Chap 18 : " Anh ghét em tới vậy "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Pavel >

Pavel kéo Pooh một mạch vào nhà

" Bỏ vết thương ra xem nào "

Vừa vào tới phòng khách , anh giữ Pooh lại để cậu ngồi yên vị trên ghế

Sau đó lấy trong túi ra băng gạc

" Anh ...thực sự muốn em bỏ ra để xem ạ ? "

Pooh hỏi lại lần nữa , có vẻ như chưa chắc về những gì bản thân được nghe từ anh , cậu cứ ngập ngừng hỏi lại mãi

" Anh thực sự muốn như thế ạ ? "

Còn lặp lại thêm một lần nữa

Nhưng Pavel không hiểu , anh vẫn kiên định lặp lại câu nói của chính mình

" Ờ , bỏ ra đi để còn băng nữa "

Điểm chưa tròn giây , Pooh đứng dậy vắt chéo tay toang cởi áo ra

Pavel - mắt trợn tròn , tay nhanh hơn não giữ tay Pooh lại

" Mày đang làm cái gì vậy ? "

Cả kinh , giật mình vì không tính tới được trường hợp Pooh lột áo

" Au , thì anh bảo em bỏ vết thương ra , em là đang bỏ đấy thôi "

Pavel thở dài

Hay là để nó tự băng lấy

" Anh đang nghĩ gì vậy ạ ? "

Pooh mím môi , cậu im lặng ngắm anh , người đang mải mê chìm trong suy nghĩ mà không để tâm tới cậu

Mãi rồi mới cắt ngang suy nghĩ của anh

" Không , chẳng có gì cả , quay lưng lại tao băng cho mày "

Bảo giúp nó mà không giúp thì tồi thật

Cuối cùng vẫn là Pooh cởi áo quay lưng cho Pavel

" Từ từ nhé "

Anh kéo lấy băng , nhưng ngay lúc sắp băng cho cậu

Pavel khựng lại

Lúc nãy ngã thẳng xuống đất

Đập lưng mạnh vậy nhưng tại sao lại không trầy xước ?

Lúc đó trước mắt Pavel , Pooh thực sự ngã rất mạnh xuống đất

" P'Pavel , anh sao chưa làm vậy ạ ? "

Pooh thản nhiên hỏi anh , cứ như bản thân vốn chẳng làm gì có lỗi

—-
" Bọn tao thực sự chưa đánh ( được ) nó cái nào mà "
—-

Pavel ngoài cười trong không cười , nghĩ một lát , anh ấn nhẹ vai của Pooh xuống

" Đang tính băng , nhưng không thấy mặt của mày , tao cứ thấy ...thiếu thiếu "

Pooh nghe anh nói vậy , tiếng cười không tự chủ thoát ra ngoài

" Anh nhớ em ? Mặc dù em đang ở ngay đây sao ạ ? "

Quên mất bản thân chờ được băng , Pooh quay thẳng người ra phía Pavel

" Anh hết nhớ chưa ạ ? "

Không xước , chẳng trầy, từ trước và sau

Người nó hoàn toàn lành lặn !!!

Ban đầu lúc anh nói đồng ý việc băng bó , cậu còn chần chừ vụ cởi áo , đến cái mức mà anh nghĩ rằng Pooh thấy ngại

Giờ thì rõ rồi , con cún con này lừa anh , người rõ ràng không trầy cũng chẳng xước

" P'Pavel ? "

Pooh đơ ra khi thấy anh nhíu mày , không nói câu gì nhưng pheromone đang toả ra sự tức giận

" Mày lừa tao ? "

Pavel đứng dậy , anh khoanh tay như đang trờ một câu trả lời thỏa đáng từ cậu

Pooh nhìn anh , cậu cũng không còn quá giật mình nữa

" Em lừa anh thì sao chứ ? "

Cậu cười , nghiêng sang một bên mặt

" Nếu em không giả vờ bị thương thì anh sẽ nói chuyện với em à ? "

Đứa nhỏ ngây thơ đơn thuần của anh hiện tại trông không giống người đối diện cho lắm

Mà cũng bởi người đối diện mang đôi mắt sắc đến mức làm anh nổi da gà

" Anh nói coi nhau như người lạ...em thực sự làm không nổi "

Tay cậu nắm chặt lấy tay của anh rồi ấn nhẹ xuống ghế

" Sau khi về nhà em đã nghĩ mãi , rồi nghĩ tới việc đánh dấu hoàn toàn anh...nhưng chính em lại sợ anh cảm thấy không thích nên đã không dám làm vậy  "

Tay cậu lướt nhẹ qua tuyến thể sau gáy của anh

Cái quái ,  đẩy nó ra không được

Anh cố đẩy Pooh ra , sau đó cậu ôm anh vào lòng , khẽ cọ sát mũi vào tuyến thể của anh

"...bỏ ra đi "

Pavel gằn giọng , pheromone mùi hoa trà toả ra khắp phòng khách tỏ ý giận giữ

Nhưng Pooh vẫn không nhúc nhích xê dịch

cậu hít lấy hít để pheromone của anh như môt tên nghiện thuốc

" Em...thực sự rất rất nhớ mùi hương này nhưng chỉ tiếc rằng chủ nhân của nó lại không nhớ tới em... "

Cậu tặc lưỡi , tay vẫn ôm chặt lấy anh , đè được cả anh xuống ghế

Người thì mảnh khảnh mà sao khoẻ dữ vậy ?

Pooh có gì đó khác lạ

Mùi bạc hà , mùi chanh toả liên tục  trộn lẫn mùi hoa trà

" ...Anh đúng là dễ tin người , anh biết không , anh quen em chưa tới tuần thứ ba ...nhưng anh lại dễ tin em đến vậy..."

Pavel cũng nhận thấy bản thân không ổn , anh đang dần bị cuốn theo pheromone của Pooh

" ...Đừng động vào tuyến thể của tao "

Trên tuyến thể vốn đã đánh dấu hoàn toàn bởi cậu , nhưng nếu giờ Pooh cắn thêm một cái nữa

Pavel hoàn toàn sẽ bị quá tải pheromone và ngất tại chỗ

" Sao chứ ? Anh đi cùng bạn , họ ở gần anh như thế không sao còn em ở gần thì anh lại đẩy em ra "

Pavel mệt mỏi nhìn đứa nhỏ vẫn còn chưa chịu leo xuống khỏi người anh

Sao mà dám nói sự thật mình tránh né bởi vết đánh dấu chứ

" Anh...anh ghét em tới vậy..."

Ngoài tầm kiểm soát

Pooh mắt đỏ ngầu , rưng rưng như muốn khóc , pheromone của cậu như xâu xé pheromone của anh thành trăm mảnh

Pavel khó chịu , anh ngay lập tức kéo tay ra khỏi tay Pooh

" Anh ...muốn chạy khỏi em sao ? "

Không ổn , thằng nhãi đang bị pheromone chi phối đến mụ mị đầu óc

Ngay lập tức , Pavel nghĩ lại vết cắn của Pooh lúc trước

Cắn rất sâu rách da rách thịt

Hệt như chó cắn người !!!

" ...Vẫn câu hỏi cũ...em...cắn được không ạ ? "

Sự lễ phép này làm Pavel cảm động rớt nước mắt

Hoá ra nó vẫn có gì đó rất ngoan

" Thực ra mà—"

Pavel mở miệng

Anh sẽ thú thật về việc cậu đã đánh dấu hoàn toàn anh

Khác dự tính , Pooh khựng lại khi thấy tuyến thể của Pavel

Sau đó bộc phát pheromone , cậu lập tức gằn giọng

" Là ai đã...đánh dấu anh trước cả em vậy ? "

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro