

Pavel lúc này bỗng nhiên cười lớn khiến cậu không hiểu làm sao.

"Tôi không biết cậu lại ngoan đến thế đấy, tôi bảo gì cũng phải nghe theo răm rắp như vậy? Con người tôi từ trước đến giờ luôn rất tùy hứng, điều tôi nói đôi khi không cần quan trọng hóa đến thế, tình cảm con người đâu phải là điều có thể ngăn cản được..." Chính anh cũng lung lay rồi thì mong chờ gì ở người khác.

"Chỉ vì chuyện đó mà cậu dám 'vứt bỏ' tôi rồi trốn tránh khắp nơi như vậy? Xoay tôi như chong chóng như thế cậu có vui không? Cậu có miệng mà, chỉ cần há ra để nói rõ mọi chuyện là được, mắc gì lại tự suy diễn theo ý mình rồi chụp hết tội lỗi lên đầu tôi, tôi mắc nợ cậu chỗ nào?!"

"Em đâu có đổ tội gì cho anh, ngày hôm đó chính mắt em thấy anh ở cùng cậu ta là sự thật, chuyện anh không muốn dính đến tình cảm với em cũng là thật...Xin lỗi nhưng một người vô tình như anh thì vứt bỏ em chỉ là chuyện trước sau thôi, em không muốn mình dại khờ mà đâm đầu vào chỗ chết đâu ạ!"

"Nực cười...Tôi nói này, nếu như tôi không có chút tình cảm đặc biệt nào hơn với cậu, thì cậu không ở cạnh tôi được quá 3 ngày đâu chứ đừng nói là tận vài tháng, mà cậu đã không cảm nhận được thì chắc là lỗi của tôi rồi...Được thôi, nếu cậu đã kiên quyết rời đi thì tôi vẫn nên tôn trọng ý kiến của cậu mới phải."

"Số tiền này cậu cứ cầm đi, xem như là cái giá cậu đáng nhận được vì đã bị tôi 'vấy bẩn' vậy." Pavel đưa một tấm thẻ cho Pooh, nếu đã muốn giải quyết rõ ràng thì cứ định là như thế đi, không mắc nợ vướng bận gì nhau nữa.

"Không cần..." Pooh không chịu đưa tay ra nhận lấy.

"Vậy thì vứt hay gì đó tùy cậu..." Nói xong anh ném thẻ lên chiếc bàn gần đó rồi xoay người định rời đi.

Bỗng lúc này...chàng thiếu niên bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau.

"Em xin lỗi...vì đã không hỏi rõ ràng với anh mà tự ý quyết định...em sai rồi..." Pooh biết nếu cứ thế mà để Pavel rời đi thì chắc chắn giữa hai người sẽ cắt đứt 100%, cậu không muốn...

"Pavel, anh nói thế có phải sẽ không đuổi em đi dù đã biết tình cảm của em không? Anh cũng có...chút tình cảm gì đó dành cho em sao?" Giây phút nghe anh nói có tình cảm đặc biệt với mình Pooh gần như không tin vào tai mình, có phải do quá nhớ anh nên cậu mơ không?

Pavel nghe vậy thì im lặng, đây xem như lần đầu tiên anh nhận ra bản thân có tình cảm với bạn tình của mình, chẳng biết phải phản ứng thế nào mới được.

"Anh...vẫn muốn em tiếp tục bên cạnh anh mà đúng chứ?" Anh mà không trả lời rõ ràng thì chuyện này chẳng thể giải quyết được.

Lúc này Pavel mới quay lại với vẻ mặt hung dữ nói.

"Không, bây giờ tôi đi tìm người khác liền luôn!" Anh tốn công sức tìm cậu đến vậy chưa rõ mục đích hay gì mà cứ hay hỏi thế!

"Vậy...vẫn với tư cách bạn tình như trước ạ?"

"Chứ muốn thế nào?" Được voi đòi tiên à?

"Nhưng...chỉ như thế thì anh tìm ai mà chẳng được, cần gì phải nhất định là em..."

Pavel hiểu rõ Pooh muốn gì, cậu muốn bọn họ có một mối quan hệ rõ ràng, chính là kiểu phải để đối phương tham gia vào cuộc sống của nhau nhiều hơn...

"Tôi nghĩ bản thân chưa thật sự sẵn sàng để yêu đương..." Vết thương trong tim dù đã liền sẹo, nhưng anh không cũng dám quên đi nó đã từng vỡ ra từng mảnh.

"Vậy...em sẽ không ép anh, anh cứ suy nghĩ thêm đi!" Chỉ cần anh không từ chối là được rồi.

"Nhưng tôi chắc chắn sẽ chỉ có một mình cậu, sẽ không tìm người khác!" Pavel biết đây là điều mà Pooh canh cánh trong lòng, cũng dễ hiểu vì quá khứ của anh không trong sạch gì mấy.

"Em biết rồi..." Pooh tiến đến ôm chặt lấy anh trong vui mừng.

"Thế nào? Không đòi rút lui rồi kết thúc các thứ nữa à?" Lật mặt nhanh thế không biết!

"Em thích anh, anh cũng thích em thì có lý do gì phải kết thúc nữa chứ."

"Tôi bảo tôi thích cậu lúc nào? Không có..."

Trước khi anh nói ra những điều dối lòng thì Pooh đã chặn lại bằng môi mình. Lời ngọt ngào không nói, cứ thích nói gì đâu không ấy.

"Cậu không biết xấu hổ nữa à, đây là giữa trường học của cậu đấy!" Dứt ra khỏi nụ hôn Pavel khẽ đấm lên vai cậu.

"Không sao ạ, chuyện động trời hơn còn từng làm thì hôn một chút có sao. Hơn nữa...nói về xấu hổ thì hình như người nên xấu hổ là anh mới đúng..." Giám đốc của một công ty lớn mặc vest đàng hoàng dí theo một cậu nhóc sinh viên giữa ban ngày ban mặt, nghe đã thấy buồn cười.

Pavel nghe vậy thì liếc cậu một cái, sau đó xoay người bỏ đi mặc kệ cậu.

"Thôi thôi, em đùa ạ, đừng dỗi mà..." Pooh thấy thế thì bật cười rồi choàng tay qua ôm vai anh, cả hai cùng nhau đi ra khỏi cổng trường.

----------

Tui đang cảm giác nhân vật mình viết ra giống như đa nhân cách vậy mọi người ui, lúc vui lúc buồn, lúc giận lúc hong 🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro