Chương 3. Tán tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cả hai cùng nhau sánh vai xuống sảnh lớn .

" xe em bên kia " cậu chỉ về chiếc moto đang ở gần đó.

Pavel bên này định gọi taxi nhưng lại nghe cậu nhóc gọi mình , anh liền hướng mắt về chiếc xe kia .

" đi thôi " Pooh nói rồi nắm tay anh đi về phía xe của mình .

Đến xe cậu liền lấy nón đã chuẩn bị tự mình đội cho anh .

" khoan đã ... Để anh lái " Pavel đột nhiên ngăn cản cậu nhóc leo lên xe , anh đẩy cậu ra phía sau rồi trực tiếp ngồi lên .

" hả .... Anh " Pooh cầm nón bảo hiểm nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.

" anh còn nhiều việc chưa làm lắm , không giao mạng cho em đâu " Pavel sợ thật đấy anh không phải là mèo đâu mà có tận chín cái mạng , trọng sinh một lần là anh có cảm giác mình đã dùng hết may mắn của cuộc đời rồi .

" tin tưởng nhau chút đi chúng ta còn phải sống với nhau cả đời đấy ạ " cậu nhóc vừa lèm bèm vừa đội nón bảo hiểm vào .

" ha ... Vậy em có đang tin tưởng anh không "

" em ... " không tin lắm nha , nhưng cũng không dám nói ra .

" em làm sao " Pavel quay mặt nhìn cậu

" tin anh " ngay giây phút nhìn gương mặt tự tin kia thì cậu nhóc lại quyết đoán nói ra hai chữ sau đó leo thẳng lên xe .

Cuối cùng người lái là Pavel , anh lái thẳng đến nhà hàng nổi tiếng về món beefsteak vì nghĩ cậu nhóc đời trước thích sống ở mỹ chắc thích món này .

Đến nơi thì cậu cũng không ý kiến gì mà cùng anh đi vào , vì đơn giản cậu cho anh chọn mà .

" xin chào ạ " một phục vụ nữ khá xinh đẹp đi lại chào hỏi rồi đưa menu cho anh .

" cảm ơn " Pavel lịch sự nói rồi nhận menu đưa qua cho cậu .

Pooh ngay lập tức nhìn thấy sự ngượng ngùng trên gương mặt của chị gái , nhìn thôi là biết cố tình đi về phía anh rồi , cố tình một cách lộ liễu luôn ý chứ đưa menu mà hạ người thấp tới mức mông sắp chổng lên trời luôn .

" ............ " Pooh đưa tay ra nhận lấy menu

Sau đó đưa lại cho chị phục vụ , cậu còn không thèm lật xem " 2 phần beefsteak đặt biệt ạ "

" cho hỏi quý khách có cần thêm rượu không ạ " lần này vẫn nhắm vào Pavel cô gái cúi thấp người hỏi

* Cạch Pooh để tay xuống bàn chống cằm nhìn ra cửa sổ cô gái kia còn thầm khen cậu biết điều nhưng cô đâu biết được cậu xoay mặt qua chỗ khác để cười đâu .

Chỉ có Pavel nhìn ra , anh dùng chân đá cậu một cái .

" ui ... " bị đá cậu nhóc liền nhìn anh và ngay lập tức nhận được cái liếc mắt sắt lẹm .

" à không cần rượu đâu ạ , chỉ cần chị cất bớt đồ vào dùm em là được ... Ừm vị hôn phu của em thấy phiền ạ " giọng nói trong rất lịch sự của cậu nhóc nhưng người nghe thì khác cô gái kia đỏ mặt chạy thẳng vào trong quên chào khách luôn mà.

" nhìn đủ chưa " Pavel lên tiếng khi thấy cậu nhóc cứ nhìn về phía cô gái kia .

" dạ "

" có cần anh gọi người quay lại cho em nhìn tiếp không " Pavel khoanh tay nhìn cậu .

" ha .... Không phải thế chỉ là thấy hơi mất cười... Ha " kết thúc câu thì cậu nhóc cười luôn không nhịn được nữa .

" chậc ~ " Pavel bó tay luôn chuyện anh bị tán tỉnh mắc cười đến thế à .

Sau khi ăn xong cậu liền đưa Pavel về công ty còn bản thân nhanh chóng đến trường đua để chuẩn bị cho cuộc đua của bản thân .

-------------------------------------------------------

Tối hôm đó 11 giờ 30 Pavel vẫn đang bận rộn với đóng công việc của mình .

Reng 🔊 reng 🔊 reng điện thoại réo lên vừa nhìn thì đã thấy tên của cậu nhóc rồi .

" alo "

[ Là em ]

" ừm " vì đang bận nên anh trả lời có chút qua loa .

[ Anh đang làm gì thế ? ]

" làm việc " dù rất bận nhưng anh vẫn trả lời cậu và không có ý định tắt máy

[ Có muốn ăn gì không ạ , em mua cho ] cậu nhóc nói trong khi bên kia có xen vào chút tiếng ồn .

" em vẫn chưa về nhà à "

[ Vâng , em đang chuẩn bị về đây ạ , ăn gì ạ , có muốn uống trà sữa không ạ ]

" anh không đói , không cần phải mua " Pavel thấy trễ rồi nên mới nói vậy để cậu về nhà .

[ Trà sữa , hay trà trái cây ạ ] bên này Pooh đang cầm điện thoại tra những món ăn đồ uống để hỏi anh

" hừ ~~ em đang muốn dỗ cho anh mập lên để dễ dàng chê anh , bỏ anh có phải không "

[ Hả ]

" có biết mấy giờ rồi không ăn vào để mập lên hay gì "

[ Anh không mập, em cũng không có ý đó ] Pooh vội vàng nói

" thế em có ý gì "

[ Chậc ~ em chỉ muốn tìm cớ đến gặp anh thôi ]

" muốn đến thì cứ đến ở đó mà tìm đủ lý do ] Pavel có chút bất lực nói

" đến được ạ " cậu nhóc liền vui mừng hỏi.

" pass là 651997 " tít anh nói mật khẩu nhà xong thì trực tiếp tắt điện thoại tiếp tục làm việc.

30 phút sau Pooh cũng có mặt trước cửa nhà anh , thật ra đây chỉ là một căn chung cư nhỏ anh mua lại thôi vì nó gần công ty nên anh mới mua vì có những hôm bận quá hay trễ quá thì anh sẽ ở lại đây chứ không về nhà .

* Cạch lúc nãy anh có đọc Pass vậy nên cậu tự mở cửa vào luôn .

" Pavel ! " vừa vào cậu đã gọi lớn tên người kia rồi .

" trên này " giọng Pavel từ trên gác phòng vang xuống .

Pooh liền thay giày đi lên nơi phát ra tiếng " em vào nhé " cậu đứng trước cửa thông báo một tiếng rồi mới vào .

" cho anh này " Pooh để hợp bánh ngọt xuống cùng với ly trà trái cây .

" ........ " Pavel liền đưa ánh mắt thù hằn về phía cậu nhóc .

" sao thế " cậu nhóc liền hỏi , hình như cậu đâu làm gì sai đây chẳng phải là món anh hay ăn sao

" mấy giờ rồi " Pavel khoanh tay trước ngực ngồi trên ghế bắt chéo chân nhìn cậu .

" 12 giờ 15 " Pooh liền cúi xuống nhìn vào màng hình máy tính của anh rồi đọc số giờ đang hiển thị .

" 12 giờ 15 giữa khuya "

" vâng "

" vậy mà em còn đem bánh ngọt cho anh , muốn anh ăn vô cho mập lên hay gì ? " Pavel cực kỳ khó chịu nói

" em ... "

" à hay là muốn anh ăn vô để bị tiểu đường , huyết áp , tim mạch .... Em muốn hại anh rồi sau đó có lý do hủy hôn đi tìm người khác có phải không ? " ám ảnh tâm lý của đời trước quá lớn , từng bị phản bội nên anh rất nghi ngờ nhân sinh .

" em không có " Pooh oan ức kể không hết luôn, vốn dĩ thấy anh làm việc đến khuya sợ anh đói thôi mà .

" em chính là có ý đó " nói xong anh liền đùng đùng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh , xả nước lớn ơi là lớn luôn .

Pooh ngồi ngoài này chờ khoản 15 phút thì thấy người kia quắn khăn ngang hông đi ra cậu liền có chút khó chịu " khuya rồi sao anh còn tắm "

" không cần em quản " anh còn không thèm nhìn cậu, trực tiếp đi lại tủ lấy quần áo mặt vào .

Mặt xong anh liền đi về phía bàn làm việc " tránh đường "

" em không có ý đó , em chỉ sợ anh đói thôi " Pooh nghiêng người tránh ra

" ........ "

* Cạch thấy anh không để ý mình cậu nhóc liền tiếng lên xoay người đẩy anh dựa vào bàn làm việc để hai tay chống lên bàn giam người kia ở giữa .

------------------------------------------------
End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro