Chap 12 : Bạc hà lai chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Pavel >

Vừa rời khỏi phòng y tế , Pavel thấy mọi người xung quanh hơi lạ

Có 10 người thì tới 9 người nhìn chằm chằm vào anh

Gì vậy trời

Nhiều người nhìn lại càng thấy kỳ , Pavel nhanh chân chạy thẳng tới cửa lớp

Vô lớp rồi chắc không còn ai nhìn nữa

Ngay cái lúc vừa mở cửa lớp ra , thằng bạn từ đâu bám lấy anh

" Ây , Pavel , người anh em "

Pavel bị thằng bạn kề lấy vai , đứng rõ gần anh

" Bỏ cái tay mày ra , đừng kề kề bên tao "

Mùi pheromone vị dứa cứ xâu tới phía anh

Tự nhiên lại thấy mùi pheromone của nó buồn nôn đến lạ

" Mày có bồ rồi hả ? Sao không kể "

Pavel khẽ nhíu mày , tay phải gạt thằng bạn đang nắm tay anh , tay trái ôm nhẹ lấy bụng

Càng đứng sát nó mình lại càng cảm thấy ghê tởm ...

" Tao làm gì có "

Pavel đẩy nhẹ thằng bạn ra phía khác

" không có "

Bạn anh lặp lại như đang chế giễu chính anh

" nếu không có thì pheromone xung quanh mày là sao vậy ? "

Pheromone xung quanh ?

" Tan , Ý mày là sao ? "

Tan lùi xa Pavel một bước , sau đó giơ tay ra sờ sát vào người Pavel

" Thì đây này, cái pheromone xanh xanh vàng vàng gì đó ấy , tao có cảm giác chỉ cần tao chạm tay vào người mày—"

Pavel khoanh tay

" Chạm vào tao thì sao ? "

Tan tiếp tục

" Thì tao sẽ không xong với chủ của pheromone này á "

Anh khó hiểu , pheromone vàng vàng xanh xanh từ đâu lại dính vào anh chứ

Thảo nào nãy giờ ra ngoài người người lại nhìn chằm chằm vào mình

" Êy , bạn ơi , tỉnh chưa ? "

Tan vỗ tay hai cái đánh thức Pavel , người đang đắm trong suy nghĩ

" Nếu đó không phải pheromone bồ mày thì có thể là của thằng biến thái nào đấy rồi "

Biến thái ???

" Mày nghĩ kỹ xem có ai từng ôm lấy mày đột ngột , chạm tay mày quá lâu hay gì không đi "

Tan vừa gợi ý , Pavel lại suy nghĩ

Nghĩ kỹ thì mọi thứ bắt đầu kỳ từ lúc bước khỏi phòng y tế

" Sao ? Nghĩ ra chưa ? "

Tan hỏi , Pavel như nhớ ra

" Tao phải đi rồi , cảm ơn nhé bạn "

Tiện chào tạm biệt

Pavel rời phòng học , quay lại phòng y tế

Chỉ có thể là nó thôi

Ngay cái lúc sắp tới phòng y tế , Pavel ngửi thấy rất nhiều pheromone khác nhau

Bụng dưới quặn lại , anh bụm miệng vì cảm thấy buồn nôn

Cái...

Nghĩ không đầy phút , Pavel nhanh chóng chạy thẳng tới nhà vệ sinh

Khoá trái cửa phòng lại

" Kinh tởm ..."

Anh quỳ xuống mà nôn thốc nôn tháo

" tại sao pheromone lại trở lên ghê tởm đến vậy cơ chứ "

Pavel lẩm bẩm ngay lúc vừa mới nôn xong

Rồi lại nhìn kỹ vào pheromone đang bao bọc lấy mình trong gương

Xanh xanh vàng vàng trông giống hệt một tấm lá chắn bọc quanh người anh

Hôm nay phải hỏi nó cho ra nhẽ

———-

Pooh trở về nhà

Việc đầu tiên cậu làm là lấy ra cái gấu bông hình Pavel ở ngay góc phòng

" Anh , hôm nay em đã xoá hết dấu vết của thằng khác để lên anh rồi đó , em giỏi chứ ? "

Nói chuyện một mình như tự kỷ

Pooh vừa nói vừa cười

" Anh lo lắng cho em sao ? Anh bảo em kỳ lạ hả ? Em ổn mà ổn mà "

Cậu ngây ngốc cười , kéo chăn cho gấu bông hình Pavel

" Chắc là anh mệt rồi , ngủ ngon nhé "

Pooh cười cười rồi đứng dậy , Lấy khăn rồi bước vào phòng tắm

———

1 Tiếng sau đó__

Tiếng cửa phòng cậu vang lên

" Pooh , mày—"

Pavel như đạp cửa , vừa vào phòng Pooh thì anh sững lại

Cái quái !!!

Phòng Pooh trông y hệt lần trước , vẫn là tủ robot nhưng giờ thì kỳ lạ hơn

Tại sao lại phòng nó toàn ảnh mình vậy ???

Pavel đếm số ảnh cũng hơn chục bức , treo khắp phòng

Xung quanh còn có hộp khử phòng mùi hoa trà thoang thoảng

Pavel bước chân vào phòng , Pooh không có trên giường

Trên giường chỉ có búp bê chibi hình anh , đang đắp chăn nằm ngay ngắn

" Biết là fan mình nhưng không ngờ nó lại cuồng ..." Anh lẩm bẩm trong miệng

Sau đó lùi mấy bước rời phòng

Phải nhanh trước khi nó quay lại

Pavel tính đến chuyện rời ra phòng nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang

Có khi vẫn kịp tr—-

Anh giật mình , Pooh đứng ngay sau từ khi nào

Xung quanh cậu , pheromone chanh và bạc hà như đang dính chặt vào nhau

Pooh cứ trông như người thiếu tỉnh táo , miệng cứ cười liên tục

" P'Pavel , là anh sao ạ ? "

Pooh tắt đèn phòng , Pavel còn sợ hơn

Đừng nói là phát bệnh rồi nhé

" Ừm , sao anh không trả lời em ...? "

Pavel lùi ra còn Pooh thì đi vào phòng

" Pheromone mà mày bọc lấy người tao là như thế nào  , cho mày 1 phút giải thích "

Pooh quay nhẹ đầu ra một bên , mắt cậu né mắt anh

" Thì sao cơ chứ ? Em có gì phải giải thích , là anh sai trước cơ mà "

Mình sai trước khi nào cơ chứ ?

Pavel khoanh tay , Pooh tiến gần anh thêm hai bước nữa

" Tao sai trước ấy hả ? "

Hỏi lại lần nữa sợ thằng cún đổ oan

Anh rốt cuộc là sai khi nào cơ chứ ???

Pheromone của Pooh nồng lên lần nữa

Cái mùi bạc hà cứ như muốn lôi kéo mình

Pavel tặc lưỡi , anh khó chịu bởi chính pheromone của Pooh

Riêng cậu thì vừa cười vừa nói

Không phân biệt nổi có bực mình hay không

" ... anh không nhìn em , đã thế còn đứng cạnh một alpha ..."

Cậu nhỏ giọng nhưng thay vì tránh né mắt anh , Pooh nhìn thẳng giống như chứng minh rằng bản thân không sai

" Việc tao đứng cạnh alpha hay không nhìn mày là việc của tao , đâu phải của mày "

Nói thế thôi chứ Pavel thực sự đang bất giác run nhẹ

Pheromone của Pooh như muốn ăn tươi nuốt sống pheromone của anh

hộp khử phòng mùi hoa trà có nhiều tới mấy cũng không át nổi

" Anh , sao lại né em vậy ạ ...? "

Cậu lần này tiến thêm bước nữa , giữa anh và cậu mất đi khoảng cách

" Thế sao lại tiến gần tới tao như vậy ? "

Pavel không ngừng lùi ra đằng sau

Nhưng Pooh nào để anh đi dễ vậy , cậu nhanh chóng luồn hai tay ôm lấy eo của anh

" Thì...Em hứa...chỉ ôm thôi được không ạ ? "

Trước mắt là nụ cười cún con , bên trong không biết đang toang tính gì không

Pavel khẽ nuốt nước bọt

Thằng này tính làm gì mình vậy trời ?!

——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro