Chương 4. Em đừng lừa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Pavel ! "

" ừ " vẫn rất dỗi nha

Pooh đưa tay kéo mặt anh gần hơn , áp trán mình lên trán người kia nhẹ nhàng nói " Pavel ... Em hư không tới lược anh quản , gặp đúng người tự khắc em sẽ ngoan "

Pavel nghe xong câu nói kia , đột nhiên cảm thấy tim mình đập hơi nhanh giận dỗi vô cớ kia cũng bay đi đâu mất tiêu luôn .

Pooh thấy anh nhìn mình như thế , thì liền tiếng lại gần hơn , nhìn chằm chằm vào môi anh " cho em hôn được không ạ "

" chậc ... Có ai như em không , còn ở đó hỏi ý kiến th ..... Ưm ~ " Pavel đang ngại ngùng luyên thuyên đột nhiên cậu nhóc áp môi mình lên hôn môi anh .

Nụ hôn không nhẹ nhàng là mấy , Pooh mút lấy hai cánh môi kia để ép anh há miệng cho mình đưa lưỡi vào trong , đồng thời tay cậu cũng tìm đến tay anh kéo tay anh lên để vòng qua cổ mình . Thấy anh ngoan ngoãn ôm cổ mình cậu nhóc mới di chuyển tay xuống ôm eo anh .

" hưm ~ ~ em đừng lừa anh " Vừa tách ra Pavel đã dựa trán mình lên trán cậu , nhỏ giọng nói .

Pooh ngay lập tức tách ra * chụt hôn nhẹ lên trán anh * chụt chụt rồi lên đôi mắt anh * chụt đến cái mũi thẳng tắp kia * chụt hôn thêm một cái lên môi anh .

Sau đó nhẹ nhàng dùng tay ôm lấy đầu anh để anh tiếng gần hơn , vừa đủ để môi cậu dừng ở tai anh " em xin lỗi nhưng em không thể dùng lời nói để chứng minh là mình có đang nói thật hay không ... Nhưng Pavel chỉ cần anh chịu cho em cơ hội thì em sẽ nguyện dùng cả đời để chứng minh điều đó "

" ưm... " nghe xong câu kia anh lập tức kéo cậu ra tiếp tục hôn lên môi cậu lần này là anh chủ động .

Môi lưỡi quấn lấy nhau , Pavel ngoan ngoãn xoay người lùi về phía giường * phịch lưng anh thành công chạm vào tắm niệm êm ái kia .

" ư ... * Chụt " vừa dứt ra cậu nhóc lại luyến tiếc hôn thêm cái nữa lên môi anh , sau đó nằm thẳng lên người anh .

" hừm ~~ không muốn về nhà chút nào " Pooh rút đầu vào cổ anh làm nũng .

" đứng dậy nào ? " Pavel vỗ vỗ vai cậu

" hừ .... Không muốn đâu "

" Pooh nặng " cậu nhóc cũng không phải là nhỏ con , đè cả cơ thể lên người anh có chút nặng thật .

" hừ ~~ " thấy anh nói nặng cậu liền ngoan ngoãn lăn sang bên nằm dài trên giường luôn .

" không về thì điện về nhà một tiếng để ba mẹ lo " Pavel ngồi dậy vừa đi về phía bàn làm việc vừa nói .

" ba mẹ em quen rồi " cậu thường xuyên không về nhà vào buổi tối vì các cuộc đua xe nên ba mẹ cậu quen rồi

" với lại ở nhà không ai quản nổi em " câu này thì Pavel tin vì nếu quản nổi thì đời trước cậu đâu chọc trời khuấy nước khiến cả nhà chao đảo như thế , từ bỏ quyền thừa kế cũng là cậu , quay về đòi quyền thừa kế cũng là cậu .

" ba mẹ em không quản nổi em , vậy anh cũng không quản nổi em chắc " Pavel quay lại nhìn cậu .

" ........ " Pooh nghe câu kia xong liền ngoan ngoãn lấy điện thoại gọi về nhà cho mẹ mình . Hành động này làm Pavel rất hài lòng .

[ Alo ] sau vài tiếng bíp thì đầu dây bên kia cũng có người trả lời .

" mẹ là con "

[ Ừ ... Nói nhanh đi mẹ còn đi ngủ , ngủ trễ da sẽ lão hóa ] giọng nữ bên kia có vẻ bất cần lắm nha

" hôm nay con không về nhà ạ " cậu nhóc bất lực thông báo , thật ra cậu biết trước kết quả này rồi .

[ ....... Con bị bệnh hả , ấm đầu , tổn thương tâm lý , hay là bị ai đánh vô đầu rồi ] đầu dây bên kia im lặng một lúc đột nhiên liệt kê quá trời tình huống luôn .

" mẹ bộ mẹ muốn con bị gì lắm hay sao " Pooh có chút bất đắc dĩ

* Cạch cạch bên này Pavel liền dùng cây bút gỏ nhẹ xuống bàn để thu hút sự chú ý của Pooh sau đó anh dùng khẩu hình miệng " nói chuyện đàng hoàng "

" mẹ con không sao không bị gì hết " cậu nhóc liền sửa lại nói đàng hoàng hơn chút .

[ Không sao mà lại như thế hả ... Ai dựa con thế nữa đêm nữa hôm đừng có nhát ma mẹ / sao thế ] bà đang nói chuyện thì giọng của ba cậu vang lên .

[ Con anh gọi nói hôm nay không về nhà .... / Ai dựa nó vậy , hay là bị bệnh rồi ] nghe mẹ cậu nói xong ba anh cũng dừng lại chút rồi mới lên tiếng .

" con.... Hừ con gọi thông báo thôi , ba mẹ ngủ sớm đi ạ , chúc ba mẹ ngủ ngon " sau đó cậu liền tắt máy , cậu mà nói thêm chút nữa có khi mẹ cậu đi mời thầy cúng về trục giông luôn ý chứ đùa .

Pavel có chút bó tay luôn , anh biết Pooh là cháu trai duy nhất của dòng họ Krittin và cũng rất được cưng chiều , nhưng không nghĩ là được cưng chiều tới mức này .

" cho em mượn phòng tắm ạ " Pooh vứt đại điện thoại lên giường sau đó đứng dậy cởi áo .

" lúc nãy còn ý kiến về việc anh tắm khuya cơ đấy " Pavel có chút trêu chọc .

" ừm .... Vậy không tắm nữa , em làm gương cho anh " cậu lại nằm xuống giường .

" chậc ... Đi tắm đi , đừng đua của bọn em biết bao nhiêu là khói bụi đừng có mà làm biếng " anh đi lại kéo cậu dậy .

" dậy đi tắm nào " * chụt đột nhiên Pooh đứng dậy hôn lên mắt anh một cái rồi chạy vào nhà tắm , Pavel bất lực lần hai nha .

Pooh tắm xong đi ra cũng chỉ quấn mỗi cái khăn cậu nhóc đi lại gần anh " vẫn làm việc ạ "

" ừm còn chút nữa làm cho xong luôn " nói xong anh nhìn cậu một cái " đồ trong tủ thay đi coi chừng cảm lạnh " sau đó tiếp tục nhìn máy tính .

Pooh thì ngoan ngoãn lại tủ , lấy cái quần short và áo thun mặt vào .

* Kẹt cậu kéo ghế lại ngồi gần anh " hợp đồng của Iver anh xem kỹ điều khoản rồi hãy ký đừng tin người quá " Pooh nhắc nhở.

" là có ý gì ? "

" điều khoản số 16 có rất nhiều điểm bất lợi cho phía mình , anh phải xem kỹ " thấy anh có vẻ không hiểu cậu liền nói thẳng luôn .

" làm sao em biết ? " đúng là điều khoản số 16 bất lợi cho công ty , đời trước anh tin người quá nên đã ký mà không xem kỹ cuối cùng bị chèn ép đủ điều , sau đó còn phải đền hợp đồng số tiền anh phải đền không hề nhỏ .

" em thấy .... Lúc mới vào em nhìn vào máy tính anh còn gì " cậu nói rồi nhìn phía khác .

" chỉ nhìn một lần mà em đã biết "

" anh lại quên rồi , em được đào tạo để làm người thừa kế mà , từ lúc 5 tuổi em đã phải xem những thứ này rồi " cậu nhóc vừa nói vừa chán nản dựa vào ghế .

Nghe vậy anh không thắc mắc nữa , đời trước anh anh phải ở nhà ông cụ mà anh biết rất nhiều chuyện . Nhưng cũng bị chèn ép đủ điều không khác gì làm dâu.

" Pooh sao em lại thích đua xe vậy ? " Pavel tắt máy tính rồi chổng tay lên cằm nghiêng đầu nhìn cậu .

" không biết nữa , em chỉ cảm thấy khi bước lên xe đua em mới thật sự tự do và làm chủ được mọi thứ "

" ........ " Pavel vẫn nhìn cậu nhóc .

" anh không biết được đâu ở ngôi nhà đó đến cả một cây bút em còn không được chọn theo ý mình thích " có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nói ra điều này vì trước giờ cậu không thích nói chuyện gia đình cho người khác .

-----------------------------------------------------
End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro