8 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Pavel" nhìn thấy thân ảnh bất động trên sàn, khóe miệng còn vài vết máu chưa được lau, cậu mở to mắt sợ hãi chạy đến lay người anh

Vì sao cậu lại ở đây? Lúc anh bỏ chạy ra khỏi sòng bạc, một linh cảm xấu bất chợt xuất hiện. Nghĩ đến anh sẽ rời khỏi cậu, cậu sẽ mất anh tim cậu đau nhói lên. Không kịp suy nghĩ chỉ biết chạy theo anh, khoảng khắc thấy anh nằm đó tim cậu như bị bốp nghẹn

Sự sợ hãi trong lòng cậu ngày một lớn hơn, cậu bế anh lên chạy ra khỏi nhà. Vừa lái xe cậu vừa đặt anh trong lòng, nắm chặt lấy tay anh

"P'Pavel em xin anh đừng có chuyện gì hết, làm ơn mở mắt ra nhìn em" mặc cho cậu kêu gào, van xin đến mức nào anh vẫn không có động tĩnh. Hơi thở của anh ngay một yếu hơn, cậu lao hết tốc đến bệnh viện

Đứng trước phòng cấp cứu cậu không thể không nhớ về những điều khốn nạn mà bản thân đã làm với anh, cậu hối hận rồi làm ơn đừng mang anh rời khỏi cậu

Từng phút từng giây trôi qua cậu cứ đi đi lại cầu mong anh sẽ không xảy ra chuyện gì để cậu còn có thể bù đấp tất cả cho anh

Nhưng

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức xin chia buồn cùng gia đình"

Mọi thứ đã quá muộn

Anh của cậu chết rồi

Cậu đã mãi mãi mất đi anh

Tai cậu lùng bùng cả đi, cậu muốn gặp anh không chần chừ lao vào phòng cấp cứu ôm lấy cơ thể anh

"P'Pavel em xin anh mà..hức làm ơn đừng bỏ em, là em khốn nạn tất cả là lỗi của em. Vậy nên anh mau dậy để em bù đắp cho anh đi mà hức" cả cơ thể cậu run rẩy vì khóc

Cậu hối hận rồi nhưng còn quay lại được nữa sao? Hay anh sẽ sống dậy? Câu trả lời là không anh đã bỏ cậu, bỏ lại tất cả mà đi rồi. Mẹ anh biết tin cũng chạy đến bệnh viện nhưng không phải là để gặp anh lần cuối

"Pooh thằng Pavel mất rồi cháu cho cô ít tiền để cô lo tang lễ cho nó, rồi cô cũng cần tiền để dưỡng già nữa" bà chạy đến chỗ cậu đang ôm mặt khóc, đôi mắt ngấn nước vô hồn của cậu ngước lên nhìn bà rồi quăng lại cho bà một chiếc thẻ không nói lời nào bỏ đi

Tang lễ của anh được diễn ra, bà chủ nơi anh làm thêm cũng đến, trên tay bà là chiếc hộp bằng gỗ trong khá đơn giản. Bà tiến tới chỗ cậu đang ngồi đưa chiếc hộp cho cậu

"Pavel nhờ bác gửi nó cho cháu" trước đây anh đã tâm sự với bà chủ và đưa bà chiếc hộp này nhờ bà nếu có gặp hãy đưa nó cho cậu giúp anh

Cậu gật đầu cảm ơn người phụ nữ lớn tuổi kia rồi đi vào nhà mở chiếc hộp ra. Bên trong là hình ảnh hạnh phúc của anh và cậu, bên cạnh còn một cọc tiền, cuối cùng là một tờ thư tay. Cậu mở nó ra đọc, từng dòng chữ đều được anh viết vô cùng cẩn thận

"Gửi người anh yêu

Pooh à! Anh biết anh không xứng với em, nhưng em biết không trong một tháng ở bên em anh đã vô cùng hạnh phúc đó. Anh đã nghĩ em yêu anh thật nhưng chắc anh sai rồi, mà cũng không sao anh chưa bao giờ trách hay giận em cả. Anh vẫn muốn âm thầm ở bên giúp đỡ, ủng hộ và được nhìn em hạnh phúc nhưng chắc anh không có cơ hội rồi. Còn số tiền đó là tiền anh dành dụm bấy lâu cho mẹ anh, anh sợ nếu anh chết bà không có tiền biết phải làm sao nên là anh nhờ em đưa cho bà giúp anh. Coi như đây là lần cuối anh nhờ em giúp được chứ? Cuối cùng anh chúc em tìm được hạnh phúc riêng và sống thật hạnh phúc, vui vẻ bên người em yêu nha

                                               Pavel "

Đến cuối cùng anh vẫn lựa chọn lo cho số phận của người khác, và đến cuối cùng cậu nhận ra đúng thật là "Không xứng

Nhưng là gia đình anh"Không xứng" để anh hy sinh lo lắng như vậy, là cậu "Không xứng" để nhận được tình yêu trân thành từ anh
                    
                                 End
                                                  -----------------------------------------------------------
Tui đang đi thực tập mấy bà ạ. 5 tiếng đứng cuốn chả giò giờ tui muốn liệt tại chỗ ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro