CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói duyên trời nếu đã sắp đặt thì khó mà tránh được, trong khi Pavel còn chưa kịp tìm Pooh lần nữa thì hai người lại vô tình gặp nhau.

"A, P'Pavel!" Pooh mừng rỡ kêu lên ngay khi thấy anh bước vào cửa hàng.

Pavel vốn chỉ định vào cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá, bỗng nghe giọng cậu cũng hết sức bất ngờ.

"Sao, sao cậu lại ở đây?!" Định xuất hiện trên mọi mặt trận luôn hay gì?

"Em làm thêm ở đây ạ." Đúng vậy, Pooh tận dụng hết quỹ thời gian rảnh của mình để kiếm tiền, đối với cậu thì đồng tiền vẫn là an toàn nhất.

"Tiền tôi đưa còn không đủ sao? Cậu làm gì mà thiếu thốn tới vậy?" Hết ở quán bar lại đến cửa hàng tiện lợi, còn chỗ nào nữa không biết!

"Em...cảm thấy rảnh cũng không làm gì, cho nên..." Thật ra tiền của Pavel đến bây giờ Pooh vẫn để riêng một góc, cậu cảm thấy tiền đó không thể xài lung tung được, nếu sài...chẳng khác gì thật sự bán thân cả.

"Mà anh đến đây làm gì ạ?"

"Chẳng lẽ đến cửa hàng tiện lợi để ngủ? Lấy cho tôi một gói thuốc lá HS!" Cứ thích hỏi vô tri, không phải đã làm chuyện thân mật rồi anh còn tưởng tên này mới 3 tuổi ấy.

"Dạ...đây ạ! Nhưng mà...anh hút thuốc ít thôi, không tốt cho sức khỏe."

"Lại quá giới hạn rồi đấy, tôi không cần cậu quan tâm!"

Pooh nghe thế thì phút chốc xìu xuống, đúng rồi, bạn tình thì có tư cách gì quan tâm nhau chứ.

"Còn nữa, thiếu tiền thì tôi có thể cho cậu, đừng có mà làm mấy việc lặt vặt này nữa, nên để sức mà 'phục vụ' tôi cho tốt thì hơn!" Pavel nói xong thì định lấy điện thoại ra quét mã trả tiền, nhưng bị cậu đẩy trở lại.

"Không cần đâu ạ...em trả giúp anh."

"Tôi không thích mắc nợ ai cả!" Cuối cùng vẫn là anh tự trả.

"Tối nay rảnh chứ? Nếu rảnh thì đến gặp tôi."

"Dạ...dạ rảnh ạ!" Pooh có lịch làm ở quán bar nhưng cậu sẽ xin nghỉ một hôm vậy.

"Tôi sẽ nhắn thời gian địa điểm cho cậu!" Nói xong Pavel xoay người rời đi.
---------------

Pavel đã nhắn qua LINE cho cậu nơi cần đến và thời gian, 9h tối tại một khu nhà giàu có nào đó chưa biết nữa.

Sau khi tan học Pooh đã tranh thủ về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi mới bắt xe đi đến gặp anh.

"Con cảm ơn ạ!" Trả tiền cho tài xế xong cậu chắp tay chào.

Một lát sau.

"P'Pavel, em đến rồi, nhưng bác bảo vệ không cho vào ạ!" Bởi vì đây là khu cho những người giàu có nên an ninh rất cao, Pooh không có giấy tờ chứng minh nên không được vào trong, vì thế chỉ có thể gọi cầu cứu Pavel.

"Chờ một chút!"

"Vâng con cảm ơn!" Chỉ chưa đầy 3 phút, bác bảo vệ nghe xong điện thoại liền mở cửa cho cậu vào.

605, đây là số nhà mà anh gửi.

Đây rồi, cậu nhấn chuông.

"Vào đi!" Người mở cửa không ai khác chính là Pavel, có vẻ anh vừa tắm xong nên chỉ choàng chiếc áo tắm.

"Đây là nhà anh ạ?" Sau khi vào trong Pooh khẽ hỏi, nhìn một vòng...woaa, đậm mùi tiền luôn.

"Chứ chẳng lẽ nhà hàng xóm?!" Lại hỏi nữa rồi đấy!

Cậu nghe vậy thì ngượng ngùng cười.

"Biết tôi gọi đến làm gì rồi chứ?" Pavel đi đến sô pha rót cho mình một ly rượu vang, sau đó nhìn Pooh vẫn đứng ngay cửa.

"Biết, biết ạ!" Anh tìm cậu thì có gì ngoài chuyện làm tình đâu.

"Đến đây!"

Cậu nghe lời đi đến ngồi cạnh anh, bất ngờ anh quay sang hôn rồi đè cậu xuống ghế, mùi rượu vẫn còn thoang thoảng giữa môi và lưỡi.

"Ưm..."

"Làm nhanh đi! Tôi đang hứng lắm!" Trước đó thì không sao, nhưng từ ngày làm với Pooh xong, anh bỗng thường xuyên nằm mơ về cậu, là những giấc mơ không đứng đắn chút nào.

"Ở đây luôn ạ?" Dù là sô pha nhưng nhà giàu có khác, vô cùng rộng rãi.

"Đúng! Nhanh lên..." Pavel vừa nói vừa đưa tay lột phăng quần áo trên người cậu ra.

"Từ từ...sao anh lại gấp như vậy..." Pooh cảm giác quần áo mình hết mặc được luôn rồi.

"Tôi sẽ đền cho cậu! Bây giờ câm miệng mà làm cho tốt nhiệm vụ của mình đi!"

Thế là Pooh không màng mọi thứ nữa, cậu kéo chiếc khăn tắm trên người anh ra rồi mơn trớn khắp cơ thể anh, môi cậu di chuyển từ cổ xuống đến bụng, rồi đến chỗ nào đấy...

"A~" Pavel rên rỉ sung sướng khi miệng cậu bao trùm lấy vật kia của mình.

"Tốt...tốt lắm~sướng..."

Thật ra Pooh chưa từng nghĩ sẽ làm những chuyện thế này, nhưng sau khi gặp anh bỗng có điều gì đó thôi thúc cậu, muốn cậu phải làm thật tốt, để anh phải ấn tượng mà khát khao cậu, không bao giờ đi tìm người khác nữa.

"Lật người lại đi ạ!" Dù gì thì cũng không được bỏ qua bước nới lỏng, anh sẽ đau...

Pavel nghe lời mà nằm sấp lại, trong lúc ham muốn bủa vây thì nói sao sẽ nghe vậy.

Trước khi đến Pooh đã chuẩn bị sẵn gel và bcs, lần này tự mua nên cậu đã chọn size lớn nhất cho bản thân.

"A~" Anh rên lên ngay khi sự lành lạnh phủ lên lỗ nhỏ của mình, sau đó là ngón tay âm ấm của cậu đâm vào.

"Đủ...đủ rồi, mau vào đi~"

Cậu đã mang bao đầy đủ, vốn dĩ định nới thêm chút nữa nhưng anh đã nói vậy thì...

"Á~" Pavel hét lên, không biết bởi vì sung sướng hay bất ngờ bởi cậu  một lần đã vào hết cả 'cây'.

Kế đến là quá trình Pooh ra ra vào vào bên trong anh, còn anh chỉ có thể nằm rên rỉ dưới thân cậu. Không ít lần vì cậu đâm quá nhanh mà anh luôn miệng bảo cậu chậm lại, thế nhưng chú cún con vờ như không nghe thấy...

"Chậm...chậm lại chút~tên khốn này..."

"Nói đàng hoàng xem nào..."

"Xin cậu đấy...chậm lại~tôi sắp tới...rồi~"

"Vậy còn được..." Nhưng tốc độ cũng không chậm được là bao.

"A~" Cuối cùng Pavel bắn ra trước, may mắn lúc nãy Pooh có lấy khăn tắm lót bên dưới người anh, nếu không đã tung tóe khắp nơi rồi.

"Ưm~" Do anh bắn nên phía sau cũng vì thế mà siết chặt lại, Pooh tưởng như mình đang thật sự lạc vào thiên đường.

"Ngưng...ngưng một lát~tôi...vừa ra mà!" Vậy mà cậu không có dấu hiệu dừng lại, còn tăng tốc hơn trước nữa.

"A~" Hai người đồng thời rên lên, Pooh thì được thỏa mãn, còn Pavel tê dại muốn ngất đi.

Sau đó...

"Mẹ kiếp! Lời tôi nói cậu bỏ ở đâu vậy hả? Dưới giường thì vờ ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, lên giường cậu hóa thú à?!" Lần nào cũng thế, không một chút nghe lời anh.

"Em, em xin lỗi..." Không biết nữa, chỉ là cậu cảm thấy bình thường không thể nào áp đảo anh được, vậy thì 'trên giường'...

Lại ra vẻ cún con hối lỗi, Pavel nhìn phát tức nhưng lại không nỡ làm gì.

Pooh nhìn vẻ mặt tức giận của anh thì khẽ nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái lấy lòng.

"Này! Tự nhiên đến thế cơ đấy!" Không biết xin phép trước nữa luôn rồi.

"Em xin lỗi mà~"

"Đỡ tôi vào phòng tắm nhanh lên!" Pavel cảm giác hai chân mình vẫn còn run run nên không dám tự đi.

"Sao thế ạ? Anh thấy không khỏe sao..." Còn chưa nói xong nhưng nhìn vẻ mặt anh kiểu 'do ai mà tôi mới thế ' thì cậu im luôn.

"Để em đỡ anh ạ."

Sau đó Pooh đỡ Pavel đứng dậy, để anh choàng tay qua vai mình rồi dìu anh đi đến cửa phòng tắm.

"Anh vào đi nhé, có cần gì thì bảo em."

"Rồi cậu không định 'xử lý' à? Vào cùng luôn đi, đã tới cái gì luôn mà giờ còn ngại cơ."

Thế là cả hai lại tiến vào bên trong phòng tắm, Pooh vừa bước vào lại lần nữa bị choáng ngợp bởi sự xa hoa, phòng tắm thôi mà chắc rộng hơn cả căn nhà cậu thuê, decor cũng nhìn là thấy 'đau ví'.

"Nhìn cái gì? Lần đầu thấy phòng tắm à?" Từ lúc tiến vào thấy cậu cứ nhìn đông nhìn tây thì anh nhíu mày thắc mắc.

"Phòng tắm thì thấy nhiều rồi, nhưng là lần đầu tiên thấy phòng tắm đắt tiền thế này ạ."

"Nếu làm đủ tốt thì sẽ còn cơ hội thấy dài dài, cậu không cần vội! Còn không thì sẽ là người khác thấy."

"Ý của anh là...em làm chưa đủ tốt?" Pooh với vẻ mặt không vui lắm nhìn anh.

"Cậu...còn kém nhiều lắm!" Pavel không biết sợ mà còn kích thêm.

"Thế ạ? Vậy nói cho em biết làm sao mới đủ tốt đi? Thế này? Hay là thế này?" Anh cũng biết cách chọc giận cậu rồi đấy, vừa nói Pooh vừa dùng tay vuốt ve mông anh rồi đè anh lên tấm kính dưới vòi sen.

"Định, định làm gì?!"

"Làm anh! Phải thể hiện xem không tốt chỗ nào để anh sửa giúp chứ ạ!"

Lần này Pooh không còn nương tay với Pavel một chút nào nữa, bao nhiêu ham muốn cậu đều dồn cả vào lúc này vì nghĩ đến cảnh anh sẽ tìm người khác, cậu nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!

"Pooh...tôi sai rồi~"

"Cậu làm tốt lắm! Tốt nhất trong những người...tôi từng làm~"

"Dừng lại...chậm một chút~"

"Cậu bị điên à?! Tôi...á~"

"Tôi không trả tiền cho cậu nữa! Không gọi cậu nữa..."

"Xin cậu đấy...tôi đau~"

Sau những lời vừa cầu xin vừa mắng chửi thì đến câu cuối cùng của anh cũng làm Pooh thương xót một chút.

"Còn muốn đi tìm người khác không? Em làm tốt hay họ làm tốt hơn?"

"Cậu tốt nhất...cậu luôn luôn tốt nhất!!! Không tìm người khác nữa mà~"

"Hứa nhé? Em mà phát hiện anh có người khác thì em cho anh khỏi xuống giường luôn đấy!"

"Biết rồi~"
-----------------

Pavel đã mệt đến không nhúc nhích nổi, sự chăm sóc sau đó đều thuộc về Pooh cho đến khi đặt được anh lên giường. Dù trong lòng biết bao nhiêu bất mãn nhưng anh không dám nói ra sợ lại chọc giận cậu lần nữa.

"Mệt lắm ạ?" Pooh đi đến cạnh giường nhìn anh hỏi.

Ánh mắt Pavel lúc này nhìn cậu như ngàn viên đạn bắn ra, như muốn nói có câu nào bớt vô tri hơn không?

"Bây giờ cũng khuya rồi...cho em ở lại đây một đêm luôn được không ạ?" Lần nào làm xong anh cũng vô tình 'dứt áo ra đi', chắc lần này sẽ không nữa đúng không, đây là nhà anh thì anh còn đi đâu được nữa?!

"Nếu tôi nói không thì cậu có về không?"

"Không ạ! Thấy anh như vậy em nên ở lại chăm sóc mới đúng chứ!"

"Vậy còn hỏi tôi làm gì?!!!!!!" Tên khốn này!

"Dù gì anh cũng là chủ nhân, phải hỏi cho lễ phép ạ." Pooh nói xong còn nhìn Pavel cười tươi.

"Qua phòng bên cạnh mà ngủ, đừng phiền tôi!" Anh không có thói quen ngủ cùng người khác.

"Nhưng...em muốn ngủ với anh mà~"

Lại chuyển qua nũng nịu! Pavel đôi lúc tưởng rằng tên này có nhiều nhân cách không đấy.

"Mặc kệ cậu!" Sự cương quyết bao nhiêu lâu của anh không dùng được cho cậu thì phải.

"Cảm ơn anh ạ!" Pooh vui vẻ nhanh chóng nằm xuống ôm chầm lấy Pavel, còn không ngừng hôn lên khắp mặt anh.

"Này!!!!!!"

Khắp căn phòng còn lại tiếng cười hì hì của cậu cùng sự tức giận nhưng không thể làm được gì của anh. Một lát sau cả hai cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ bởi đều đi học và đi làm khá mệt mỏi vào ban ngày, cũng xem như một đêm yên bình đã trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro