Chap 25 : Lệ thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Pooh >

" Pooh , đừng nói nữa !!! "

Pavel ngay lập tức ngăn giọng của Pooh lại

" Nhưng mà anh không sai , nếu không sai thì mắc gì phải xin lỗi cơ chứ ? "

Ông không nói gì , im lặng nhìn người trước mặt

Pooh giãy nảy lên , dường như không phục

" Việc cháu đánh dấu anh ấy , đúng , cháu sai chính cháu không phủ nhận "

Cậu khoanh tay , nhìn thẳng như muốn chứng tỏ điều gì

" Cháu cũng không phải người sẽ mang cảm xúc anh ra để chơi đùa , mang anh ra làm một món đồ tiêu khiển cho bản thân "

Pavel khẽ run có vẻ chính anh cũng biết rằng Pooh đang thực sự thành thật

Không chút dối trá

" Và sao nữa ? Nhìn cậu tôi không nghĩ rằng cậu là kiểu người hay nói mấy từ vô nghĩa "

Ông cười khẩy , khẽ nâng tách trà

Pavel không nói nhưng chính anh cũng biết ý ông là gì

" Một Enigma đánh dấu alpha , alpha đó sẽ bị phụ thuộc suốt đời còn Enigma thì sao chứ ? Có thể tự do yêu đương bên ngoài , bỏ bê chính alpha của mình "

Pooh khựng lại - ông cười như kẻ một kẻ điên vậy , mất tự chủ , tay cầm trà khẽ run

" Dẫu sao cũng vậy , chẳng ảnh hưởng gì cả "

Ông khẽ gằn giọng , pheromone này lại bùng ra làm Pooh cảm thấy hơi nhức đầu

Pavel bên cạnh - ngay lúc thấy tay cầm trà của ông run đã đỡ lấy tách rồi đặt xuống bàn

" Bố ...con xin lỗi.."

Chẳng lẽ mình sẽ thua trước ải này sao ?

Không cam tâm vẫn là không cam tâm

Có lẽ cơn nhức đầu và sự khó chịu này khiến cậu gan hơn chút chăng ?

" Bác là lo sợ cháu sẽ có người khác ngoài con trai bác ? Hay là bác lo con bác bị lệ thuộc vào cháu ? "

Pooh nửa cười nửa không - không đúng - đó còn chẳng tính là cười

" Ý...cậu là sao ?.."

Pheromone của Enigma mà nãy giờ bản thân Pooh dồn nén dường như có chút vượt quyền kiểm soát của chính cậu

Nó khiến Pavel nhũn chân , suýt chút không thể đứng thẳng được

Pavel đã vậy , bố anh cũng chẳng khá hơn

Ông còn có vẻ mệt mỏi như đang bị chính pheromone của Pooh đe doạ

" Từ khi nào...cháu chẳng nhớ nữa..nếu chẳng phải vì anh ấy cháu đã chẳng ở đây. .."

Pooh lẩm bẩm - như một kẻ mất trí

" Nhiều lúc chính cháu cũng nghi ngờ chính những thứ bản thân học được , cái gì mà enigma đánh dấu alpha rồi alpha bị lệ thuộc chứ ? "

Ông có vẻ hơi ngộp bởi chính pheromone của thằng nhóc trước mặt nhưng vẫn cố nói ra vài câu

" Không phải như thế sao ? "

Ông bật cười như thể điều cậu vừa nói là sự thật hiển nhiên

" Nếu đó là sự thật hiển nhiên vậy thì chẳng nhẽ cháu lại là alpha ? Không đúng , anh ấy vốn chẳng lệ thuộc vào cháu -"

Pavel nghe Pooh nói nãy giờ , tay chân anh cứ không yên , cứ muốn chạy sang cản lại

Sao lá gan của nó lại lớn tới vậy ???

Não anh lặp đi lặp lại câu hỏi đó ngay từ lúc nghe Pooh nói chuyện

Người lệ thuộc vào anh ấy là mình kìa

Pooh cười tự giễu chính bản thân , cậu còn chẳng nghĩ mình sẽ lún sâu tới vậy

" Hơn cả - cho dù chẳng có pheromone đi chăng nữa , cháu vẫn luôn cần anh ấy "

Ông lắng nghe Pooh nãy giờ , không biết ông đã nghĩ gì

Pavel lo lắng thế nhưng lại chẳng dám lên tiếng

" ...giống hệt...chẳng khác tí nào..."

Ông lầm bầm mấy tiếng , điều mà có lẽ chỉ có ông mới nghe thấy được

Pooh vừa rồi có chút hơi kích động , ngay lúc vừa bình tĩnh lại nghe ông nói có chút nghe không ra

"...Dạ ? "

" Vừa rồi cậu nói không cần tới pheromone ? "

Ông lặp lại , Pooh ngớ cả người ra , cậu dường như gật đầu lia lịa

" Vâng... ạ..."

Tiếng cậu nhỏ dần nhỏ dần

Vừa rồi bồng bột lá gan hơi to

Bây giờ tỉnh táo cảm giác rén dường như quay trở lại

Pooh đánh mắt sang phía Pavel nhằm mục đích cầu cứu

" Mỗi một câu nói được nói ra không thể chỉ là nói suông mà phải đi đôi với trách nhiệm "

Ông đột ngột lên tiếng , Pooh nghe thấy khẽ giật mình nhìn lại phía của ông

" Cậu sẽ chịu trách nhiệm cho lời nói của chính cậu chứ ? "

Câu hỏi này là câu hỏi dễ trả lời nhất nếu so sánh với những câu trước

Không ngần ngại gì cho cam , Pooh không né mắt ông , trả lời ngay lập tức

" Cháu hứa sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của chính bản thân "

Dường như ông vẫn còn có chút không tin cậu cứ nhìn mãi lại càng làm Pooh lo lắng

Trà ngon trà ngọt vậy mà bây giờ vị lại đắng ngắt ngay tại cuống họng Pooh

" Lấy ra đây một bản cam kết đi "

Ông ra lệnh cho người làm và bảo họ mang ra một bản cam kết

Từ đâu lại lòi ra bản cam kết vậy ???

Pooh trong đầu đầy dấu chấm  hỏi , Pavel cũng y hệt chẳng khác hơn cậu là bao

Ông cúi xuống , kéo tủ ra lấy một cái bút bi rồi đẩy tờ giấy sang phía của Pooh

" Đọc kỹ đi rồi ký vào "

Cậu giật mình nhận lấy tờ giấy nhưng lại còn giật mình hơn khi thấy nội dung tờ giấy

" Sao không ký ? hay là cậu không đủ để chịu trách nhiệm cho lời nói của bản thân ? "

Pooh nghe thấy vội vàng phản bác lại ngay lập tức

" Không - ý cháu là việc cam kết thực sự thay vì ký giấy , cháu muốn tự chứng minh bằng hành động ạ "

Ông có vẻ như vừa thở dài , sau đó đứng dậy

" Tuỳ cậu  "

Pavel giật mình vì có hơi ngạc nhiên , Pooh mừng đến chẳng thể mừng hơn

" Cháu cảm ơn ạ !!! "

Cậu chắp tay , cúi đầu cảm ơn liên tục

Bố của anh chờ cậu nói xong câu , ông quay ra nói thêm câu làm cậu sởn gai ốc

" Nên nhớ , cậu dám làm ảnh hưởng tới con trai tôi - cậu biết rồi đấy "

Pooh khẽ nuốt nước bọt

Muốn mở máy tra google làm thế nào để có được lòng tin từ bố chồng quá !!!

----
Giải thích :

Thấy nhiều người hỏi chấm chỗ này quá :")

Mình viết theo thiết lập chồng chồng nên mới có chuyện Pooh gọi bố Pavel là bố chồng và cũng sẽ có chuyện Pavel gọi mẹ Pooh là mẹ chồng

Vẫn là PoohPavel , không phải mình viết nhầm đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro