Chương 15: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện anh bị tai nạn không thể giấu được công ty nên cậu đã xin công ty tạm hoãn một thời gian để chờ ngày anh phục hồi cũng như nhờ công ty điều tra xem chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ trốn là do ai làm.

Những ngày anh nằm viện, hầu như toàn thời gian cậu đều ở lại chăm sóc anh, chỉ trừ những lúc cậu phải đi học thì mới phải xa anh. Giống như hôm nay vậy, cậu có tiết buổi chiều, nguyên một buổi sáng được ở cạnh anh làm cậu luyến tiếc phải xa anh dù chỉ có vài giờ đồng hồ. Cậu ôm chặt eo anh đang ngồi trên giường, giọng mè nheo "Bé con ơi, không muốn xa em đâu."

Nhìn xem, có ra dáng anh lớn tí nào không, nhìn còn hơn con nít là anh nữa á. Anh cười cười bất lực nhìn cậu, xoa xoa đầu cậu "Anh nhìn anh xem, có ra dáng người lớn tí nào không, người ta nhìn vào còn tưởng em là anh của anh nữa á."

Cậu ủn ủn đầu cậu vào bụng anh, giọng buồn thiu "Đồ vô lương tâm, uổng công anh thương em nhiều như vậy."

Anh nhìn cậu như chú chó to xác đang làm nũng với chủ nhân thì khẽ bật cười "Được rồi được rồi, là em sai được chưa, ngồi dậy đi học đi."

Cậu vẫn ôm chặt anh, giọng làm nũng "Không muốn đâu ~ muốn ở với em cơ."

Anh đẩy đẩy cậu ra, giọng nghiêm túc "Anh mà cúp học thì tối đừng vào thăm em nữa."

Cậu bị anh uy hiếp thì buông cậu ra, mặt ỉu xìu, giọng lẩm bẩm "Đáng ghét, còn uy hiếp người ta."

Anh nghe cậu lầm bà lầm bầm nhưng không biết nói gì thì hỏi lại "Anh lẩm nhẩm cái gì thế?"

Cậu nghe thấy anh hỏi thì hoảng hồn quay lại, cười hề hề làm lành "Không có gì hết, anh chỉ nói là anh đi học đây."

Anh híp mắt nhìn cậu vẻ không tin "Phải vậy không?"

Cậu nhanh chóng quơ lấy balo rồi bước nhanh ra khỏi cửa chỉ để lại câu nói "Anh đi học nha, tối vào thăm em."

Anh nhìn cậu chạy như bị ai đuổi thì khẽ bật cười, không biết người nào nhỏ hơn à. Rồi anh khẽ cụp mắt xuống như có điều suy ngẫm. Người này có chuyện gì đó giấu anh, có thể không phải anh và cậu là bạn thanh mai trúc mã kế bên nhà như lời cậu nói. Đầu anh bỗng nhiên đau đớn, một vài hình ảnh vụn vặt hiện ra. Có tận hai người con trai trong hình ảnh ấy, một người là cậu thì anh đã biết, còn người còn lại là ai nữa. Không lẽ người đó mới thật sự là thanh mai trúc mã với anh? Nhưng khi nghĩ về người đó thì anh có cảm giác rất thân thuộc cũng rất thống hận.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, anh ngước mắt lên thì thấy một chàng trai cao xấp xỉ anh bước vào, trên tay là giỏ quà tặng. Người đó thấy anh thì nói "Cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi?"

Anh nhìn người đó từ trên xuống dưới, ăn mặc bảnh toản, là thành phần tri thức trong xã hội nhưng lại toát lên vẻ gì đó không được tốt đẹp. Anh thu ánh mắt về rồi nhìn người đó hỏi "Xin hỏi anh là...?"

Người đó bước tới, đặt giỏ trái cây lên bàn cạnh giường, kéo ghế ngồi xuống, nắm lấy tay anh nói "Em không nhớ sao? Anh là David - học trưởng chung trường với em và cũng là người yêu của em."

Anh trợn tròn mắt, vẻ ngạc nhiên, hỏi lại "Anh nói anh là người yêu của tôi?"

Hắn ta tự tin nói "Đúng vậy, chúng ta là người yêu của nhau."

Anh tỏ vẻ không tin trước lời nói của hắn ta, bèn hỏi lại "Anh có gì chứng minh anh là người yêu của tôi không?"

Đương nhiên trước khi tới đây thì hắn ta đã chuẩn bị sẵn rồi, lần này hắn ta nhất định phải giành lại Pavel từ tay Pooh. Hắn ta nói "Lúc em tám tuổi thì cùng với mẹ và chị gái em di chuyển qua New Zealand do mẹ em chuyển công tác qua bên đó. Ở New Zealand thì em đã bị bắt nạt và anh là người đã luôn giúp đỡ em. Anh đã luôn bên em trong suốt thời gian đó, cùng em vượt qua khó khăn, bảo vệ em. Sau đó thì em và anh trở thành người yêu của nhau nhưng sau đó xảy ra chuyện, anh và em tạm thời xa nhau, em với gia đình về lại Thái Lan. Anh đã tìm em suốt thời gian đó." Hắn ta vừa nói vừa tỏ vẻ đau lòng vừa nắm chặt tay anh.

Anh muốn rút bàn tay ra thì không được nên đành để hắn nắm rồi nghe hắn nói. Anh không biết chuyện hắn ta nói bao nhiêu phần trăm là sự thật nhưng đúng thật là gia đình di cư qua New Zealand do mẹ anh chuyển công tác và bên đó thì anh bị bắt nạt khi đi học. Sau đó thì mẹ chuyển công tác về lại Thái Lan, còn chuyện về sau thì anh không nhớ gì cả. Anh trầm mặt hỏi lại hắn "Vậy chúng ta xảy ra chuyện gì mà tôi với anh phải tạm xa nhau."

Hắn ta trầm ngâm một lúc lâu mới nói "Em hiểu lầm anh có bạn gái nên mới giận dỗi rồi theo mẹ em bỏ về Thái Lan."

Khi nghe hắn ta nhắc đến 'bạn gái', một vài hình ảnh trong đầu anh lại xuất hiện. Anh cùng một người con trai nào đó cãi nhau dữ dội vì biết được người đó sau lưng anh đã kết hôn lại còn quen thêm bạn gái. Sau đó thì anh đau khổ cùng mẹ và chị gái về lại Thái Lan. Anh lắc lắc đầu xua đi sự đau dữ dội ở đầu. Hắn ta thấy anh như vậy thì mày nhăn lại, nắm lấy vai anh tỏ vẻ quan tâm "Em bị làm sao vậy?"

Anh hai tay ôm đầu, vẻ mặt đau đớn, hét lên "Anh tránh ra, cút...A."

Hắn ta muốn ôm anh vào lòng an ủi nhưng bị anh giơ tay gạt ra. Anh đau đớn dữ dội, nước mắt chực chờ khóe mắt, không quên giãy dụa trước bàn tay đưa ra của hắn ta "Cút. A, đau quá...huhu...Pooh ơi...em đau quá..."

Như có sự tương thông, Pooh mở cửa bước vào, thấy anh đang ôm đầu khóc đau đớn gọi tên mình thì ba bước thành hai chạy tới bên cạnh, đẩy người kế bên ra rồi ôm anh vào lòng an ủi "Không sao rồi bảo bối, ngoan, không khóc."

Pavel ôm chặt eo cậu, giọng nức nở "Huhu...anh ơi...đau đầu..."

Pooh nghe thấy giọng nức nở đáng thương của anh thì tâm đều đau nhói, hôn hôn lên đỉnh đầu anh, tay vuốt ve lưng anh an ủi "Bảo bối ngoan, đừng khóc, anh đây anh đây, anh hôn hôn là đau đau bay đi."

Xoa xoa lưng an ủi anh để anh không khóc nữa, một lúc sau cậu nhìn xuống thì anh ngủ thiếp đi, khóe mắt còn vương giọt lệ, cậu nhìn mà đau lòng vô cùng. Đỡ anh nằm xuống giường, đắp chăn lại ngay ngắn cho anh. Cậu định quay đi tính sổ với tên kia thì bàn tay nhỏ nhắn vươn ra của anh nắm nhẹ áo cậu. Cậu xoay người lại, nắm lấy bàn tay ấy hôn hôn rồi bỏ vào chăn, cúi người xuống thì thầm vào tai cậu "Đừng sợ, anh không đi đâu xa, sẽ quay lại với em ngay."

Như nghe thấy lời cậu nói, mày anh giãn ra, hơi thở đều đều, xem như đã an ổn ngủ. Cậu thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Xoay người đánh ánh mắt giận dữ về phía hắn ta ý muốn bảo 'Chúng ta ra ngoài nói chuyện' rồi cậu bước ra ngoài trước. Hắn ta nhìn anh đang ngủ, rũ ánh mắt xuống, xoay người đi ra ngoài.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bên ngoài hành lang

Hắn ta vừa bước ra thì cậu đã nắm lấy áo hắn, đè lên tường, giọng giận dữ "Không phải tôi đã cảnh cáo anh là không được lại gần anh ấy sao?"

Hắn ta giận dữ gạt tay cậu ra, hét lên "Cậu là cái thá gì mà cảnh cáo tôi?"

Pooh cười lạnh "Tư cách gì hả? Tôi là bạn trai anh ấy, vậy đã đủ tư cách chưa."

Hắn ta nhìn cậu, nghiến răng nghiến lời đáp "Nếu không phải tôi với em ấy cãi nhau rồi chia tay thì tới lượt được cậu à."

Pooh nhìn hắn vẻ khinh thường "Anh đừng tưởng mọi chuyện anh làm với anh ấy thì tôi không biết." Rồi Pooh lấy ngón trỏ chĩa vào ngực hắn ta "Anh nhìn xem lương tâm của anh đi. Chính anh là người lừa gạt anh ấy, bỏ rơi anh ấy, làm anh ấy tổn thương thì anh có tư cách gì mà nói 'nếu không phải chúng tôi cãi nhau rồi chia tay thì sao tới lượt cậu'. Nghe thật nực cười."

Hắn ta nghe lời cậu nói thì mặt tái đi, giọng lắp bắp "L-àm sao cậu biết?"

Pooh khẽ bật cười "Tôi làm sao biết thì có quan trọng sao, nếu muốn người ta không biết thì trừ khi anh đừng làm." Pooh hướng ánh mắt cao cao tại thượng xuống nhìn hắn ta, giọng âm u "Đây cũng là lần cuối tôi nói chuyện đàng hoàng với anh. Đừng để tôi thấy anh đến làm phiền anh ấy nữa, nếu không thì đừng trách tôi vô tình."

Rồi cậu xoay người mở cửa định bước vào phòng thì hắn ta gọi cậu lại "Cậu tưởng tôi muốn làm tổn thương em ấy sao? Tôi cũng có nỗi khổ riêng mà."

Pooh xoay người cười lạnh "Nỗi khổ riêng? Nỗi khổ riêng là giấu giới tính thật của mình rồi đi cưới vợ, sau đó quen anh ấy với một người con gái khác sau lưng vợ mình? Biến anh ấy trở thành người thứ ba mà anh ấy căm ghét nhất? Đó là nỗi khổ của anh à. Thật ghê tởm."

Hắn ta giương mắt nhìn cậu "Thế còn cậu thì sao? Gia đình cậu sẽ chấp nhận cậu với em ấy à?"

Pooh híp mắt nhìn hắn, nở nụ cười mang thương hiệu P'Tin "Đương nhiên tôi sẽ không giấu chuyện này với gia đình cũng như sẽ không làm anh ấy tổn thương. Chúng tôi sẽ sống với nhau thật hạnh phúc."

Hắn ta trầm ngâm, hỏi thêm như giãy dụa lần cuối "Thế còn fan của hai người thì sao? Cậu làm sao dám chắc là fan sẽ không quay lưng lại?"

Pooh mỉm cười tự tin "Chúng tôi hiểu fan hơn ai hết, họ ở lại đây với chúng tôi chỉ vì chính bản thân chúng tôi và vì họ thật sự yêu thương chúng tôi. Nên nhất định họ sẽ thành tâm chúc phúc cho chúng tôi. Anh hỏi xong rồi đúng không? Xong rồi thì anh có thể cút đi thật xa, đừng có ở đây mà làm anh ấy tổn thương nữa."

Hắn ta lẩm bẩm trong miệng "Gửi lời xin lỗi của tôi đến em ấy."

Pooh không thèm liếc nhìn anh ta, giọng như có như không "Không cần, anh đừng xuất hiện nữa thì đã là lời xin lỗi tốt nhất rồi."

Cậu nói xong thì bước hẳn vào trong phòng. Hắn ta còn muốn nói gì nữa nhưng khóe môi không thể thốt nên lời. Là do hắn ta không biết trân trọng anh, làm tổn thương anh nên hiện tại hắn ta mới bị quả báo như vậy. Điện thoại rung lên như đánh thức hắn tỉnh dậy, móc điện thoại ra, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là 'Vợ' thì hắn ta lại thở dài, vợ mình cũng là người vô tội. Hắn ta bắt máy "Alo, anh nghe nè vợ."

Người phụ nữ bên kia điện thoại giọng dịu dàng hỏi "Anh đang ở đâu vậy? Có về nhà ăn cơm không?"

Hắn ta trả lời "Anh về ngay."

Người phụ nữ đáp "Em chờ anh về."

Nghe người phụ nữ nói xong thì hắn cúp điện thoại, quay lại nhìn phòng bệnh anh lần cuối rồi xoay người bước đi. Xem ra lần này hắn ta đã không còn cơ hội nào để vãn hồi được nữa, giá như trước đây anh ta có thể chống đối gia đình không cưới cô ấy, giá như anh ta thú thật với anh sớm hơn thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi như vậy. Nhưng trên đời làm gì có giá như cũng như không có liều thuốc mang hai chữ 'hối hận' để bù đắp đi quyết định sai lầm của bản thân. Thế nên, lựa chọn con đường đúng hay sai là do bản thân con người quyết định, đừng để đến khi mọi chuyện xảy ra thì mới hối hận, khi đó đã quá muộn màng.

—----------------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả:

Văn phong hôm nay hơi lủng củng nên mọi người thông cảm nhé! Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ rất nhiều <3

Mọi người nhớ vote cho 2 P'Tin và chiếc mòe đáng yêu Pameow của ảnh tại SOA và JamPlanet nha!!!!!! Love you <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poohpavel