2. Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi cánh cửa nhà Pooh, Pavel sững lại giây lát. Thấy anh cứ đứng trước cửa nhà mình Pooh mới lật đật chạy ra hỏi anh có chuyện gì
" P'Pavel sao vậy ? "

Pavel nghe Pooh hỏi thì quay sang nhìn cậu rồi chỉ tay vào căn nhà đối diện nhà của cậu
" Anh có cảm giác căn nhà đó quen quen "

" Dạ ? "

Pooh vẫn chưa hiểu ý của Pavel. Hỏi lại anh
" Căn nhà đó có vấn đề gì ạ ? "

" Không, đó là nhà của anh, sao anh chưa thấy em bao giờ nhỉ ? "

" Hóa ra anh là hàng xóm của em sao. Em mới chuyển đến đây vào hôm qua "

" À, ra vậy. Này Pooh "

" Dạ ? "

" Lỡ giúp thì giúp anh nốt một việc đi "

" Anh có gì cần em giúp thì cứ nói đi "

" Qua đây "

Pooh lật đật chạy theo sau Pavel. Anh lục lọi một hồi mới lấy được chìa khóa nhà ra, mở cửa cho Pooh vào

" P'Pavel, nhà anh mới có trộm sao ? "

" Không có "

" Anh định nhờ em giúp gì vậy "

" Nhìn mà không thấy sao, dọn nhà hộ anh đi "

Nói xong Pavel đi thẳng về phòng mặc Pooh cứ đứng im như phỗng

' Nhờ kiểu này cũng được sao ? Còn tưởng anh ấy nhờ giúp gì gấp lắm chứ '

Pooh không phàn nàn gì nhiều về yêu cầu của Pavel. Cậu lật đật chạy đi tìm chổi và một vài dụng cụ để dọn nhà. Cậu tuổi còn trẻ khá là nhanh nhẹn nên việc dọn sạch một căn nhà bừa bộn cũng không mất quá nhiều thời gian

Sau khi dọn xong cậu chạy lên đứng trước cửa phòng của anh. Nhưng lạ thay cho dù cậu có gọi hay gõ cửa bao nhiêu lần cũng không thấy anh trả lời

" P'Pavel, em dọn nhà xong rồi, em về đây nhé ? "

" P'Pavel ? "

Sợ anh có chuyện gì Pooh đã phá cửa xông vào. Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt làm cậu mặt đỏ tía tai quay ngoắt ra đằng sau không dám nhìn thêm một giây

" E...em xin lỗi p'Pavel em không biết là anh đang thay đồ tại em gọi mãi mà không thấy anh trả lời nên em thấy lo mới nhất thời thiếu suy nghĩ mà phá cửa xông vào nhưng em tuyệt đối không có ý mạo phạm anh với lại em cũng chưa nhìn thấy gì hết "

Pavel chưa kịp nói gì mà Pooh đã tuôn ra một tràng giải thích dài như sớ. Nhưng cũng không thể trách cậu được. Trai mới lớn mà thấy người đẹp chỉ khoác duy nhất một chiếc áo sơ mi mỏng nhìn xuyên thấu, cúc còn chưa cài đến cái thứ ba thì phản ứng như vậy cũng là bình thường

Pavel thấy Pooh phản ứng dữ dội như vậy thì nhất thời hứng thú muốn chọc ghẹo. Anh tiến lại gần Pooh, một tay vòng qua ôm lấy eo cậu từ đằng sau, tay còn lại đóng cánh cửa lại. Thấy anh có hành động lạ Pooh cứng người đứng im, miệng lắp bắp không nói thành câu

" P...p'Pavel...anh làm gì... "

" Hửm, nói vậy là sao, bây giờ trên người anh cái gì em cũng nhìn rồi, em không tính chịu trách nhiệm sao ? "

Nghe anh nói đến đây mặt Pooh tái mét lại, người bắt đẩu run rẩy, mắt ầng ậng nước như sắp khóc đến nơi. Cậu xoay người lại nhìn anh mếu máo

" P...p'Pavel, em xin lỗi mà, em không cố ý nhìn đâu, anh tha cho em đi mà, đừng có móc mắt em mà phi "

Lần này thì đến lượt Pavel đơ người trước câu nói vô tri của Pooh

' Không phải tên nhóc này nghĩ mình sẽ bắt nó chịu trách nhiệm bằng cách moi mắt nó vì nó lỡ nhìn thấy mình khỏa thân đấy chứ '

Anh cũng đến cạn lời với tên nhóc vô tri này, chắc đây không phải triệu chứng của việc over linh tinh đấy chứ. Thấy Pooh sợ đến run người nước mắt giàn giụa như mưa anh không lỡ trêu nhỏ nữa. Pavel quàng hai tay ôm cổ Pooh vỗ vỗ lưng cho cậu bớt sợ miệng liên tục an ủi

" Thôi không khóc nữa, ai lại đi làm cái chuyện đấy chứ, đừng có nghĩ linh tinh, anh không bắt em chịu trách nhiệm nữa mau nín đi "

Cậu được anh dỗ thì cũng thôi khóc nhưng vẫn sụt sịt chưa nín hẳn, hai tay đưa lên ôm chặt lấy eo anh. Trời thì nóng mà tên nhóc này ôm anh chặt quá khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh đẩy nhẹ Pooh ra

" Buông ra đi, nóng chết đi được "

" Em xin lỗi phi "

" Xin lỗi cái gì, ai làm gì mà xin lỗi ? "

Pooh không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống hai tay vân vê góc tay áo. Nhìn cảnh này Pavel lại thấy cậu khá dễ thương. Anh tiến lại gần để tay lên xoa đầu cậu

" Này nhóc, có hứng thú làm người yêu của anh không ? "

Nghe anh hỏi Pooh lại sốc thêm lần nữa, hai tay đưa lên khua loạn xạ trước mặt

" Anh nói gì vậy phi, em làm sao xứng với người đẹp như anh được, yêu đương với một tên nhóc chưa trải sự đời thì người bị thiệt chỉ có mình anh thôi "

" Nói nhiều thế làm gì, tóm lại là muốn hay không muốn ? "

" Nhưng m... "

" Muốn hay không muốn " - Pavel gằn từng chữ tỏ vẻ khá bực bội khi Pooh không chịu trả lời đúng chủ đề chính

" M...muốn ạ "

Nghe được câu trả lời vừa ý Pavel mỉm cười đẩy Pooh ra khỏi phòng

" Vậy mai gặp nha chó con, nay anh có việc bận rồi, mai chúng ta sẽ đi hẹn hò nhé " - Anh đưa tay vẫy chào rồi đóng cửa lại

Pooh đứng đơ một hồi thì chạy thẳng về nhà đóng cửa thật mạnh. Cậu tụt từ trên cửa xuống rồi ngồi bệt dưới đất vò đầu

" Chuyện gì vừa xảy ra vậy nè !!! "

Hai con người mới quen nhau chưa đầy hai tiếng đã chính thức trở thành người yêu của nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro