6. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng kể từ ngày Pooh và Pavel bắt đầu hẹn hò. Tuy nhiên độ thân thiết của họ lại không có gì thay đổi, mọi thứ chỉ dừng lại ở việc nắm tay. Người ngoài nhìn vào lại nghĩ họ là kiểu yêu đương trong sáng

Đối với Pavel thì Pooh còn khá nhỏ tuổi, anh không dám có ý nghĩ quá mức với Pooh. Pooh khác với các đối tượng yêu đương trước đây của Pavel. Nhìn gương mặt cún con của cậu mỗi khi nhìn anh, Pavel lại chỉ muốn nuông chiều. Anh không nghĩ anh có thể chịu được kiểu tình yêu thuần khiết không có tình dục này lâu đến như vậy

Một buổi tối như mọi hôm, Pooh chạy sang nhà Pavel, ngồi tâm sự với anh những thứ mà cậu học ở trường. Pavel chăm chú lắng nghe từng lời Pooh nói, anh không nói gì chỉ nhìn cậu. Đột nhiên anh lên tiếng cắt ngang lời Pooh:

" Pooh "

" Dạ ? Có gì không phi ? "

" Anh định đi xin việc làm "

" Anh hết tiền ạ, hay không đủ tiền mua cái gì, cứ bảo em mua cho anh "

Nghe cậu nói anh bật cười thành tiếng, giơ tay xoa đầu cậu. Anh xoa mạnh đến nỗi đầu Pooh biến luôn thành tổ quạ

" Em là sinh viên lấy đâu ra tiền mua đồ cho anh, với lại anh chơi đủ rồi, cũng nên đi kiếm việc làm đàng hoàng thôi "

" Bình thường em đi học đã ít thời gian gặp anh rồi, giờ anh còn đi làm nữa... "

Pooh nắm lấy bàn tay Pavel, nói nửa chừng lại thôi. Thấy cậu có vẻ không chịu anh liền đưa tay lên cốc đầu cậu một cái

" Au, sao lại cốc đầu em "

" Còn sao nữa, vẻ mặt đó là sao, không muốn anh đi làm à, thế thì lấy đâu ra tiền mà ăn "

" Em cho anh mà, anh muốn bao nhiêu em cũng cho được "

" Không có tiền mà mạnh miệng ghê ha "

" Em có mà "

Pooh thấy anh không tin mà tức cái lồng ngực. Tại sao trước giờ cậu nói gì anh cũng tin chỉ riêng chuyện cậu có tiền anh lại không tin. Bộ nhìn cậu nghèo đến vậy sao ?

" Em ngoan ngoãn học hành cho tốt, anh đi làm dành tiền để cưới em "

Pooh nhìn chằm chằm anh, khuôn mặt trông bất ngờ đến ngốc nghếch. Pavel không kìm lòng được đưa tay véo má cậu

" Đã hiểu chưa hả, mặt ngốc gì đó ? "

Pooh nhìn anh chằm chằm, trong đầu chạy ngang dòng suy nghĩ

' Muốn cưới em thì anh cũng đâu cần để dành tiền, em mới là người đem sính lễ sang hỏi cưới anh mà, anh mới là vợ em đó biết chưa '

" Khụ... Thôi được rồi, anh muốn đi làm chứ gì, em sẽ giúp anh tìm việc "

" Thay đổi ý định nhanh vậy à ? "

" Anh đừng có mà hiểu lầm, em làm vậy vì thấy anh có vẻ quyết tâm muốn đi làm thôi chứ không có ý gì khác đâu "

" Rồi, anh tin mà "

Trời cũng đã tối, Pooh chúc Pavel ngủ ngon rồi về nhà. Cậu không ngủ lại nhà anh bao giờ trừ cái hôm anh say rượu hơn một tháng trước. Mặc dù cậu muốn gần gũi với anh hơn một chút nữa nhưng cậu tôn trọng anh, anh chưa thực sự muốn gần gũi hơn với cậu thì cậu sẽ chờ

Về đến nhà Pooh với ngay lấy điện thoại gọi cho ai đó. Mặt cậu không còn vẻ ngốc nghếch cười nói như lúc ở với Pavel mà thay vào đó là sự nghiêm túc vốn có của cậu

" Sắp xếp cho tôi... "

Đầu dây bên kia im lặng lắng nghe sự dàn xếp của cậu

" Vâng tôi hiểu rồi thưa cậu chủ " - Cuộc gọi kết thúc

Sáng hôm sau, Pooh chạy sang nhà Pavel. Bây giờ cậu không phải bấm chuông đợi anh ra mở cửa như lúc trước nữa vì cậu đã có chìa khóa dự phòng anh đưa cho. Pooh theo thói quen vào thẳng nhà bếp làm bữa sáng cho anh, sau khi làm xong cũng không quên giúp anh dọn nhà

Xong xuôi hết mọi thứ cậu phủi tay nhìn căn nhà sạch bóng loáng mà không khỏi tự khen bản thân. Công việc tiếp theo của cậu là gọi Pavel dậy. Cậu đi lên trực tiếp mở cửa phòng anh ra, không phải cậu không có ý tứ không biết gõ cửa trước khi vào mà dù có gõ anh cũng không dậy

Pooh với lấy điều khiển điều hòa và tắt đi. Đi đến bên cạnh giường anh đang ngủ lay lay gọi dậy

" Pavel, dậy đi anh, trời sáng rồi "

" Ưmmm "

Anh trở mình hất tay cậu ra tỏ ý từ chối. Thấy anh có vẻ không chịu dậy cậu liền hất tung chiếc chăn anh đang đắp. Anh có thói quen không mặc áo khi đi ngủ vì vậy lúc này toàn bộ thân trên của anh như phơi bày hết thảy ra trước mắt cậu

' Lại nữa rồi, anh nên cảm thấy may vì anh chỉ cởi mỗi áo thôi, anh mà cởi cả quần là không ngủ yên với em đâu '

Pooh đỡ Pavel dậy, với lấy chiếc áo bên cạnh giường mặc vào cho anh. Chỉ vì con mèo lười nào đó còn ngái ngủ oặt ẹo nên việc mặc áo cũng trở nên khó khăn. Sau khi mặc áo xong thì Pavel đã dần tỉnh ngủ. Mặt anh nhăn nhó nhìn cậu

" Sao hôm nay gọi anh dậy sớm thế ? "

" Hôm qua em có nói sẽ giúp anh tìm việc, em tìm được rồi "

" Nhanh vậy sao ? "

" Công ty PPV hiện đang tuyển nhân viên, lát nữa anh cầm hồ sơ sang xin việc là được, chỗ đó lương cũng cao công việc cũng rất ổn định "

" PPV ! Đó là công ty lớn đó, anh có đi cũng không được nhận đâu "

" Không sao nghe em nè, chắc chắn anh sẽ được nhận thôi "

Mặc dù Pooh khẳng định chắc chắn như vậy nhưng anh vẫn không tin lắm. PPV là công ty lớn hàng đầu thế giới, việc tuyển chọn nhân viên còn rất khắt khe, người như anh thì làm gì dám mong tưởng vào được công ty lớn như vậy

" Anh nhớ đừng đến muộn đó, đồ ăn sáng em để dưới nhà, giờ em phải đi học rồi "

" Anh biết rồi "

Mặc dù biết là mình sẽ không được nhận nhưng Pavel vẫn quyết định đi để không phụ tấm lòng của PuPu dành cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro