1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Uống đi nào "

Pavel cùng lũ bạn tụ tập trong quán bar uống rượu giải sầu, lâu lâu cùng nhau tám phét vài ba câu về cuộc sống. Thorn - một trong những đứa bạn thân của Pavel lên tiếng

" Uống đi bọn mày, lâu lắm rồi mới có một buổi tụ tập như thế này, hôm nay đứa nào về sớm trù cho nó ế cả đời "

Pavel thấy thế thì lên tiếng

" Thằng Thorn, mày cố ý phải không ? Cả lũ chỉ còn mình tao chưa có bồ, mày đang nhắm vào tao đấy hả ? "

" Au, tao chỉ nói có thế, mày lại tự suy diễn linh tinh rồi " - Thorn lập tức lên tiếng phản bác lại

" Thôi nào, thôi nào bọn mày, đang vui mà, mau cầm cốc lên đi "

Tim - một đứa bạn trong nhóm chơi chung với Pavel cũng là đứa hiền nhất trong lứa bạn của anh lên tiếng

" Mà dạo này bọn mày sao rồi, công việc hay cuộc sống có ổn không ? "

Thorn nghe thấy câu hỏi của Tim lại ngứa mồm hỏi sang Pavel

" Tao thì ổn, còn mày thì sao Pavel ? Dạo này không thấy mày rep tin nhắn của tao, bận gì à ? "

" Không, bận gì đâu, tao chỉ ăn chơi như thường thôi "

" Au, rảnh thế sao không đi kiếm bồ đi, định ở giá vậy luôn hả ? "

Tim lập tức cốc đầu Thorn một cái rồi chửi

" Mày giả vờ ngốc đấy hả ? Thằng Pavel thay bồ như thay áo, em nào quen lâu nhất cũng chỉ có 5 ngày, mày định để nó đi trap con nhà người ta hả ? "

Mặc dù lời Tim nói có hơi khó nghe nhưng lại là sự thật. Mới đầu Thorn nói móc nói méo việc Pavel không có bồ ý chỉ việc anh lại chia tay một cậu em khá đáng yêu. Pavel là một chàng trai sở hữu khuôn mặt rất ưa nhìn, nói chính xác là rất đẹp, anh đẹp một cách sắc sảo và có đôi phần khó diễn tả được vẻ đẹp của anh, anh còn sở hữu một thân hình phải nói là rất chuẩn gu của các chụy em. Chính vì vậy anh không thiếu người theo đuổi. Lâu lâu anh cũng chọn đại một người để yêu thử, nhưng có vẻ chưa người nào hợp ý anh. Anh cảm thấy việc tìm một người yêu hoàn hảo còn khó hơn là sống

Sau khi đã uống say mèm, cả lũ lại ai về nhà đấy. Tim là người biết chừng mực nên không uống quá nhiều. Anh nhận trách nhiệm đưa thằng Thorn về vì nó nốc rượu khá nhiều, hai đứa cũng gần nhà nhau nên tiện đưa nhau về luôn

" Pavel, mày ổn không đó, hay là tao gọi xe đưa mày về, mày say như thế không lái được moto đâu, nhỡ bị tóm là toang đấy "

" Không sao, tao vẫn còn tỉnh lắm "

Nói xong Pavel khua tay xoay người đến nhà để xe. Anh loạng choạng bước đi không vững cố gắng mở to mắt tìm xe của mình

Mình nhớ là để ở đây mà ta

Anh cảm thấy có vẻ như mình đi không còn vững nữa, lảo đảo ngã xuống đất. Tưởng như anh sẽ ngã thật nhưng lại có một bàn tay ở đâu đó tóm được vòng tay qua eo anh mà kéo lại. Vì lực khá mạnh nên thay vì đập mặt xuống đất thì anh lại đập mặt vào vai người đó. Đang trong cơn say thấy chỗ để dựa nên anh đã lăn ra ngủ luôn. Người kia có vẻ bối rối, tay kia vẫn còn giữ lấy eo anh nhưng không dám ôm chặt. Thấy anh đã ngủ rồi cậu đành đưa anh về nhà của mình

Khi mặt trời chiếu tới mông rồi anh mới lờ mờ tỉnh dậy. Thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm nhưng anh không hoảng hốt chút nào. Anh với lấy chiếc điện thoại để ở tủ cạnh đầu giường ra xem thì thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ và một đống tin nhắn của thằng Tim

______________________________

Tim :
Mày về nhà chưa Pavel ?

Trả lời tao đi chứ

Có sao không đấy thằng đần kia

Say như thế mà về có tông vào đâu không đấy ?

Cuộc gọi nhỡ

Cuộc gọi nhỡ

Cuộc gọi nhỡ

Cuộc gọi nhỡ

Cuộc gọi nhỡ

Cuộc gọi nhỡ

×n Cuộc gọi nhỡ

Pavel :
Tao không sao, hôm qua ngủ quên mất, hình như ai đó đưa tao về nhà

Tim :
Sao giờ mày mới rep, làm tao lo chết mất, định đi báo cảnh sát tìm mày luôn

Pavel :
Giờ tao mới dậy

Tim :
Ai đưa mày về cơ ? Người đó biết nhà mày à ?

Pavel :
Không, tao ở nhà người ta

Tim :
Vậy mà mày còn tỉnh bơ ở nhà người ta à, mau đi cảm ơn rồi về nhà đi, không biết mày có làm phiền người ta không nữa

Pavel :
Tao chỉ ngủ thôi thì phiền gì chứ ?

Tim :
Thôi tao có việc rồi đi đây

Pavel :
Ờ !

______________________________

Vừa nhắn xong thì có tiếng mở cửa. Anh theo quán tính ngước mặt lên nhìn. Khá bất ngờ thay là người này lại rất hợp mắt Pavel. Cậu trai đứng trước mặt anh khá cao chắc khoảng m8 xấp xỉ anh, điểm thu hút là cậu có một bờ vai rộng. Không tính đến chiều cao và thân hình thì khuôn mặt cậu lại khá non. Chắc vẫn còn đi học. Pavel đã đờ ra một lúc đến khi người đó tiến lại gần anh và lên tiếng

" Anh dậy rồi sao ? Tại anh ngủ say quá nên em không lỡ đánh thức. Anh có đói không ? "

" H...hả ? " - Anh đã phải mất một lúc để loát xong câu hỏi của cậu

" À không cần, mà cậu là ai vậy ? "

" Quên giới thiệu với anh, em tên là Pooh, là sinh viên đại học "

" Cậu bao nhiêu tuổi ? "

" Em năm nay 20 tuổi "

" Kém tôi 6 tuổi lận. Được rồi, nhóc con, cảm ơn đã cho anh ngủ nhờ một đêm, anh về đây "

Pooh gật đầu rồi tiễn anh ra cửa, ngơ một hồi cậu mới nhận ra chưa hỏi tên của anh

" À, khoan đã, tên anh là gì vậy ? "

" Pavel ! "

Câu trả lời hết sức ngắn gọn. Mặc dù không nhất thiết phải biết tên hay tuổi của nhau vì chưa chắc đã gặp lại nhưng một lần gặp cũng coi như một lần quen. Tương lai hai người là gì của nhau chỉ có hai người không biết thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro