CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vừa hay là cuối tuần nên Pavel không cần phải đến công ty, còn Pooh dù không cần đến trường nhưng lại phải đến cửa hàng làm việc vào buổi sáng, buổi tối còn làm việc ở quán bar nữa.

"Em đi trước nhé? Nhớ phải gọi em nữa đấy!" Chuẩn bị xong xuôi cậu đến cạnh giường nói với người còn ngủ nướng trong chăn.

"Biến lẹ đi!" Bình thường anh vốn rất có giờ giấc, có là cuối tuần cũng sẽ dậy sớm tập thể dục, nhưng mà hôm qua... Bây giờ cả người vẫn còn ê ẩm nên thôi, cho chính mình nghỉ ngơi 1 ngày trọn vẹn vậy.

Pooh không biết sợ mà còn cúi xuống hôn lên má anh một cái rồi mới chạy đi.

Pavel chỉ có thể nằm trên giường bất lực thở dài, anh không biết sao lại vướng phải một tên nhóc kém mình tận 6 tuổi này nữa! Nhưng mà...những việc cậu làm dù có tức giận một chút nhưng anh lại không hề thấy khó chịu, chẳng biết bản thân bị gì nữa...

Nhiều ngày sau đó Pooh được đến nhà Pavel 'làm việc' và ngủ lại khá đều đặn, một tuần thì đến tận 4-5 lần rồi.

[Nhớ ăn uống nhé anh! Có cần em mang đến cho không ạ?]

Nhìn tin nhắn của Pooh vừa gửi mà Pavel không biết phải làm sao, anh còn nghi ngờ hai người là người yêu không đấy!

[Không cần cậu quan tâm!] Anh mới 3 tuổi hay gì mà còn cần phải nhắc!

[Đồ con người vô tình, máu lạnh!!!!]

Nhìn dòng tin giận dỗi rep lại mà người ít cười như Pavel cũng phải bật cười, ấu trĩ thật sự!
------------

Tối hôm nay Pavel lại có dịp đến quán bar do sự rủ rê của tên bạn thân Bank. Nói anh nào là đồ cuồng công việc, đồ cô đơn không biết tận hưởng, đồ nhạt nhẽo,...

"Tao tia cho mày được nhiều 'hàng ngon' lắm, vui lên đi chứ!" Từ lúc bước vào ánh mắt Pavel cứ như dao găm vào anh ta.

"Tao không có mượn!" Giờ trong đầu anh chẳng thấy ai 'ngon' qua tên cún con kia cả.

"Woaaaaa, mèo chê mỡ hả? Đừng nói mày có người yêu rồi nhé?! Có lúc nào? Sao không nói tao? Tao có quen biết không đấy?"

Nhiều lúc Pavel cũng không hiểu nổi tại sao mình có thể chơi thân với một tên 'điên' như này! Rõ ràng cũng là phó giám đốc của một công ty khá lớn mà tính cách cứ như thằng dở hơi ý, trái ngược hoàn toàn với anh.

"Mày bị điên à? Suy diễn gì mà lắm thế, tao bảo có người yêu lúc nào?!"

"Thì hiếm lắm mới đến quán bar mà mày lại không chọn 'hàng' luôn, chuyện lạ có thật. Điều đó chỉ có thể nói lên rằng mày đã có người yêu hoặc có mục tiêu rõ ràng rồi thôi."

"Không có ai cả, chỉ là không có hứng thú thôi!"

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, người mang rượu và trái cây vào không ai khác chính là Pooh.

"Anh..." Dù bất ngờ định gọi nhưng nhìn bên cạnh Pavel có người con trai khác, còn choàng vai có vẻ rất thân thiết nên cậu dừng lại.

"Sao thế cậu nhóc?" Bank thấy Pooh cứ nhìn vào Pavel thì thắc mắc.

"Không, không có gì ạ...Đây là những món anh đã order, em xin phép!" Nói xong thì cậu xoay người đi luôn, không nhìn lấy anh thêm lần nào nữa.

Pavel thấy cậu thì cũng khá ngạc nhiên, không ngờ lại trùng hợp đến mức chạm mặt Pooh ở đây nữa. Nhưng thái độ hờ hững đi luôn không lời chào của cậu làm anh không dễ chịu lắm.

"Tao đi vệ sinh cái!" Nói xong anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng VIP.

"Trong phòng cũng có nhà vệ sinh vậy, thằng kia..." Bank chỉ gọi trong bất lực vì người đã không thấy bóng dáng.

"Ra đây chút!" Pavel kéo tay Pooh trong khi cậu đang định xếp rượu lên khay để mang cho bàn khác.

"Em đang làm việc, nếu không có gì thì để sau rồi nói ạ!" Pooh vùng tay ra khỏi tay anh.

"Ryder, tôi mượn tên nhóc này một chút!"
Thấy cậu bướng bỉnh Pavel khẽ nhíu mày, sau đó nói lớn với chủ quán đang đứng cạnh quầy bar.
..................

"Thái độ gì với tôi đấy?" Bình thường rõ ràng thấy anh Pooh khá hào hứng mà.

"Không có ạ! Mà anh ra đây làm gì, không 'mặn nồng' với người trong phòng kia đi!"

"Nói sảng gì thế? Bank là bạn thân của tôi!"

Nghe vậy Pooh mới ngạc nhiên mà ngước lên nhìn Pavel, chẳng lẽ...cậu nhầm? Nhưng mà...

"Thế anh đã 'chấm' được tên nào chưa?" Trong suy nghĩ của Pooh hình như anh chỉ đến bar để tìm 'hàng' thôi.

"Cậu nghĩ tôi là loại người 'thiếu thốn' đến vậy à?!" Rõ ràng hôm qua mới ngủ cùng nhau, chẳng lẽ cậu cho rằng anh thiếu trai sẽ chịu không nổi?

"Ai mà biết được..." Pooh nhỏ giọng lí nhí, nhưng anh vẫn nghe được.

"Tên khốn này! Tôi đã hứa sẽ không tìm người khác thì chính là không tìm người khác! Nếu cậu đã không tin tưởng được thì tốt nhất đừng gặp nhau nữa!" Pavel tức điên lên trước sự nghi ngờ của cậu, hình tượng của anh trong lòng cậu thì ra 'nát' đến vậy à?!

Pavel nói xong thì xoay người bỏ đi về phòng, Pooh cũng không ngăn cản. Trong đầu cậu lúc này dường như nhận ra được điều gì đó...cậu không muốn anh tiếp xúc với người khác ngoài mình, không đơn giản chỉ là cần sự sạch sẽ, mà có lẽ là...thích anh? Vì thích anh nên mới ghen như thế sao? Không phải chứ, hai người mới quen biết không lâu mà...

Nhưng mà anh từng nói đừng để tình cảm dính vào chuyện của hai người, cậu...nên làm gì mới phải đây?
......

Trong phòng VIP.

"Uống ít thôi thằng này! Mày đi vệ sinh xong dẫm phải thuốc nổ hay gì mà sung thế?!" Từ khi quay lại phòng Pavel bắt đầu rót rượu uống không ngừng, Bank cũng chẳng hiểu chuyện quái gì xảy ra.

"Kệ tao đi, uống một chút đã là gì!" Anh cũng chẳng biết bản thân thế nào, chỉ là trong lòng vô cùng vô cùng khó chịu khi thấy Pooh có thái độ như thế với mình.

"Một chút của mày là gần 3 chai rồi đó, thằng điên này!"

Lúc đầu cả hai định uống vui vui nên chỉ gọi 1 chai rượu, thế nhưng người nào đó cứ uống không ngừng nên đã gọi thêm hẳn 2 chai nữa, nhưng cũng sắp chạm đáy rồi.

"Không say được!" Thật ra anh đang rất muốn say để ngừng suy nghĩ về sự muộn phiền không rõ ràng trong lòng này.

Rượu đã vào thì tâm lý vốn đã nóng nảy của Pavel càng nóng hơn, dám nghĩ anh lăng loàn như vậy hả, vậy anh đi tìm người khác thật cho vừa lòng cậu...

"Mày nói tia được 'hàng ngon' cho tao mà đúng không? Gọi vào đây!"

"Gì? Lúc nãy thì bảo không cần mà..."

"Bảo sao thì nghe vậy đi, nói nhiều thế!"

"Không biết tao là bạn mày hay cấp dưới mày nữa thằng khốn này!" Bank miệng thì nói thế nhưng đi ra ngoài tìm mấy cậu trai thật.
................

"Đây, tao toàn dựa vào gu của mày mà tìm đấy nhé!" Khoảng 10 phút sau Bank mang theo vài cậu trai ngon nghẻ trở lại. Không cần chỉ ở quán bar, bất cứ ai nghe tin được ngủ với giám đốc của một công ty lớn rồi còn nhận được tiền khủng mà không ham cho được.

Pavel chỉ đưa mắt một vòng không lên tiếng, cuối cùng nhìn vào một người có vẻ ngoài hơi đáng yêu giống 'ai đó'.

"Tới đây!"

Cậu trai cũng ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh anh.

"Rồi tao hết nhiệm vụ tại đây, đi trước!" Bank nói xong thì ra dấu với những người còn lại giải tán.

"Bao nhiêu tuổi?"

"2, 21 ạ!" Cậu trai run rẩy đáp vì vẻ mặt của anh hơi đáng sợ.

"Ha..." Pavel như muốn cười lên, hết bề ngoài rồi đến cả tuổi cũng phải giống nữa cơ.

"Có kinh nghiệm không?" Đừng nói là 'tờ giấy trắng' luôn nhé...

"Dạ...dạ có ạ!" Cậu trai xem như có nguồn thu nhập chính từ việc mua bán thể xác, nói không có kinh nghiệm là dối rồi.

"Vậy làm nhanh đi!" Pavel không tin chỉ có mình Pooh mới mang lại ham muốn cho anh đấy!

"Không phải...anh làm em sao?"

"Gì cơ?" Không phải chứ! Tên Bank khốn kiếp này!!!!!

"Anh cũng, cũng ở dưới ạ? Em cũng thế mà..."

Đúng lúc này cửa phòng lại được mở ra, vẫn là Pooh mang thêm rượu vào theo sự order của Bank, ngoài ra còn có...bcs.

"Đồ hai người cần đây ạ! Xin phép..." Sau đó nhanh chóng xoay người mở cửa rời đi.

Pooh không biết phải nói cảm giác của mình thế nào vào giây phút thấy cậu trai kia ngồi bên cạnh anh. Ừ thì...cũng nhói lòng đấy, nhưng biết sao được, cậu lấy tư cách gì mà ý kiến đây?

Chắc từ nay Pavel sẽ không cần sự hiện diện của cậu nữa rồi...Đúng thế, xung quanh anh thì thiếu gì người, chỉ cần búng tay một cái đã có hàng tá người xếp hàng, một cậu nhóc không có gì trong tay như cậu không đáng để nhắc tới với anh đâu...

May mắn chỉ là làm part-time nên Pooh có thể lấy lý do hơi mệt nên xin về trước, cậu không có tâm trạng để làm việc tiếp nữa, không tập trung còn có thể làm đổ vỡ đồ đạc rồi đền tiền các thứ.

Pooh về đến nhà, suy nghĩ một lát thì quyết định gửi cho Pavel một tin nhắn.

[Chắc sau này anh sẽ không cần em ở cùng anh nữa rồi, em cảm ơn vì thời gian qua anh đã cho phép em ở cạnh anh...Số tiền này em cảm thấy bản thân không xứng đáng để nhận được, em xin gửi lại ạ!]

Kèm theo đó là bill chuyển khoản 500.000 baht đến tài khoản anh, đây là tất cả số tiền anh từng chuyển cho cậu trong suốt thời gian qua, dù Pooh luôn nói không cần nhưng Pavel lại bảo như vậy mới sòng phẳng, tình đổi bằng tiền, thế thôi...

Sao lại đau lòng thế nhỉ? Câu hỏi hiện lên trong đầu Pooh ngay khi tin nhắn được chuyển đi với đôi mắt đã đỏ hoe, chắc có lẽ là do cậu ngu ngốc không lượng sức mình mà tham gia vào một cuộc giao dịch không cân sức như thế với anh ngay từ đầu...

Pavel sau khi thấy sự hờ hững của Pooh mà đặt rượu và bcs xuống trước mặt anh thì càng tức điên hơn. Chẳng phải luôn miệng bảo anh không được tìm người khác sao, thế nhưng lại không có lấy một biểu cảm khi thấy anh ở cùng người khác, thì ra cậu cũng chẳng để tâm anh nhiều đến thế...

Giây phút anh bảo cậu trai kia đi ra khỏi phòng với vài tờ tiền thì cũng là lúc tin nhắn điện thoại rung lên. Đang phiền muộn nên anh vốn cũng chẳng muốn để ý nhưng bất giác lại lấy ra xem thử, khi thấy tên người gửi anh còn hơi vui mừng vì tưởng cậu đã biết lỗi, thế mà...

Gì chứ, là do anh say nên hoa mắt đọc nhầm à? Còn số tiền quái này nữa...

Pavel nhanh chóng bấm gọi qua cho cậu muốn hỏi rõ ràng, một cuộc, hai cuộc, đến cuộc thứ ba mới có người nghe máy.

"Ý cậu là gì?" Giây phút điện thoại kết nối anh đã hét lớn lên với người bên kia.

"Thì...như em đã nhắn...Em thấy anh đã tìm được người khác thay thế cho em rồi nên em tự biết rút lui, không phiền đến anh nữa ạ..."

"Còn số tiền...thời gian qua em không đụng đến vì không nghĩ là em đang bán thân gì cho anh cả, xem như em tự nguyện bên cạnh anh đi..."

"Cậu biết bản thân đang nói gì không? Ai cho phép? Tôi đã đồng ý dừng thỏa thuận chưa? Từ bao giờ mà cậu dám tự làm theo ý mình như thế hả?!"

"P'Pavel, em xin lỗi, nhưng hình như cuộc thỏa thuận giữa chúng ta...em chơi không nổi nữa ạ..." Giây phút Pooh nhận ra tình cảm của bản thân thì đã sợ rồi, càng ở lâu bên cạnh anh thì có lẽ cậu chỉ càng lún sâu mà làm đau bản thân hơn thôi, tranh thủ lúc còn sớm mà dứt ra thì hơn...

Nói xong cậu nhanh chóng cúp điện thoại rồi chặn luôn tài khoản của anh. Dù chưa có kinh nghiệm trong yêu đương hay gì cả, nhưng ít nhất Pooh vẫn biết lúc nào nên dừng lại. Người cao sang như Pavel có lẽ chỉ thích xem người khác như món hàng, chứ đời nào nói đến tình cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro