5. Tới trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Pavel thức dậy đã là hơn 9 giờ sáng, anh đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Vẫn như mọi khi, việc đầu tiên anh làm là cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Bình thường thông báo tin nhắn của anh chỉ có mình thằng Tim nhưng nay lại có thêm một người nữa. Là tin nhắn của Pooh

________________________________________

Pooh :
P'Pavel anh dậy chưa ?

Đồ ăn sáng của anh em để trong tủ lạnh

Anh dậy rồi thì lấy hâm nóng lại rồi ăn nha

Hôm nay em phải đi học, chiều em được về sớm, anh đợi em nha

Pavel :
Anh biết rồi👍

_______________________________________

Pavel đặt điện thoại xuống bàn rồi đi ra nhà bếp. Mở tủ lạnh ra anh thấy một đĩa thức ăn đã được chuẩn bị từ trước và được đóng gói cẩn thận trong màng bọn thực thẩm. Pavel lấy đĩa thức ăn ra, tháo màng bọc rồi cho vào lò vi sóng hâm lại.

Trước đây anh toàn đặt đồ ăn ngoài về ăn, giờ lại có người nấu ăn cho anh thấy có chút không quen. Nhưng có quen hay không thì kệ chứ tên nhóc này nấu ăn ngon thật

Bây giờ đang là giờ giải lao ở trường Pooh, cậu đang ngồi trên ghế đá trò chuyện với đám bạn thì điện thoại ' tinh ' một tiếng. Mở lên xem thì là tin nhắn của Pavel. Đọc xong tin nhắn Pooh bất giác cười mỉm

Thằng Bon - bạn Pooh thấy cậu cười thì lên tiếng chọc ghẹo

" Pooh, mày xem gì mà cứ cười tủm tỉm một mình vậy. Đừng nói mày có người yêu nha "

" Bộ mày mắc hỏi lắm hả ? "

" Au, thằng này, tao quan tâm tao mới hỏi mà "

" Cảm ơn đã quan tâm nhưng tao không có cần "

Bon nghe mà muốn tẩn Pooh một trận ghê. Không hiểu sao cậu có thể chơi chung với thằng Pooh đến giờ phút này. Người gì đâu mà cục súc, khó tính, khó gần. Bảo sao nó mãi không có người yêu. Cậu đã tự nói với bản thân rằng ' Thằng Pooh mà có người yêu cậu sẽ sủa gâu gâu cho nó xem '

Từ đằng xa Bon thấy có một cô gái đang chạy gần lại phía cậu và Pooh. Đó là Mee - hotgirl của trường. Cô nổi tiếng không chỉ xinh đẹp lại còn học giỏi, hiền lành dễ mến. Đặc biệt là Mee vẫn chưa có bạn trai vì thế nhiều thằng con trai trong trường vẫn đang ra sức tán tỉnh nhưng chưa ai thành công

Mee đứng trước mặt Pooh, hai tay đưa chiếc bánh ra trước mặt cậu. Pooh khó hiểu trước hành động của cô

" Gì đây ? "

" Bánh sáng nay mình mua, thừa một cái nên cho cậu "

Cô mặt đỏ đến mang tai, miệng nói nhưng mắt không dám nhìn thẳng Pooh mà quay sang một bên khác. Người ngoài nhìn vào thì ai cũng biết được rằng là Mee thích Pooh. Bon ngồi bên cạnh nhìn mà thấy ghen tị. Sao thằng Pooh lại có số hưởng đến vậy, bạch nguyệt quang đến tặng bánh nếu mà nó không nhận thì nên về khám lại đầu đi. Ấy thế mà Pooh không nhận thật

" Tôi không đói, cậu đem cho người khác đi "

Bon nghe xong mà máu nóng muốn nổi lên. Nếu không phải Mee đang ở đây thì cậu đã đánh nhau với Pooh rồi. Thoáng thấy nét buồn trên mặt Mee, cô gượng gạo đưa chiếc bánh về phía Bon

" Cậu ăn bánh không Bon "

Bon không dám nhận bánh, cậu biết đó là bánh cô mua cho Pooh sao mà cậu nhận được. Nhưng sợ Mee thấy ngại nên cậu vẫn nhận lấy bánh

Pooh vẫn như vậy, cho dù bây giờ hay trước đây cậu vẫn luôn thờ ơ với mọi việc xung quanh. Bây giờ cho dù trời có mưa gió bão bùng sấm chớp đùng đùng thì cũng không thể nào làm cậu lay đổ. Bon rất nể phục Pooh, nể phục cái tinh thần thép của cậu

Đã đến giờ tan học, Pooh vội vàng cất hết đồ dùng sách vở vào cặp rồi lấy xe phi thẳng về nhà. Cả lớp thấy Pooh là lạ mà tự hỏi nhau

" Thằng Pooh làm gì mà gấp thế ? "

" Tao cũng đâu biết "

" Ê tự nhiên tao thấy tò mò ghê "

" Tò mò cái gì ? "

" Tò mò về nguyên nhân khiến thằng Pooh gấp gáp đến vậy, đâu phải bọn mày không biết, nó từ trước đến giờ có quan tâm cái gì đâu "

" Mày nói làm bọn tao tự nhiên tò mò ngang "

Về đến nhà Pooh vội cất cặp sáng sau đó chạy sang nhà Pavel. Cậu đứng trước cửa nhà anh một lúc rồi hít một hơi thật sâu mới dám bấm chuông cửa. Nghe tiếng chuông Pavel liền biết là của ai. Anh cầm miếng bánh đang ăn dở ra mở cửa. Thấy anh ra Pooh nở một nụ cười thật tươi.

Chiều đến nắng còn chưa tắt hẳn hòa cùng với nụ cười kia làm tim Pavel hẫng một nhịp. Anh đắm đuối nhìn nụ cười kia mà mắt còn không thèm chớp. Trong khoảng khắc đó anh lại muốn tự hỏi bản thân rằng ' có phải anh rung động rồi không ? '

" Pavel "

Tiếng gọi của Pooh cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình sao cho bình thường nhất có thể

" Về rồi hả, vào nhà đi "

Pooh từ đằng sau lẽo đẽo chạy theo anh vào nhà. Pavel chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen để lộ ra cơ thể săn chắc, có lẽ anh đang xem phim. Pooh nhìn bóng lưng của người đi đằng trước, cậu không cười cũng chẳng nói. Tự nhiên có một nỗi khao khát dâng lên trong lòng mà cậu chẳng hề biết nó là gì


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro