Chap 11 : Phòng y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Pooh/Pavel__

Pooh vẫn bám lấy tay của Pavel , cậu cúi xuống khẽ cười , tiếng khúc khích vang thẳng vào tai

" Cái thằng này !!!"

Pavel búng trán Pooh một cái

uổng cả công mình lo cho nó

" Au , anh , đau em ..."

Pooh che trán , anh còn tính búng mạnh hơn

" Thấy ổn hơn thì đi dán nốt đi , đừng ngồi ra đấy nữa , nhiều người nhìn "

Anh đứng dậy , chia một nửa số tờ ra , đang tính đi nữa thì Pooh vẫn không đứng dậy

" Pooh , đứng dậy nhanh lên "

Pavel giục , Pooh như hoàn hồn

" Vâng anh "

Nhanh chóng đứng dậy cầm số tờ đang đặt bên cạnh đi phát nốt

Thằng nhóc này ổn thật không vậy ?

Pooh thi thoảng lại đơ ra như người mất hồn

" Ai hứng thú thì tham gia ạ "

Cậu vẫn không quên cười qua mấy cái để thu hút học sinh khác rồi tiện đưa tờ rơi

Mỗi lần chạm tay mấy học sinh khác , mùi pheromone sẽ tiếp xúc một ít vào người

Sao mà mình có thể nói với anh ấy rằng mình không ổn được ...

" Pooh , Pooh ,.."

Từ đằng xa Pavel chạy về phía của Pooh

" Làm gì mà đơ người ra vậy ? "

Anh lay nhẹ người Pooh , sau đó với ra một chai nước khoáng

" Anh , chai nước này ...? "

Pooh cầm lấy cái chai , không quên quay qua hỏi anh

" Tao mua cho mày đấy , uống đi "

Có mù mới không nhận ra rằng Pooh đang không khỏe

Người thì nói ổn còn pheromone thì đang lên tiếng phản đối ...

Pooh loay hoay mãi đến nắp chai cũng mở không ra

Pavel đứng ngay cạnh nhìn cảnh này mà thấy bực

Mỗi chai nước mà mở cũng không xong

" P'Pavel , em mở chai nước không ra , anh mở giúp em được không ạ "

Cậu ngước lên nhìn Pavel , Pavel tay tính với lấy chai nước rồi mở ra hộ

Có tiếng người gọi làm anh giật mình

Pooh giữ lấy chai nước , mắt cậu hướng về người lạ hoắc vừa mới gọi tên Pavel

" Pavel , mày đang phát tờ rơi hả ? "

" Ờ , tao đang phát này , sao , muốn ra phụ giúp tao à ? "

Người bạn của Pavel khoác tay qua vai anh và anh thì chạm nhẹ vào người của bạn anh

Họ nói một lúc khoảng 5 phút và không hề chú ý tới Pooh , người đang đứng ngay bên

Anh ấy không nhìn mình luôn ha

Pooh , nhìn chằm chằm vào người vừa mới gọi tên Pavel một lúc lâu rồi quay lại nhìn về phía Pavel

Cậu khẽ tặc lưỡi , tay cầm chai nước bóp chặt đến biến dạng cả chai

" Anh , em cảm thấy...đau đầu..."

Kéo kéo áo Pavel hai cái để gọi anh

" Pooh , sao không vậy ?!"

Pavel hơi hoảng một chút

Chẳng nhẽ nó lại bắt đầu bị ảnh hưởng do bài xích pheromone

" Anh , em đau lắm , ... anh đưa em xuống phòng y tế được không ạ ? "

Cậu khẩn khoản cầu xin anh , anh cũng không thể từ chối nổi

Nước mắt Pooh cứ như đợi sẵn và chỉ đợi lúc để trực trào ra ngoài

" Lát nữa tao với mày gặp sau nhé , à mà , phát hộ tao luôn đi "

Pavel ngay lập tức đỡ lấy Pooh , vứt toàn bộ số tờ giấy vào tay rồi tạm biệt lấy bạn anh

Lúc nãy thấy nó vẫn ổn lắm ...nhưng mà thôi ai lại nghi ngờ người bệnh

Pooh được Pavel đỡ , cậu ngay lập tức bám lấy anh thật chặt như thể sợ anh sẽ bỏ cậu lại

" Đang ở với mình mà tự nhiên lại nói chuyện với người khác..."

Cậu lầm bầm mấy từ

" Hả ? "

Pavel quay qua , hình như Pooh vừa nói gì thì phải

" không , anh , m...mình đi nhanh đi ...ạ "

Giọng thì cứ như sắp khóc , nghe rõ là đáng thương

Vừa ôm lấy anh , vừa liếc mắt về phía người bạn của Pavel

Người nọ thấy Pooh liếc thì khó hiểu

Rồi như nhận thấy có gì không ổn lắm thì tính gọi anh lại

" Pavel này , mà—"

Vẫn là chậm hơn Pooh , cậu đột nhiên hét lên làm anh giật mình

" Anh , em ...thấy choáng lắm ..."

Pavel thấy Pooh bảo choáng thì còn vội hơn

" Ờ , ờ đi ngay đây "

Pavel đỡ Pooh tới thẳng phòng y tế

——-

Cô không có ở trong phòng đành đỡ để nó nằm trên giường vậy

Anh đỡ Pooh , để cậu nằm lên giường

Biết trước như thế đã không nhờ nó phụ việc

" Anh , anh để tay gần em một chút đi ạ..."

Pooh kéo nhẹ tay của anh rồi đặt tay anh cạnh bên má cậu

Mùi hoa trà thanh và mát ...

Pooh dụi dui mặt vào tay anh mấy lần liền , anh thì cũng không phản đối

Pavel vẫn là không hiểu nổi

Pooh nói mình bị bài xích pheromone nhưng sao lại chỉ chịu được pheromone của anh

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra

" Anh , anh ôm em một cái được không ạ ? "

Pooh ngồi dậy , chạm lấy tay của Pavel

" Được voi đòi tiên à ??? "

Không muốn ôm Pooh , nhưng thằng nhỏ bị nặng hơn cũng là vì anh nhờ nó làm việc

Thôi đành , ôm cái cũng không chết ai được

" Không được sao ạ ? "

Thế mà cậu còn tưởng sẽ được anh cho ôm lấy một cái chứ...

" Cũng ...không phải không được "

Ngay lúc Pavel giang tay , Pooh ôm lấy anh ngay lập tức

Nó thậm chí còn không phải pheromone của mình nữa kìa

Có hơi bực nhưng đã cố để không lộ ra rằng bản thân đang bực mình

Pooh toả ra pheromone bao bọc lấy Pavel để xoá mùi pheromone không phải của cậu

" Mày vừa làm gì vậy ? "

Pavel không có ngu

Anh đã sớm để ý thấy pheromone trong phòng nồng nặc hơn bình thường

Mà còn là sặc mùi chanh , thơm mùi bạc hà

" Em ...em vẫn...chưa học được cách kiểm soát pheromone nên...em xin lỗi ạ "

Pooh vừa buông Pavel ra

vừa lắp bắp vừa tỏ vẻ có lỗi

Ra là mất khống chế pheromone , thế mà mình còn tưởng nó tính làm gì mình

Trong mắt anh

Đứa nhỏ trước mắt đơn thuần với ngây thơ như vậy sao có thể làm ra hành động đó được

" Không sao đâu , tao hiểu mà "

Mình đúng là giỏi nghĩ nhiều

" Em...cảm ơn anh..vì giúp em ạ "

Pooh lí nhí mấy từ, chắc do ngại anh nên không dám ngẩng mặt lên

" Rồi , không có gì đâu "

Pavel nhẹ nhàng xoa lấy đầu Pooh

" Nghỉ khoẻ , tao phải quay về lớp rồi "

Sau đó Pooh hơi luyến tiếc anh một chút , cũng đành dơ tay lên tạm biệt

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro