Chap 23 : Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——
< Pavel >

Pooh lễ phép chào anh , toang kéo lấy cặp định đi vào nhà

Pheromone của cậu toả ra sự buồn buồn

Pavel nhận thấy lại có cảm giác tội lỗi

Lẽ ra mình không nên ngơ lời tỏ tình của nó

" Pooh..."

Pavel vô thức gọi thẳng tên Pooh , làm cậu quay đầu lại

" Anh còn có gì muốn nói ? em nghe "

Anh giật mình , quay mặt đi , kiếm lấy cớ bào chữa cho mình

" Không , chẳng có gì cả "

Pavel lắc đầu nhè nhẹ , cậu cũng không trách hay gì

Chỉ khẽ cười mỉm

" Vậy...tạm biệt anh ạ"

——
< Pooh >

" Con về rồi ạ "

Ngôi nhà có chút hơi yên ắng

" Mẹ ? "

Phòng bếp không có tiếng xào nấu thức ăn ,đến  điện còn chẳng bật

Pooh bước lớn bước nhỏ đi lên tầng , tay kéo lấy cặp

Mình quên không đóng cửa phòng

Phòng bật cửa mở , gió lùa qua cửa , Pooh bước vào toang đóng lại

Cậu chợt khựng lại

Thuốc ngăn kích ứng , giấy xác nhận phân hoá nằm trên bàn

" Nếu mẹ không tìm thấy , con định sẽ giấu tới lúc nào ? "

Cậu quay người , mẹ cậu đứng ngay cạnh cửa sổ , Pooh nhìn thẳng, tránh cũng không tránh

" Con chỉ là chưa nói , chứ không hề có ý định giấu mẹ ạ "

Bà bước gần tới cậu , tay cầm lấy tờ giấy phân hoá , nắm chặt đến nhăn cả góc

" Con cũng biết là nếu sau khi phân thành Enigma thì con bắt buộc phải nói .."

Rồi bà lẩm bẩm trong miệng

" Gã..sẽ tới ... "

Pooh đứng cạnh cái bàn , chạm nhẹ vào tay mẹ cậu

Bà từ từ bình tĩnh hơn chút , hít thở có vẻ thông ra

" Mẹ xin lỗi...xin lỗi vì đã kích động "

Pooh không nói gì , xoa xoa nhẹ lưng bà

Sau đó bà cũng rời phòng để cậu lại

"...Đó là ai chứ ..."

Cậu ngã ra giường

Lấy trong túi ra một điện thoại khác

máy vừa thay mới lại phải đăng nhập lại từ đầu

——-
Ngày hôm nay không được vui cho lắm , bị thương rồi
——

Bài đăng của Pavel hiện đầu tiên , còn rất mới

Pooh giật mình ngồi thẳng dậy , cậu vò đầu bứt tóc một hồi

" Chân anh bị đau ...vậy mà mình lại nhờ anh nhiều việc thế..."

Đoán trên đoán dưới có lẽ anh đi lại thôi cũng đã khó , chưa nói đi xe

Cậu nhanh chân chạy ra khỏi phòng , đóng thẳng cửa

Mang cho anh ấy gì đấy làm quà vậy...

Nhưng không có gì để tặng

Mẹ cậu cũng đi từ khi nào , nhà có một mình nên không thể đi quá xa được

Pooh chạy xuống bếp , khẽ lấy nồi ra ngoài

" Làm quà cảm ơn thôi "

———

< Pavel >

Chân tấy đến độ chẳng còn cảm nhận được gì nữa ...

Tiếng roi vang liên tục , Pavel không khuỵu xuống một tí nào cũng không kêu lên

" Ta đã bảo con không được tiếp xúc với E , con quên rồi à ? "

Giọng điệu bình thản của người đàn ông trước mặt , Pavel khẽ cắn môi

" Trả lời ta "

Ông ra lệnh , anh cố đè từng chữ ra ngoài

" Khôn...g quên ạ "

Trong đầu lại lẩm nhẩm đếm số roi

Còn 10 cái nữa thôi

Pavel nhìn ông , không chớp lấy một cái

Không biết đang nghĩ gì , ông thở dài

" Ngừng đánh đi..."

Anh thấy ông đi về phòng ngủ , cũng không nói gì nữa

" Cậu chủ , cậu có cần thuốc không ạ ? "

Nếu ông biết mình băng lại và dùng thuốc , thể nào vết thương cũng sẽ chẳng lành...

Anh khẽ cảm ơn sau đó từ chối

" Cảm ơn nhé , nhưng không cần đâu "

Vết thương nặng hơn , máu dính vào quần nên hơi nhớp và đau một chút

Không biết giờ nó đang làm gì nhỉ ?

Pavel vừa bước ngắn bước dài đi lên tầng , vừa nghĩ tới Pooh

Bị đánh bởi đưa Pooh về , thế nhưng lại chẳng có cảm giác muốn trách móc

Một câu cũng không

Vừa nghĩ tới , anh đơ ra một lúc

" Hay là mình bị pheromone của nó chi phối tới điên rồi ? "

Pavel vẫn không cho rằng bản thân thích Pooh

Anh vừa bước vào phòng , ảnh gia đình vẫn để ở góc

"...người nên hận chẳng hận được "

Hai người đàn ông , một đứa trẻ cười vui vẻ và hạnh phúc

Bao lâu rồi bản thân không cười được như  thế  ?

Hơi buồn một chút , rồi anh mặc kệ cảm xúc của mình

Anh kéo lấy tủ đầu giường

" băng bông , thuốc sát trùng , oxi già ,..."

Pavel bóc lấy mảng quần dính máu lên

" Aisssh "

Giờ chạm vào mới thấy đau chân

" Nhớp...cái quần này lại phải bỏ rồi  "    

Bóc xong , vết thương cũ thành sẹo , vết thương mới chồng lên

Có vẻ không ổn...

Anh cố đến đổ một chai nước vào chân để rửa qua , sau đó bỏ một ít oxi già

Đau , đau kinh khủng !!!

Tiếng tin nhắn vang lên

Lại là mấy thằng bạn rủ đi ăn đi uống

Giáo viên nhờ vài việc

Anh vừa phân tâm , tay chạm nhẹ vào vết thương

" Má nó..."

Thiếu điều thôi là gào lên cho mọi người trong nhà cùng nghe

Không ai nhắc , Pavel nhẹ nhàng cắn môi lại không phát ra tiếng

Tay đang sát khuẩn vô tình đập vào đùi anh

" Ackk.."

Lỡ cắn vào môi quá mạnh

Nó bắt đầu rỉ ra cả máu , vị sắt cứ thoáng qua trong khoang miệng

" M..mấy lần như thế này cần tập trung...tập trung cao độ "

Pavel lẩm bẩm

Rồi bật chế độ không làm phiền , vứt máy điện thoại lên giường

Anh tiếp tục công việc của mình , không để ý tới tin nhắn nữa

Máy vừa vứt lên giường liền đột ngột sáng lên

——
From N'Pooh

Anh có nhà không ạ ? Em có thứ muốn mang sang cho anh
——

< Pooh >

Đồ ăn trong hộp vừa được đặt lên bàn , cậu ngay lập tức cầm máy lên nhắn cho anh

Nhưng năm phút rồi anh vẫn chưa trả lời

" Hay là..anh ấy giận mình vì mình nhờ đưa về nhà nhỉ ? "

Nhưng anh ấy đồng ý rồi thì anh ấy giận làm gì nữa...

Chân rung lên rung xuống vì lo , Pooh vẽ ra tận mấy viễn cảnh khác nhau

Hay là bị bắt cóc ?

Cũng đúng , anh vừa đẹp vừa giàu , Pooh thấy khá hợp lý

Nhưng cũng có thể là chân đau quá , ngã ra rồi ngất ...

Suy nghĩ thứ hai xuất hiện , Pooh thấy mình nghĩ gở cho anh

Không , chưa chắc đã đúng đâu...

Cậu lắc đầu

Nghĩ quàng nghĩ xiên mãi lúc lâu

Đồ ăn cứ nguội dần

Pooh thấy không ổn

Thôi kệ đi , cứ mang sang là được mà

Không nghĩ gì nữa , cậu mang hộp sang nhà bên cạnh

———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro