Chap 24 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Pooh >

* Đinh—đongggg—

Bấm chuông hai lần nhưng chưa có ai ra , Pooh vẫn cầm đồ ăn trên tay

Hay là anh ấy không có nhà ?

Ngay lúc vừa nghĩ vậy thì cánh cửa mở ra làm cậu ngẩng đầu lên

" P'Pavel , sao anh không đọc tin nhắn của em vậy ạ ? "

Làm cậu lo lên lo xuống

" Xin thứ lỗi , cậu chủ hiện tại không có nhà ạ"

Pooh giật mình khi thấy người bước ra là phụ nữ

Giúp việc chăng ?

Mặc dù trước đó mình còn chưa thấy bao giờ...

Pooh chỉ nghĩ tới vậy , cậu đưa thẳng hộp đồ ăn cho người trước mặt

" Vậy , cô có thể mang và—"

Nhưng người phụ nữ đấy xua tay từ chối ngay lập tức

" Cậu chủ không được phép ăn đồ ăn ngoài ạ"

Không bảo cậu đi những lại giống đuổi khéo

" Nhưng mà đ—"

Pooh ngưng lại , cô cúi xuống lấy máy ra

Không biết ai đã nói gì qua máy của cô , ngay lập tức , từ không thể chuyển thành có thể

" Ông chủ đang đợi , cậu có thể vào ạ "

Cô kéo mở lấy cửa nhà

Pooh cầm đồ rồi chạy ngay đằng sau

——

Ờm...

Hộp cơm được mang vào bếp rồi

Nhưng tình hình có chút khó xử

Đối diện Pooh chính là bố của Pavel , nãy giờ ngồi cũng được 10 phút

Thế mà một người uống trà như không có gì còn một người ngồi thôi cũng rén

P'Pavel , cứu bé !!!

Đến thở còn chả dám thở

" Cậu là Enigma ? "

Mãi mới có chuyện để nói , Pooh nghe thấy câu hỏi , giật mình ngẩng đầu lên

" D...Dạ...? "

Pooh ngập ngừng , lắp bắp thành câu

" Nói rõ ràng "

Chỉ mới một câu nói , Pooh đã rén còn rén hơn

" Vâng , cháu là..Enigma ạ "

Người giúp việc lúc nãy đứng bên cạnh ghế từ khi nào , đặt lên bàn thêm một tách trà nữa

Hình như là...dành cho mình ?

" Uống trà đi , đừng lo lắng quá "

Pooh nhẹ nhàng nâng tách , có lẽ cũng không phải kiểu người quá hà khắc như vậy

" Cậu quen con trai tôi bao lâu rồi ? Yêu đương tới bước nào ? Quan hệ tiến triển tốt ra sao ? "  

Cái quái !!!

Tất cả cứ như là ảo tưởng , hỏi dồn hỏi dập Pooh như bị nghẹt thở giữa vạn câu hỏi

Ông chống tay một lúc , mắt nhìn Pooh không chớp , sau đó như nhớ ra gì

" Nhiều quá đúng không ? Nhưng trả lời từng câu một đi "

Người thẳng tính hay gì vậy trời

Pooh hơi run , sau đó ngồi thẳng lại

" Cháu và anh ấy quen nhau được ba tuần ạ "

Câu trả lời kết thúc rồi , nhưng ông vẫn chờ đợi thêm từ cậu mấy câu nữa

" Và...bọn cháu chưa yêu đương hay gì..ạ "

Lỡ lí nhí mấy từ thôi mà bị nhìn giữ tới vậy Ông có vẻ rất tức giận với câu trả lời của chính cậu

" không phải yêu đương ? "

Ông như lặp lại câu nói của cậu , tay cầm trà siết chặt lấy

Pooh thấy điềm , điềm rất lớn không trừ nổi

" Vâng ạ ? "

Ông khẽ cười

Mà ông cười lại có gì đó khiến cậu thấy khó chịu

" Không phải yêu đương nhưng lại đánh dấu vĩnh viễn nó... "

Ngón tay gõ trên ghế lại làm thần kinh của Pooh căng ra

"...cậu nghĩ con trai tôi là món đồ cho cậu tiêu khiển sao ? "

Cậu giật mình đặt tách trà xuống

" Không phải đâu ạ , bọn cháu tuy chưa yêu đương hay gì nhưng tuyệt đ—"

Pheromone của ông bao quanh cái phòng khách này

Pooh thở không ra hơi , nhiễu loạn , mí mắt giật giật nhẹ

Khó thở...

Cảm giác bài xích tuôn ra khắp người , vừa khó thở lại vừa buồn nôn

" Cậu còn bị kích ứng pheromone ?  "

Ông nhướng mày , Có vẻ chuyện cậu bị kích ứng ông đã vốn biết trước

Bụng Pooh như đang gào thét , và tâm trí cứ quay mãi

Tiếng chân đến từ đâu vậy ?

" Pooh ?! "

Pavel - mặc kệ đôi chân vừa băng - lao thẳng xuống dưới tầng

" Bố , em ấy bị kích ứng , bố làm ơn thu pheromone lại đi ạ "

Ông quay qua nhìn anh rồi khẽ cười

" Đây là lần đầu tiên con cầu xin ta làm gì đó đấy "

Không tra tấn quá lâu , ngay lập tức ông thu ngay pheromone lại

Pavel im lặng không nói , anh lao tới ôm lấy Pooh - người bị pheromone làm cho choáng váng đầu óc

" P'Pavel ? "

Cậu lẩm bẩm mấy từ , Pavel lúc ẩn lúc hiện ngay trước mắt , có vẻ như vì choáng quá mức nên tầm nhìn mờ đi

" Nào , thở từ từ thôi "

Pavel toả ra ít pheromone an ủi Pooh , anh để tay áo sát lấy mũi cậu

Pooh khẽ hít thở

Bụng dưới bớt rục rịch , cổ họng thì thấy bớt ghê tởm

" Sao rồi ? Ổn hơn chưa ? "

Pooh nhìn anh một cái , khẽ chớp chớp mắt

Bị thế này mà được anh chủ động ôm thì cũng đáng !!!

Pavel thấy Pooh không trả lời , anh quýnh quáng hết cả lên

" Còn đau đâu nữa hả ? Hay không đủ ? "

Pheromone toả ra cho Pooh như muốn cung cấp thêm để bồi bổ

"...Em đỡ hơn rồi ạ , cảm ơn anh "

Cổ họng cậu khô khốc , vất vả nói ra vài câu

Nãy cầu nguyện tới cứu bé , cuối cùng anh cũng tới

Mừng rớt nước mắt

" Pavel, ai cho con lại gần nó , đứng ra đây "

Anh có chút ngập ngừng , không muốn rời xa Pooh , để cậu một mình thực không đúng lắm

" Đứng ra đây "

Pavel khẽ run , môi mấp máy như tính nói gì rồi anh vẫn buông tay khỏi cậu

" ...Vâng thưa bố "

Hương thơm hoa trà bên cạnh cậu từ từ biến mất , Pooh mở to mắt

" Con nhớ ta từng dạy con gì không ? "

Pavel nghiêm nghị đứng cạnh ghế của ông

" ....Bố dặn con phải biết giữ tự trọng , biết cách đi đứng ăn nói  "

Ông im lặng , nhấp nhẹ trà rồi đặt xuống

"...không đụng chạm với người ngoài và rèn luyện bản thân thành một alpha trội có ích cho gia đình ạ "

Pooh cúi gầm mặt xuống , cậu không thể hiểu nổi suốt từ nhỏ đến lớn anh đã sống cuộc sống như thế nào

" Vậy con biết mình sai ở đâu chưa ? "

Pavel cắn môi , anh vừa muốn trả lời nhưng lại không muốn trả lời

Rồi giật mình khi nhìn sang Pooh

Pooh - lặng im nãy giờ nghe được câu đấy lên tiếng nói lại ngay lập tức

" Nhưng mà anh ấy không sai ở đâu cả ạ !!! "

————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro