7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua cuộc sống của anh cũng vẫn tiếp diễn như bình thường. Ngày ngày chịu sự chửi rủa cầu nhầu từ mẹ, đi học thì bị bắt nạt anh cũng đã quen với những chuyện như thế

"Mày có tiền không cho tao một ít" bà đi đến chỗ anh đang ngồi ăn sáng

"Chưa đến tháng con lãnh lưng,mà mẹ cần tiền để làm gì?"

"Thì tao cần tao mới xin mày làm như tiền của mày lớn lắm vậy"

"Mẹ lại cờ bạc nữa à!"

"Thua quá nên tao muốn gỡ, việc của tao mà mày cũng ý kiến nữa hả?"

Đúng như mọi người nghĩ đấy từ ngày ông ta mất, mẹ anh lại lao vào vết xe đỗ của ổng. Ngày nào cũng cờ bạc hết tiền lại về xin anh, cứ nghĩ ông ta chết anh sẽ bớt đi một gánh nặng nào ngờ mẹ anh lại tiếp tục tạo thêm gánh nặng cho anh

"Con không có tiền để trả cho mẹ hoài đâu" anh đứng dậy xách cặp định rời đi

"Mày đó đúng là ngu mà, lúc trước quen thằng đại gia con nhà giàu ngon thế mà làm giá bỏ người ta. Mày mà quen nó đến giờ thì tao có phải khổ sở như này không, thứ vô tích sự" bà chửi anh vài câu rồi bỏ vào phòng

Câu nói của bà như cứa vào tim anh nơi đã tồn tài hàng ngàn vết thương mãi không bao giờ lành. Bà nào biết anh vì cái gia đình này đã làm ra những chuyện nhục nhã như thế nào

Anh bất lực thở dài nhưng rồi cũng lặng lẽ đến trường. Vừa bước chân đến cổng đã bị đám bạn của cậu chặn lại

"Hello đàn anh hôm nay anh đi học trễ thế ạ?" Beng dùng tay nâng mặt anh lên

"Anh ngại cái gì chứ, thứ gì trên cơ thể anh bọn em cũng thấy hết cả rồi mà" Nat dứt câu cả đám cười ầm lên

Anh liếc mắt về phía cậu, cậu không cười cùng nhóm bạn kia nhưng ánh mắt lạnh lùng, kinh tởm, khinh miệt của cậu nhìn thẳng vào anh. Anh chỉ biết né tránh đi, sau vụ việc hôm đó anh ngày nào cũng phải cam chịu lũ chúng nó

Hôm nào vui thì trêu ghẹo, buồn thì lôi anh vào nhà vs mà nhấn nước. Làm trái ý thì đè anh ra đánh, dần anh không còn để tâm nữa chúng làm gì anh mặc kệ dù gì anh cũng sắp chết rồi còn sợ gì nữa chứ

Nhưng điều làm anh chua xót nhất chính là cậu đến bây giờ anh vẫn nhớ đến cái ngày hôm đó. Anh đã mong cậu sẽ cứu anh, sẽ nói đây là trò đùa nhưng cậu chỉ ngồi đến nhìn anh bị lũ cầm thú kia thay nhau cưỡng hiếp. Cậu thấy rõ ánh mắt khẩn cầu, vang xin, tuyệt vọng của anh nhưng cậu sẽ quan tâm sao?

Trong lớp học bổng cơn buồn nôn trong cổ họng anh dân lên, được sự cho phép của giáo viên anh liền lao ngay vào nhà vệ sinh nôn đến choáng váng đầu óc, đã thế còn thêm cả những cơn ho muốn xé toạc lòng ngực của anh. Nhìn vào mớ hỗn độn có xen lẫn cả máu của bản thân anh chỉ biết thở dài, đứng dậy nhấn nút xả bồn cầu, đi đến bồn rửa bổng có hình dáng chắn trước mặt anh

"Anh bị cái gì?" khi anh ngước lên thì là cậu định né đi thì bị cậu kéo lại hỏi

"Liên quan đến em?" anh hất tay cậu ra

"Trả lời,anh bị gì?" cậu chụp lấy tay anh siết chặt

"Đó không phải là chuyện của em, tôi như thế nào mặc kệ tôi đi" anh cố vùng ra nhưng không được

"Pooh mày đi vs lâu vậy? " Nat đẩy cửa nhà bs bước vào canh cậu lơ là anh giựt tay ra bỏ đi

"Ủa!" Nat hoang mang nhìn cậu nhưng bị cậu đẩy ra ngoài
-----------------------------------
Kết thúc buổi học anh mệt mỏi trở về phòng với chiếc bụng đau đến điến người, vừa bước vào phòng anh đã thấy tủ đựng tiền của anh bị lục tung. Bất chấp cơn buồn nôn, cơn đau ở bụng anh vẫn chạy đi tìm mẹ mình

"Mẹ! Mẹ có biết đây là số tiền cuối cùng của gia đình mình không?" anh tìm được bà ở sòng bạc nơi mà cha dượng anh hay lui tới, chính là sòng bạc của gia đình cậu

"Tiền của mày tao còn chơi không đủ một ván tao mà thắng là được gấp 10 lần" bà vẫn tập trung vào ván bài mà không để ý gì đến anh

"Ồ! Mẹ lâu rồi không gặp mẹ" cậu bỗng xuất hiện khiến anh đơ vài giây

Hai người lâu ngày mới gặp cười đùa vui vẻ, mẹ anh còn cố gán ghép anh cho cậu, cậu thì cười không ngớt

"Anh nhìn xem mẹ anh thích tôi như vậy, đã thế bà còn đang thiếu tôi số tiền không nhỏ hay là lên giường với tôi đi" cậu kề sát vào tai anh thì thầm

"Đê tiện! Cậu đối xử với tôi như thế chưa đủ hả? Cuộc đời này tôi mãi mãi không tha thứ cho cậu" anh tán cậu khiến cả sòng bạc đều chú ý, dứt câu anh nhìn người mẹ hết thuốc chữa của mình bất lực chạy về

Về đến nhà anh đã nôn thóc nôn tháo, vì trưa tới giờ chưa có gì vào bụng nên anh chỉ nôn ra nước và máu. Cơn ho lại lần nữa kéo tới khiến anh phải vừa ôm bụng vừa ôm ngực, anh khó thở vô cùng cố lấy lại từng nhịp thở một cách đầy khó khăn

Chịu sự hành hạ từ nhiều thứ cơ thể anh không thể gắng gượng thêm được nữa. Cả người vô lực bất tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro