Chương 16: Dị ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau

Bác sĩ tháo ống nghe xuống rồi nói chuyện "Tình trạng bệnh nhân đã khôi phục gần như hoàn toàn, chỉ là tay chân còn yếu nên người nhà đừng cho bệnh nhân vận động quá mạnh. Còn chuyện về trí nhớ thì..."

Pooh đột nhiên cắt ngang lời của bác sĩ "Vậy em ấy có thể xuất viện được chưa ạ?"

Bác sĩ bị ngắt ngang thì nuốt lại lời định nói, nhìn bệnh nhân đang nháy mắt với mình nói "Không có gì quá nghiêm trọng nữa nên người nhà có thể mang bệnh nhân về nhà nhưng mà một tuần sau đưa bệnh nhân đến bệnh viện tái khám lại. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi cáo từ."

"Để tôi tiễn bác sĩ" Pooh nói xong thì đứng lên tiễn bác sĩ ra cửa.

—------------------------------------------------------------------------------------------------

Bên ngoài hành lang

"Bác sĩ, trí nhớ của người yêu tôi như thế nào rồi?" Pooh hỏi

"Theo như kết quả chụp CT thì cũng đã ổn, máu bầm đang tan dần, người nhà bệnh nhân đừng quá gấp gáp, có thể một tháng hoặc hai tháng sau thì bệnh nhân sẽ nhớ lại."

"Cảm ơn bác sĩ." Pooh cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi mở cửa bước vào phòng.

—-----------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng

Trong lúc đợi Pooh vào thì Pavel ngồi trên giường đung đưa chân, ngâm nga giai điệu bài hát nào đó, ánh nắng từ khung cửa chiếu vào, nhuộm lên người anh một vòng hào quang tựa thiên sứ.

Pooh bước vào thì thấy khung cảnh diệu kì đó, người yêu cậu ngồi ở đó, ngâm nga giai điệu, chân đung đưa, những tia nắng nghịch ngợm như tô điểm nét đẹp phi giới tính của anh, khiến anh như không phải người cõi phàm trần mà là tinh linh nhỏ lưu lạc nhân gian. Pooh không muốn phá hỏng khung cảnh đó nên im lặng đứng một bên nhìn.

Đến khi ngâm nga bài hát xong, Pavel hướng mắt ra cửa thì thấy Pooh đứng tựa vào tường nhìn mình chăm chú. Pavel ngạc nhiên nhìn Pooh rồi lên tiếng "Au, anh đứng đó từ bao giờ vậy, sao không lên tiếng gì hết thế?"

Pooh bước tới, ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay xinh xắn của anh, cất giọng cưng chiều "Cũng một lúc rồi, chỉ là anh không muốn phá vỡ cảm hứng của em."

Pavel nắm lại tay cậu, cười cười nói "Gì mà phá hỏng với không phá hỏng chứ, em chỉ ngẫu hứng muốn hát thôi mà."

Pooh giơ tay vuốt ve gò má non mềm của anh "Em hát hay lắm bảo bối."

Pavel được khen thì đỏ mặt nhưng khóe môi nở nụ cười rất tươi, hai mắt tỏa sáng nhìn chăm chú Pooh "Thật hả anh, em hát hay lắm sao? Anh không gạt em chứ."

Cậu xoa xoa gò má anh, giọng cưng chiều "Ừ, em hát hay lắm, là người hát hay nhất anh từng nghe."

Pavel ôm chầm lấy cậu, vui vẻ nói "Anh là người đầu tiên khen em ngoài mẹ và chị hai đấy, em rất vui, cảm ơn anh."

Pooh xoa lưng anh, lòng thầm nghĩ 'Cuối cùng anh ấy đã trải qua những gì trong quá khứ mới hình thành tính cách như vậy. Haizz, thôi, thời gian còn dài, mình sẽ ở bên cạnh anh ấy.'

Anh hào hứng bảo cậu "Lúc nãy bác sĩ bảo em có thể xuất viện được rồi, anh đi làm giấy đi."

Cậu xuýt nữa quên luôn chuyện này, nhờ anh nhắc nên giờ cậu định tính sổ với anh, cậu nghiêm mặt nói "Em đừng tưởng lúc nãy em nháy mắt với bác sĩ là anh không thấy đâu nha."

Anh nắm tay cậu lắc lắc, bĩu môi, mặt làm nũng "Anh, đừng giận mà, em ở đây sắp mốc đến nơi rồi nên mới làm vậy."

Cậu thở dài, nắm chặt tay anh "Em còn chưa khỏe lại mà..."

Anh chớp chớp đôi mắt ầng ậc nước nhìn cậu "Anh, em không muốn ở đây nữa đâu, em muốn về nhà, bác sĩ bảo là em khỏe rồi mà. Em không muốn ở đây nữa đâu..."

Nhìn thấy anh sắp khóc thì cậu hoảng hốt, lấy tay lau khóe mắt cho anh, giọng bất đắc dĩ "Sao lại khóc? Anh có la em đâu, chỉ là anh muốn em ở lại đây để bác sĩ kiểm tra thêm thôi. Thôi, về nhà thì về nhà, chiều anh đi làm giấy xuất viện cho em."

Anh nghe thấy sắp được xuất viện thì nín khóc hẳn, nở nụ cười thật tươi nhìn cậu "Anh, anh là tốt nhất, yêu anh nhất."

Cậu cưng chiều nhéo nhẹ mũi anh, giọng nuông chiều "Đứa nhỏ lém lỉnh, chỉ biết làm nũng là giỏi."

Anh cười hì hì, lè lưỡi trêu cậu "Em biết em đáng yêu mà nên anh đâu thể chống cự lại được."

Cậu bất lực nhìn cậu cười vui vẻ, bản thân cậu cũng vui vẻ theo, anh như vậy mới chính là anh, cậu sẽ làm tất cả để bảo vệ nụ cười này.

Bỗng có tiếng "rột,rột" phát ra từ bụng của ai đó, cậu lập tức bật cười "Bụng ai kêu vậy ta ơi?"

Anh đỏ mặt ôm bụng "Kh-ông phải của em đâu."

Cậu bật cười lớn hơn nữa, nhéo gò má non mềm của anh, hài lòng nhìn anh đỏ mặt cúi đầu "Bảo bối không cần ngại, đây là bình thường mà, mình đói bụng thì đi ăn thôi." Cậu nắm cằm anh ngước lên nhìn cậu rồi hỏi "Nào nói anh nghe, bé cưng muốn ăn gì nào?"

Anh suy nghĩ một lúc rồi nói "Em muốn ăn cơm thịt xào húng quế."

Cậu đáp ứng yêu cầu của anh và bảo anh đợi cậu.

—-----------------------------------------------------------------------------------------------

1 tiếng sau

Cậu mở cửa bước vào phòng, nhìn lên giường bệnh thì thấy một cục bông đang đắp mền ngủ ngon lành. Cậu đi nhẹ nhàng đến bàn kế bên giường bệnh, thả gò mên được thức ăn cùng trái cây cậu mua trên đường đến đây. Rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh. Bình thường lúc thức dậy thì lém la lém lỉnh, chỉ biết làm nũng rồi giận hờn người ta đủ kiểu, còn khi ngủ thì như một đứa trẻ vậy. Cậu nhịn không được xoa xoa gò má xinh xắn của anh, rồi đến đôi tai mềm mại, kế đến là bờ môi hồng hào. Cậu cúi xuống thơm nhẹ lên bờ môi hơi vểnh ấy thì thấy anh mở mắt ra nhìn cậu. Cậu nhanh chóng rụt về, xoay mặt qua nơi khác, hai lỗ tai ửng đỏ. Hôn trộm người ta bị bắt quả tang như vậy thật ngại quá đi. Anh thì còn trạng thái mơ màng ngủ nên chưa biết chuyện gì xảy ra, dụi dụi cặp mắt ướt nhèm, nhìn cậu hỏi "Anh ơi, anh đến từ khi nào vậy?"

Cậu vẫn còn ngại ngùng nên nói lắp bắp "A-nh đến nãy giờ rồi."

"Thế sao anh không gọi em dậy?"

"Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ."

Một lúc lâu, anh thấy cậu vẫn quay mặt sang bên khác không nhìn mình và thấy lỗ tai đỏ ửng của cậu thì ngạc nhiên hỏi "Anh, anh có sao không, sao lỗ tai anh đỏ dữ vậy?"

Cậu xoa xoa mũi cho đỡ ngại quay lại nhìn anh "Anh không sao, chắc tại nóng quá."

Anh lo lắng nhìn cậu, chồm người đến trán kề trán cậu đo nhiệt độ "Anh cũng đâu có sốt đâu."

Lúc này không chỉ lỗ tai đỏ mà cả gò má của cậu cũng ửng đỏ, cậu vội đẩy anh ra "A-nh không sao, em không cần quan tâm."

Anh ngơ ngác nhìn cậu đẩy mình ra nhưng cũng không nói gì. Cậu chợt nhớ đến gò mên đồ ăn mình đem đến thì vội đứng lên đi đến bàn cạnh giường "Nãy giờ nói chuyện với em làm anh quên mất, anh có làm thịt xào húng quế em yêu cầu đây."

Cậu vừa nói vừa mở gò mên ra, sau đó kéo cái bàn xếp nhỏ đặt lên giường để anh tiện dùng bữa. Anh nhìn món ăn lấp lánh, đầy đủ hương sắc thì không khỏi nuốt nước miếng, miệng khen ngợi "Wow, nhìn thật ngon quá đi, còn thơm nữa chứ."

Cậu nhìn anh như vậy thì bật cười "Sao bảo ngon còn không ăn đi chứ."

Anh nhìn thấy chỉ có một đôi đũa, một gò mên cơm cùng một gò mên thịt bò xào húng quế thì hỏi cậu "Anh không ăn cùng em sao?"

Cậu xoa xoa đầu anh nói "Anh ăn rồi, em ăn đi."

Anh hết nhìn cơm lại nhìn cậu bảo "Nhiều quá em ăn không hết, anh ăn cùng em đi."

Cậu nhéo nhéo gò má anh, giở giọng đe dọa "Em nhìn em đi, ốm như vậy rồi còn không chịu ăn nữa là sao, không được kén ăn."

Anh nghe đến câu này thì nhíu mày, một đoạn kí ức vụt qua trong đầu, hình như anh cũng từng nói câu này với cậu nhưng mà lúc nào thế nhỉ? Anh thắc mắc hỏi cậu "Sao em thấy lời anh nói nghe quen quá vậy? Có phải em cũng đã từng nói rồi không?"

Cậu ngạc nhiên khi nghe thấy lời của anh nói, vội nắm lấy vai anh hỏi "A..nh, em nhớ ra được gì phải không?"

Anh lắc lắc đầu bảo "Cũng không phải, chỉ là nghe anh nói đột nhiên có đoạn kí ức vụt qua nên em mới thắc mắc hỏi anh."

Cậu buông vai anh ra rồi cúi đầu thở dài "Thôi, không nhớ cũng không sao. Em ăn cơm đi."

Anh nhìn cậu thở dài thì bỗng nhiên thấy đau lòng, trong đầu thầm nghĩ 'Anh ấy sao vậy? Sao nhìn anh ấy buồn như thế?' Rồi tự anh giật mình ngỡ ngàng trước bản thân mình, nhận ra bản thân cảm thấy đau lòng khi nhìn Pooh thở dài, lấy tay đặt lên tim tự hỏi 'Đây là cảm giác gì?' Nhưng không tìm được đáp án nên anh đành lắc đầu bỏ qua.

Không gian trong phòng bệnh yên lặng, chỉ còn nghe tiếng bát đũa va chạm, tiếng nhai thức ăn của Pavel cùng tiếng gõ bàn phím "cộc, cộc" của Pooh.

Một lúc sau thì anh ăn xong, nhìn qua thì thấy cậu dựa vào sofa ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng dọn dẹp mọi thứ rồi bước đến chỗ cậu. Anh nhìn cậu đến ngẩn ngơ, chưa bao giờ anh cảm thấy một người con trai lại có thể đẹp như vậy, mắt này, mũi này, cả đôi môi cũng khiến anh cảm thấy ông trời thiên vị cho cậu. Đặc biệt là cậu lúc mang kính, vẻ đẹp trai quyến rũ được giấu sau cặp kính, khiến anh cứ muốn nhìn cậu mãi thôi. Anh thầm nghĩ 'Anh ấy đẹp trai như vậy, giá như là người yêu của mình thì tốt biết mấy?' rồi anh tự giật mình trước suy nghĩ điên rồ của mình, dù anh thích đàn ông thiệt nhưng mà không thể nào có suy nghĩ ngang trái với người như Pooh được. Anh lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ viễn vông của mình 'Chắc gì anh ấy thích mình chứ, tỉnh lại đi Pavel ơi Pavel, người đẹp trai như ảnh chắc có người yêu rồi cũng nên.'

"Anh đẹp trai lắm đúng không?"

Theo phản xạ tự nhiên, Pavel gật đầu rồi mới sửng sốt nhìn Pooh thì thấy Pooh đang nhìn mình cười cười, anh mới ngỡ ngàng nhận ra là mình nhìn Pooh đến ngẩn người. Mặt anh đỏ lên, lắp bắp "Kh-ông"

"Ý em là anh không đẹp trai sao?"

Pavel lắc đầu như phản đối, rồi lại sợ Pooh hiểu lầm nên vội nói "Kh-ông phải, anh đẹp trai lắm."

Pooh ghẹo được Pavel thì bật cười to, người gì đâu đáng yêu quá đáng như vậy. Pooh đứng lên, bước đến trước mặt Pavel, đưa tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh của bảo bối mình, giọng dịu dàng cất lên "Ăn no rồi đúng không? Có muốn ngủ xíu không?"

Pavel được Pooh xoa đầu thì càng ngại hơn nữa, đỏ mặt cúi đầu, giọng bé tí "No rồi ạ.", xong rồi ngước lên nhìn Pooh mắt lấp lánh "Anh ngủ cùng với em được không?"

Pooh đang xoa đầu cũng khựng lại, không nghĩ tới là anh rủ mình ngủ cùng, ánh mắt cậu tăm tối xíu nhưng rồi nở nụ cười như thường "Được chứ, sao lại không được."

Pavel vui vẻ nắm tay cậu kéo đến bên giường, anh nằm lên giường trước rồi nhích ra một bên chừa khoảng trống kế bên cho cậu, tay vỗ vỗ giường bảo "Anh, nhanh lên đi."

Pooh mỉm cười bất lực rồi cũng trèo lên giường nằm bên còn lại. Pavel nhích người sang bên Pooh rồi vòng tay ôm lấy eo cậu, mặt dụi dụi vào lòng ngực rộng lớn của cậu, mãn nguyện nhắm mắt lại ngủ. Pooh cứng người lại, rồi cũng ôm lấy vòng eo thon mảnh của anh. Pooh thở dài, ôm anh người yêu mềm mềm thơm thơm mà chẳng thể làm gì, có ai khổ như cậu hay không, cậu đành rụt đầu vào cổ anh, hít lấy hương thơm từ cơ thể anh rồi nhắm mắt ngủ.

Ngủ tới khoảng 3h thì Pooh cảm nhận cơ thể trong lòng mình nóng lên, cậu vội mở mắt ra. Nhìn xuống thì thấy anh vẫn ngủ nhưng mày nhíu chặt, gương mặt ửng đỏ, đổ đầy mồ hôi. Cậu vội lấy tay sờ lên trán anh thì thấy nóng hổi, cậu vội lay anh dậy "Pavel Pavel, tỉnh tỉnh." nhưng vẫn không quên bấm nút đỏ ở đầu giường kêu bác sĩ.

Pavel nửa tỉnh nửa mê bị Pooh lay nhưng vẫn không thể nào tỉnh dậy nổi, miệng lầm bầm "Nóng quá, ngứa quá."

Pooh không biết anh nói gì đành ghé sát lỗ tai lại gần rồi hỏi "Anh sao vậy?"

Pavel vẫn lầm bầm "Ngứa quá..."

"Ngứa ở đâu?" Cậu nóng ruột kiểm tra khắp nơi trên người anh thì thấy ở cổ và cổ tay nổi chi chít những chấm đỏ nho nhỏ. Cậu còn định vạch áo anh ra xem trên lưng có dấu chấm đỏ nữa hay không thì bác sĩ mở cửa bước vào. Cậu vội bước xuống giường nhường chỗ cho bác sĩ khám cho anh.

"Bác sĩ, người yêu tôi sao rồi?" Pooh vội hỏi

"Anh nhà cậu trưa nay ăn những gì?" Bác sĩ vừa khám vừa hỏi lại

"Anh ấy muốn ăn thịt xào húng quế nên tôi đã nấu cho ảnh ăn, ngoài ra cũng không có ăn gì hết. Anh ấy bị sao vậy ạ?"

"Theo tình trạng của anh nhà cậu thì do bị dị ứng với húng quế."

"Dị ứng húng quế?" Pooh hỏi lại

"Đúng vậy, mỗi người sẽ bị dị ứng với loại thực phẩm khác nhau, có thể anh nhà cậu bị dị ứng với nó."

"Vậy tình trạng hiện tại của anh có nguy hiểm không bác sĩ?"

"Không có gì đáng lo ngại đâu, chỉ là tình trạng cơ thể chống lại dị ứng nên hành sốt, tôi sẽ tiêm 1 mũi thuốc hạ sốt, còn những đốm trên người thì 2-3 ngày nữa sẽ tự khỏi. Nhưng người nhà bệnh nhân nhớ rõ đừng cho bệnh nhân gãi lên những vết đó, sẽ khó lành lại lắm và lưu ý đừng để bệnh nhân ăn phải những thứ gây dị ứng như vậy nữa, lần sau sẽ không nhẹ như vậy đâu." Bác sĩ vừa bảo vừa tiêm mũi thuốc hạ sốt cho Pavel.

Pooh đứng bên lắng nghe thật kĩ lời bác sĩ dặn dò, sau đó tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh.

Quay trở lại phòng bệnh thì Pavel đã ngủ yên giấc hơn lúc nãy, Pooh ngồi xuống ghế, tay vuốt ve gò má mềm mại của anh, thở dài. Cũng là cậu sơ sót, bên anh bao lâu nhưng không biết anh bị dị ứng món nào, để giờ anh chịu khổ như vậy. Cậu cúi xuống hôn lên vầng trán trắng mịn của anh "Ngủ ngon bảo bối nhỏ của em.". Cậu tự hứa với lòng sau này sẽ quan tâm chăm sóc anh nhiều hơn, không để tình trạng này xảy ra thêm lần nào nữa.

—------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả:

Xin lỗi mọi người vì tui vắng mặt lâu nay nhá, hôm nay tui đã ngoi lên lại rồi nè. Mọi người có nhớ tui hôngggg

Chớ tui nhớ mọi người lắm ó <3 <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poohpavel