Chap 26 : Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Pavel tặc lưỡi

" Đừng ngơ ra đó nữa , lại đây đi "

Ngay lúc bố anh vừa đi , Pavel vẫy vẫy tay gọi Pooh đi sang chỗ anh

Pooh nghe thấy tiếng gọi , cậu cảm thấy tỉnh táo hẳn

" Dạ anh... "

Lẽo đẽo rời ghế , lại bước sang chỗ đối diện nơi anh đang ngồi

" ack !!!  "

Pooh khẽ xoa nhẹ trán , cú búng trán đủ để khiến trán cậu đỏ hết cả lên

Pavel có vẻ rất giận , anh chống tay , mắt nhìn thẳng phía cậu

" Mày biết đau ? Anh còn tưởng mày không biết đau ấy chứ "

Nếu nó mà biết đau thì đã không chịu đựng tới vậy rồi

Pavel thừa biết - cho dù Pooh có bị kích ứng nhưng cậu vẫn còn có thể dùng pheromone chính mình để bảo vệ bản thân

Thế mà nhịn mãi tới lúc sắp ngất cũng không dùng tới

" Em...em biết anh giận em vì gì , nhưng đó là bố của anh , em mới không d—"

Pooh sợ hãi đến co người lại

cảm giác rén y như lúc nói chuyện với bố của anh vậy

Pavel lại cảm thấy thằng nhỏ trước mặt luôn biết cách khiến anh lo lắng

Anh thở dài , ra hiệu cho Pooh ngồi xuống

" Bỏ qua chuyện đó đi , thế tại sao mày lại tới nhà anh ? Là bố anh gọi mày à ? "

Pooh nhẹ nhàng lắc nhẹ đầu , ngón tay không yên cứ lên lên xuống xuống mãi

" Không phải ạ ..."

Cậu ngập ngừng , người khẽ nhích gần anh thêm một chút

" Mà là...quà cảm ơn của em "

Vừa muốn nói mà lại không , một phần nào đó chính cậu lại sợ anh nghĩ mình trẻ con

Mùi pheromone vô tình hay cố ý lại toả ra sự lo lắng - Pavel ngay lập tức nhận ra

" Bình tĩnh trước đi , quà cảm ơn về gì ? "

Anh hỏi lần nữa , chính anh còn chẳng nhớ bản thân đã giúp gì cho cậu

" Quà cảm ơn...vì đã đưa em về ạ.."

Pavel nghiêng đầu sang bên , giọng nói có đôi phần lạnh ngắt

Giống như anh vốn đã không còn để tâm tới cảm xúc của Pooh nữa

" Trước khi đi vào nhà , mày cảm ơn anh rồi "

Nếu đã cảm ơn rồi thì đang yên đang lành lao ra nhà anh làm gì để rồi đụng mặt phụ huynh anh như vậy

Gì...vậy trời

Pavel giật mình , anh cũng không biết bản thân đã làm gì sai nữa , ánh mắt người ngồi bên cạnh có gì đó khiến anh....e ngại

" Thì tại vì ..."

Nếu giờ nói ra liệu P' có cho là mình trẻ con không nhỉ ?

Pooh vô thức cắn môi

"  Thì...chân của anh..có sao không ạ ? "

Rồi , ra là tới vì việc này

đúng như lúc đó anh dự đoán , thể nào cũng quýnh quáng

Cái tính thích trêu trọc bạn nhỏ lại nổi lên Pavel nửa thật nửa đùa trêu mấy câu

" Nên mày mới chạy sang đây , mắc chịu trách nhiệm lắm rồi đúng không ? "

Pooh bắt đầu có chút ngại , lại như xấu hổ đến độ mấy từ ở miệng nói cũng không rõ

" Cũng...bởi em lo anh mà , em..là người nhờ anh đưa về nên...nên..."

Tiếng cười không tự chủ thoát ra ngoài

Pavel cười muốn mệt ngay lúc thấy được phản ứng của Pooh

" Thả lỏng đi , tao nói đùa thôi "

Cậu nhìn anh cười một lúc , sau đó cười nhẹ một cái

Pavel còn mải bận cười , sao mà anh thấy được con cún trước mặt toang tính gì chứ

Như thẹn quá hoá giận  , ánh mắt Pooh như ghim chặt lên anh.

" Anh vẫn còn ngẹo em như vậy , em sẽ đi khuất mắt anh đấy "

Pavel thấy Pooh nói vậy , anh cũng chẳng để ý gì nhiều quá cả

" Ừ đi thì đi đi , đâu ai cản mày đâu "

Pooh - người vừa bảo sẽ đi khuất mắt lại thấy có chút không vui

Sao mà anh không cản em lại chứ ???

Cậu trừng mắt , anh lại lấy đó làm thú vui để tiếp tục chọc cậu

" Vẫn chưa đi hả ? Tưởng bảo đi rồi "

Là anh muốn em đi đấy nhé

Pheromone của Pooh toả ra sự giận dữ , Pavel thừa biết bản thân lỡ trêu hơi quá

" Chào anh em về "

Pooh đứng dậy , toang đi ra cửa , anh níu nhanh tay cậu lại

" Anh kéo tay em làm gì , bỏ ra em đi về "

Pooh còn chẳng thèm quay qua nhìn anh nữa cậu cứ chăm chăm hướng tới cửa chính

" Pooh , đau..đau quá.."

Pavel khẽ kêu tiếng nhỏ

Quản gia bên cạnh nghe thấy anh kêu đau thì chạy tới ngay lập tức

" Cậu ch— "

Pavel - ra dấu cho thấy bản thân hoàn toàn bình thường , không cần chạy tới

Bắt được tín hiệu từ anh , bác ra dấu đồng ý rồi nói lái sang câu khác

" Cậu chưa tỉa xong cây chỗ này à ? Cuối tuần này bắt buộc phải tỉa xong đấy "

Pooh thấy anh kêu đau , cậu biết thừa anh diễn

Diễn viên nghiệp dư vốn thì làm sao qua mắt được diễn viên chuyên nghiệp

Nhưng mình vẫn muốn được xem tiếp theo anh sẽ làm thế nào...

" Anh có đau lắm không ạ ? "

Pavel thấy Pooh quan tâm , được đà anh thêm mấy chuyện chẳng có thật vào

" Ừm ..hình như rách vết thương rồi "

Câu đó nói ra , thêm cô hầu nghe thấy , chạy ngay ra ngoài

" Cậu chủ bă—"

Quản gia thấy có người xen vào việc của anh bèn bịt miệng cô hầu lại bằng công việc

" À cô xem chỗ này này..."

Cô tay cầm hộp băng bó , khẽ chần chừ

" Nhưng mà c—"

Lại ngắt lời thêm lần nữa

" Chỗ này còn nhiều bụi quá , cô thấy thế có đúng không "

Ra dấu đi ra dấu lại

Pavel gật nhẹ đầu tỏ vẻ hài lòng mà Pooh không để ý tới, có lẽ thứ cậu lo hiện tại nhất là chân của anh

" Bỏ vết thương em xem xem nào "

Pooh ra lệnh , cậu quay trở lại ngồi bên Pavel

Mắt cậu bắt đầu dán chặt vào chân anh

" Ờm...có nhất thiết phải bỏ ra không vậy ? "

Pavel thực tình rất muốn từ chối - giờ vừa băng xong đụng vào thôi là đau chết mất

Mà vết thương nó có rách ra quái đâu , nếu giờ đụng vô mới rách ấy chứ

" Không được từ chối đâu ạ , anh phải gỡ ra cho em thay cái mới mới được "

Pooh vẫn nằng nặc muốn anh cởi bỏ vết băng bó để xem chân như nào

Nhưng Pavel quyết lắc đầu từ chối

Tuyệt đối không được đồng ý !!!

—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro