Chap 19 : Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Pavel >

" Đó Là ai ạ ? "

Động tác tay bên dưới ghì tay anh ngày càng mạnh , Pavel bị giữ chặt đến đỏ cả cổ tay

Là mày chứ còn thằng nào nữa !!!

Lời nói sắp ra khỏi đầu môi thì Pooh lại một lần nữa làm anh há hốc mồm

" Em hỏi lại , là ai ạ ? "

Miệng thì lễ phép mà hành động lại chẳng lễ phép chút nào

Pooh vẫn trên người Pavel - chắc chắn rồi - và mân mê lấy cổ của anh không rời

Pooh liếm xung quanh tuyến thể , Pavel nhột đến mức rụt cả cổ lại

" Ngừng liếm đi , con cún này "

Pooh vẫn không ngừng hành động của bản thân , nghe anh nhắc , cậu rúc đầu sâu hơn vào hõm cổ

" Cái em cần biết , anh vẫn chưa trả lời "

Cậu gằn giọng sau đó chất giọng ấy chuyển từ tức giận thành run run

Đến khổ với nó

Pheromone của cậu vừa như tức giận , vừa như muốn an ủi và xin lỗi chính anh

Nó khó hiểu như Pooh vậy đấy

Pavel khẽ nhíu mày , người cựa quậy đẩy cậu

Chẳng hiểu sao

Pavel lại cảm thấy tình cảnh hiện tại có chút buồn cười

Cái tính thích trêu trẻ con lại lên ngôi

" Lúc em hỏi lẽ ra anh phải tập trung vào em chứ ạ ? "

Chưa kịp trêu trọc , Pooh chuyển tay sang vuốt nhẹ má anh

" Hay là anh đang nghĩ cách đối phó em ? "

Pooh vẫn rúc mặt vào cổ anh

Từ lưỡi giờ tới răng

Nhất là răng của Pooh - cứ cọ cọ vào da thịt của anh liên tục

" Mày đang làm cái quái gì vậy , bỏ ra !!! "

Pavel dãy nảy lên vì chính hành động của cậu

Cứ cạ cạ răng quài làm anh khó chịu

" Em...không thích , vết cắn này "

Cho dù nó đang bị pheromone làm mụ mị đi chăng nữa , thế này vẫn là đi quá giới hạn

" Vết cắn ấy c—"

Còn không phải mày cắn sao ???

Qua những cái vuốt ve nhẹ nhàng , cuối cùng Pooh cũng không thèm nghe anh nói thêm câu nào nữa

Cậu cắn thẳng vào cổ anh

" Thằng ...chó này , bỏ...cái ..."

Pavel gằn giọng

Anh cố gắng gạt tay của Pooh ra , nhưng sức lực lại không cho phép anh làm điều đó

Pooh vẫn không ngừng liếm vào vết cắn mà bản thân vừa để lại

" Anh ...chờ em chút nhé ..."

Cái gì tới thì tới

Pheromone của Pooh bọc lấy anh , cái mùi bạc hà lai chanh đấy phả thẳng vào mặt Pavel

Nó áp chế lấy pheromone của anh , Pavel giống cá trên thớt , hít không vô thở không thông

Bỏ mẹ ...

" Em hứa...sẽ chẳng làm gì quá giới hạn "

Pavel vùng vẫy liên tục , pheromone mùi hoa trà nhè nhẹ như toả ra hương vị của sự sợ hãi

Pavel - nhìn người trước mắt

Pooh - nhìn vô định , vẫn giữ lấy cổ tay anh

" Có ngu mới t—"

Cái cắn thứ hai

Pooh vuốt nhẹ vào tuyến thể của anh

Giơ răng và cắn thẳng

" Sao anh lại không kêu lên ? Em cũng đâu có cấm anh đâu ạ "

Pooh như chỉ trực chờ lấy phản ứng của Pavel nhưng anh lại quyết không kêu lấy một tiếng

Anh cắn lấy môi chính mình

" P'Pavel...mệt ạ ? "

Tay đang giữ tay anh đột ngột thả lỏng ra

Sặc pheromone

Mắt Pavel bắt đầu mờ đục , môi mấp máy không ra câu

" Anh...hình như em cũng thấy...hơi mệt "

Pooh từ việc tay thả lỏng , nằm thẳng xuống người Pavel

Pheromone nồng quá mức làm Pooh bất tỉnh

Chỉ báo là giỏi 

Suy nghĩ cuối cùng vừa tới , anh ngay lập tức mất đi ý thức

——

< Pooh >

Đầu...đau quá

Pooh tỉnh dậy ngay sau một giấc mộng mà chính bản thân cậu cũng chẳng nhớ nội dung

Trần nhà , nội thất xung quanh trông vừa lạ vừa quen

Tay vừa sờ xuống đất , vừa cứng vừa mềm

Pooh khựng lại

Dưới đất á hả ?

Đánh mắt xuống dưới , Pavel đang ở ngay dưới người Pooh

" A..anh ? "

Tại sao mình lại ở trong nhà...khoan đã...

Cậu vò đầu bứt tóc rồi lại nhớ đến chuyện hôm qua anh đưa cậu về

Anh ấy nói không muốn gặp nhau , sao mày lại làm vậy

Tát hai cái vào mặt để bản thân thanh tỉnh lại

bây giờ thì nỗ lực làm lành của cậu có lớn tới mấy cũng không thể lành được vết sẹo cậu làm

" ...Xuống trước đã rồi hối hận sau "

Pooh quay trái quay phải , không ai nói gì với cậu cả

Chúa đang nói với mình sao ?

Pooh chắp tay , tính cầu nguyện ngay tại chỗ

"Khỏi cầu nguyện đi ...mày đang ngồi ngay trên tao đấy "

Pavel - người vừa tỉnh dậy , cảm thấy toàn thân đau nhức

May mắn là đêm qua cả hai chưa làm mấy việc không phù hợp độ tuổi

Chưa vượt rào là may rồi

" Anh , anh tỉnh rồi ạ ? Em thực sự xin—"

Pooh nói xin lỗi lần này là lần thứ n , Pavel nghe cũng phát ngấy

Cũng chẳng kiêng nể gì nữa

" Câm cái miệng mày lại , ngưng xin lỗi đi "

Pavel ngồi dậy , anh đẩy thẳng Pooh ngã xuống đất

Cậu ngay lập tức đứng dậy

Pooh mím môi , cậu biết bản thân có lỗi nên mới nói vậy , chứ đâu phải là cố tình cầu xin lấy sự thương hại của anh

" Em biết rằng là dù bản thân có giải thích tới mấy , anh đều không tin em nữa "

Tay cậu bám lấy thành ghế mà anh đang ngồi

" ...Nhưng lần này em thực sự là nói thật "

Pavel nhìn chằm chằm vào Pooh , không nói câu gì

Có nên thử...tin nó thêm một lần nữa

Dẫu sao thì tối qua , chính Pavel biết việc cả hai có thể gây ra việc bùng pheromone nhưng vẫn để cậu vào nhà

Một phần lỗi anh , cái này anh chịu

" Mày thực sự..."

Vừa tính nói , Pooh thốt ra câu làm anh không biết phải giải thích ra sao

" Anh , em vẫn không hiểu , tại sao anh lại ngất ngay sau khi em cắn vào tuyến thể vậy ạ ? "

Nếu Pavel bị đánh dấu bởi một người khác thì cho dù Pooh có cắn cũng không thể hấn gì lên anh được

Nhưng đằng này Pavel lại bất tỉnh

" ...Rồi sao tao phải nói cho mày biết ? "

Pavel quay mặt đi , anh tránh nhìn vào mắt cậu

Nhưng Pooh nhanh tay hơn chút , cậu đột ngột giữ mặt anh lại , không cho anh quay mặt

" Sao anh lại quay mặt đi , hay là...anh có gì dấu em ? "

Pavel khẽ nuốt nước bọt , chữ như kẹt ở cuống họng , nói không lên lời

Pooh đột nhiên nhận ra mình quá đà , luống cuống gỡ tay ra ngay

" Em...em thực sự không có ý định nghi ngờ anh , ý là , em chỉ tò mò thôi ạ !!! Anh không nói cũng...cũng được "

Bởi cuống quá mức mà ngả ra đằng sau , đầu đập nhẹ vào bàn

" Aishhh..."

Pooh khẽ kêu lên , có hơi đau một chút , cậu xoa xoa nhẹ đầu

"..."

Pavel không nói gì , anh cũng chỉ thở dài khi thấy hành động của cậu

Suy đi nghĩ lại

Rốt cuộc là vẫn không thể hiểu nổi Pooh

Nó là một người thông minh lươn lẹo hay là một người hậu đậu ngây thơ vậy ?

———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro