CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A~sướng...học nhanh đấy~" Lúc nãy còn trúc trắc đâm loạn cả lên, mà bây giờ đã biết chạm vào những nơi nhạy cảm trong anh.

"Chỗ đó...mạnh vào~"

"Á~bụng..." Pooh thế nhưng đâm hết cả 'cây hàng' to lớn vào người anh, Pavel có cảm giác như bụng mình bị xuyên qua vậy.

"Chậm...chậm một chút~"

"Chậm làm sao anh sướng được ạ." Pooh càng tăng tốc đâm vào.

"Đừng...sắp tới rồi~"

"Gọi tên em đi!" Cậu cũng sắp đến giới hạn rồi.

"POOH...a~"

Cả hai gần như ra cùng một lúc, chỉ khác là Pooh ra trong bao còn Pavel thì vương vãi khắp nơi.

Cậu đổ ập lên người anh để nghỉ ngơi một lát, còn Pavel cũng đã mệt đến không buồn nhúc nhích.

"Anh vào phòng tắm vệ sinh nổi không? Hay em lau cho anh nhé?" Pooh rửa các thứ xong đi ra rồi nhìn anh nói.

"Tôi tự lo được, cứ làm như người yêu không bằng!" Pavel nói xong thì đứng bật dậy, dù chân còn run run nhưng vẫn cố gắng vào được đến phòng tắm.
.......

"Anh rời đi ngay luôn ạ?" Nhìn Pavel đang bận rộn mặc quần áo trước mắt thì Pooh khẽ hỏi.

"Chứ chẳng lẽ tôi còn phải qua đêm với cậu? Nếu muốn ngủ thì cứ ngủ đi, tiền khách sạn tôi đã trả rồi."

"Nhưng bây giờ cũng khuya rồi, lúc nãy anh có uống rượu nữa..."

"Bớt quan tâm chuyện bên ngoài đi, tôi trả tiền để cậu ngủ với tôi, chứ không phải để cậu quản tôi!"

"Nhưng mà..."

"Nhớ kỹ cho tôi, bước ra khỏi khách sạn thì chúng ta chính là người lạ, không ai liên quan gì đến ai. Còn nữa, hôm nay xem như tôi tạm hài lòng, tiền tôi đã chuyển thừa cho cậu, hy vọng lần sau tôi gọi thì cậu sẽ xuất hiện ngay!" Pavel nói xong muốn mở cửa đi ra, nhưng Pooh vẫn kịp thời kéo tay anh lại.

"Tôi vẫn còn chưa biết tên anh!" Cậu gấp gáp hỏi, dù thấy ở thông tin chuyển khoản rồi nhưng vẫn muốn chắc chắn hơn.

"Pavel Naret!"

Anh chỉ để lại câu trả lời cuối cùng như thế rồi rời đi, đó cũng là tất cả những gì cậu biết về anh.

Nhìn đồng hồ gần 3h sáng, Pooh không biết mình nên ở lại hay về luôn nữa. Thôi, vẫn là nên trở về 'ổ chó' của mình thì hơn, xa hoa quá cậu không quen.

Hiện tại Pooh đang là sinh viên năm 3 tại một trường đại học khá có tiếng ở Bangkok, do cậu có thành tích học tập xuất sắc nên đã nhận được học bổng 70% suốt 4 năm học.

Vốn dĩ nhiều người sẽ chọn ở ký túc xá trường để giảm thiểu chi phí, nhưng Pooh phải chọn ra ngoài thuê nhà bởi vì cậu thường xuyên đi làm và về muộn, ký túc xá sẽ đóng cửa rồi còn phiền bạn bè nữa.

"Ha..." Về đến nhà cậu nằm dài lên giường rồi thở dài, cũng không hẳn là căn nhà bình thường nữa, chỉ được xem như một căn phòng lụp sụp trong khu nhà nghèo đủ để cậu sinh hoạt thôi.

Trong đầu Pooh lúc này ngổn ngang suy nghĩ, cậu cũng chẳng biết tại sao lại đồng ý yêu cầu hoang đường của Pavel nhanh như vậy, là do anh đẹp sao? Hay do số tiền anh đưa ra quá hấp dẫn? Chẳng biết nữa, chỉ biết là ngay khi anh đưa ra đề nghị, trong đầu cậu không hề nghĩ đến chuyện từ chối.

"Ngủ thôi ngủ thôi, mai còn phải đi học nữa." Pooh tự thì thầm với bản thân, khó suy nghĩ quá thì cứ vứt sau đầu vậy.
-------------

Sau ngày hôm ấy cuộc sống của cả hai gần như chẳng thay đổi gì mấy, Pavel vẫn hằng ngày đến công ty làm việc, Pooh thì cứ lẩn quẩn từ trường học đến chỗ làm, từ chỗ làm rồi về nhà. Tưởng rằng đã quên mất nhau luôn rồi cho đến hôm nay...

"Sao anh lại ở đây ạ?" Khi Pooh đi từ phòng vệ sinh của trường ra thì gặp ngay Pavel đang đi vào, cậu vô cùng bất ngờ, anh đến trường cậu làm gì chứ?

"Thì ra cậu học trường này à?" Pavel cũng hơi ngạc nhiên nhưng không nhiều lắm, Bangkok nhiều trường đại học thật, nhưng ở khu này thì cũng chỉ có vài trường thôi.

Pooh gật đầu, sau đó nhìn anh như chờ câu trả lời.

"Tôi có chút việc bàn bạc với hiệu trưởng trường cậu nên đến, vừa xong rồi, chuẩn bị đi đây." Đúng là Pavel định đi vệ sinh xong sẽ rời đi thật, gặp cậu là điều ngoài dự kiến.

"Anh vào trong vệ sinh đi ạ, khi nào xong em có chuyện muốn nói." Pooh né đường ra cho anh.

"Không phải tôi nói rời khỏi khách sạn thì chính là người lạ sao? Có chuyện gì để nói chứ!"

"Chỉ cần người khác không thấy hai chúng ta ở cùng nhau là được chứ gì? Vậy vào đây." Nói xong Pooh kéo tay anh vào một phòng trong nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại.

"Làm sao?" Tên nhóc này cứ thích làm theo ý mình.

"Thì em muốn nói chuyện với anh."

"Nói!"

"Sao anh lại không tìm em ạ? Anh bảo chuyển tiền trước rồi sẽ đến tìm cơ mà."

Pavel nghe thế thì liếc Pooh một cái.

"Cậu có cách nào liên lạc với tôi không?"

Cậu lắc đầu.

"Thì tôi cũng có cách nào liên lạc với cậu đâu!" Ngày ấy anh đi luôn, cả hai có để thông tin gì lại cho nhau đâu.

"À...Nhưng anh vẫn có thể đến quán bar tìm em mà."

"Dạo này tôi không rảnh, với tôi không phải kiểu người tinh trùng thượng não mà chỉ vài ngày đã nhịn không được."

"Nhưng tiền..."

"Cậu nhất định phải sòng phẳng, tiền nhiều nhưng không làm gì thì chịu không được?"

Pooh gật đầu.

"Vậy được, làm đi!"

"Ở đây ạ?" Cậu nghe thế thì ngây người ra.

"Đúng thế!"

"Anh..."

"Không dám?"

"Được ạ!" Đắn đo trong giây lát cuối cùng cậu cũng đồng ý, nhận tiền rồi thì không nên ý kiến gì mới đúng.

Sau đó Pooh đưa tay cởi áo vest Pavel đang mặc treo lên, rồi đến quần, anh còn phải ra ngoài nên cậu không muốn quần áo của anh bị nhào đi.

Cậu vừa hôn vừa cởi áo sơ mi của anh, kế đến là quần của chính mình.

"A~..."

"Anh...có mang bao không ạ?"

"Tôi...cmn...có biết sẽ gặp cậu đâu mà mang~"

"Vậy...làm sao đây ạ?"

"Cứ...làm nhanh đi, ra bên ngoài là được~"

Trong cuộc chơi Pooh sẽ hoàn toàn nghe theo Pavel, anh bảo gì thì chính là đấy.

"Há miệng ra chút ạ..."

"Làm, làm gì?" Không phải bắt anh khẩu giao cho cậu đấy chứ?

"Phải nới lỏng, nhưng mà không có gel, em sợ anh đau..." Cậu nhớ là trong phim họ có thể dùng nước bọt thay thế.

"Không sao! Cứ vào đi..."

Thế là Pooh chỉ có thể tiếp tục hôn rồi vuốt ve khắp cơ thể anh để kích thích.

"Cậu thèm sữa mẹ à~" Tên khốn này cứ mút ti anh mãi thôi, dù sướng thật nhưng cũng nên chuyển đến bước tiếp theo rồi.

"Em xin lỗi." Nghe thế cậu mới chịu buông tha cho hai đầu ti anh, hơi sưng luôn rồi thì phải.

"Em vào nhé!"

Sau đó Pooh cầm 'vật to lớn' của mình cạ cạ trước lỗ nhỏ của anh rồi đâm vào, có lẽ do có sự mơn trớn nên cũng không hẳn là khó vào như cậu tưởng.

"Chặt quá..."

"A~" Pavel thỏa mãn rên một hơi.

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng nói chuyện, Pooh nhanh chóng đưa tay bịt miệng anh lại để tránh bị nghe được.

"Cậu mà lại sợ à?" Pavel cố gỡ tay cậu ra rồi khiêu khích.

"Anh muốn họ biết được chúng ta đang làm gì ạ?"

"Biết thì sao? Tôi cũng có phải người của trường cậu đâu?"

"Vậy...như anh mong muốn ạ." Pooh nói xong thì vốn thân dưới đang dừng lại bỗng liên tục đâm nhanh vào cơ thể anh.

"Á~" Pavel bị bất ngờ nên rên lên.

Tiếng nói chuyện bên ngoài cũng dừng lại.

"Mày có nghe tiếng gì không?"

"Không có."

"Không lẽ tao nghe nhầm, xong rồi thì về thôi!"

May mắn là người bên ngoài rời đi nhanh, nếu không chắc Pavel nhịn đến nghẹn mất, vì bị bất ngờ 'tấn công' nên anh chỉ dám ngậm chặt miệng để không phải phát ra những tiếng kỳ lạ.

"A~tên khốn này...chậm, chậm thôi..."

"Không phải anh không sợ bị phát hiện sao, rén rồi ạ?" Động tác rút ra đâm vào không hề có dấu hiệu giảm đi.

"Đừng~dừng lại...POOHHHH!" Khoái cảm dâng cao khiến Pavel chỉ có thể thét lên.

"Đứng thẳng lên ạ, anh là người yêu cầu làm ở đây mà, đừng có từ bỏ sớm như vậy." Nhìn anh trượt dần xuống thì cậu khẽ nói, tay cũng đỡ eo anh để cố định.

"Mẹ kiếp...a~tôi sắp bắn...rồi~"

"Đợi em ra cùng..." Pooh đưa tay cầm chặt 'vật kia' của anh, sau đó đâm càng lúc càng nhanh hơn.

"A~" Cả hai đồng thời thở một hơi dài đầy thỏa mãn, Pooh kịp thời rút và bắn ra bên ngoài, còn Pavel cũng được 'giải phóng' khi cậu buông tay ra.

"Tên khốn này! Sao cậu dám làm vậy hả?!" Vừa ổn định lại hơi thở anh đã ngay lập tức quay lại mắng người phía sau.

"Em đã làm gì đâu ạ." Pooh vô tội nói, vừa nói còn vừa xoay người anh lại để lau các dấu vết đã dính phải người anh.

"Tôi chỉ nói đùa mà cậu dám 'dập' tôi như thế, lỡ như họ nghe thì tôi biết bỏ mặt mũi đi đâu?!" Đường đường là giám đốc của một công ty khá có tiếng, nếu bị phát hiện 'tuyên dâm' ban ngày với sinh viên ngay tại trường học thì...

"Em tưởng anh không biết ngại..." Rõ ràng cậu cũng đã bịt miệng rồi dừng động tác, là do anh khiêu khích thôi...

Pavel dù tức muốn bung khói nhưng biết làm sao được, cũng do anh chọn chơi liều. Thế là anh im lặng mặc lại quần áo của mình chỉnh tề, sau đó kéo cửa đi ra.

"Tôi đi đây!" Không quan tâm nữa, mặc kệ cậu.

"Khoan đã, chuyện chúng ta chưa giải quyết xong mà!" Pooh thấy anh muốn đi thì kéo lại.

"Còn muốn gì nữa, tôi đã cho cậu làm rồi đó!" Lần đầu tiên trong đời Pavel gặp người chê tiền nhiều luôn đấy.

"Không, không phải...anh chuyển cho em đến 100.000 baht, em phải phục vụ anh nhiều lần nữa mới đúng."

"Cậu muốn tôi bao nuôi cậu luôn à?"

"Nếu, nếu như vậy thì cũng không sao ạ." Không có cậu thì anh cũng đi tìm người khác, vậy cậu thà một mình có được anh dù thân phận nào cũng được.

"Mới làm 2 lần mà cậu đã mê tôi rồi? Là do gương mặt này hay cơ thể này đây? Đừng nói là có tình cảm với tôi rồi nhé?"

"Không, không có ạ. Em...em chỉ muốn làm thật tốt với số tiền anh bỏ ra thôi..." Pooh thật sự không biết bản thân làm sao nữa, chỉ là cậu không muốn anh cứ thế rời đi mà quên mất cậu, thậm chí sẽ tìm người khác nữa.

"Được, nếu cậu đã cố chấp như vậy thì khi nào muốn tôi sẽ tìm cậu tiếp. Nhưng nhớ kỹ cho tôi, hai ta chỉ là mối quan hệ bạn tình, cậu quản bản thân cho tốt, đừng để tình cảm chen vào. Một khi tôi phát hiện cậu có tình cảm bất thường với tôi thì chúng ta sẽ chấm dứt ngay lập tức!" Pavel từ lâu đã không còn muốn dính dáng gì đến tình yêu nữa, một bài học trong quá khứ đã đủ khiến anh sáng mắt rồi.

"Vâng..." Xem ra anh cũng đủ vô tình đấy chứ, nhưng thôi, người có tiền có lẽ sống như thế. Trước mắt hình như cậu chưa có tình cảm với anh mà, không muốn anh tìm người khác chắc chắn chỉ vì cậu thích sạch sẽ thôi.

"Cho tôi LINE của cậu, tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Còn đây là danh thiếp của tôi!" Lần trước quên lấy phương thức liên lạc xem như là sự bất cẩn vậy.

"Đây ạ." Pooh nhận lấy tấm card rồi ngoan ngoãn lấy điện thoại ra mở mã QR LINE cho anh.

Pavel cũng lấy điện thoại ra quét.

"Bây giờ tôi đi được rồi chứ?" Cấp dưới của anh chắc đang tìm dữ lắm, nói đi vệ sinh mà cuối cùng biến mất lâu như vậy luôn.

"Vâng ạ." Pooh thật sự cũng hết lý do giữ anh lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro