1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện nhỏ về việc nhặt được một con cá xinh đẹp nên đem về nuôi, chủ yếu là viết Pavel nhặt Pooh rồi thì phải có ngược lại cho công bằng.

Có buff thể lực ảo ma cho PuPu để bế cá.

Thuận chiều, đảo chiều tùy bạn nghĩ.

--------

Lần đầu tiên, cậu nhóc trẻ tuổi biết đến nhân ngư là khi được cha dẫn đi thủy cung.

Những thân ảnh lả lướt linh hoạt trong môi trường nước bên kia tấm kính khiến cho cậu thích thú trầm trồ như bao người xem khác.

Sau đó, Pooh vô tình chạm mắt với một nhân ngư khi anh ta đang dựa sát vào tấm kính. Chiếc đuôi đỏ rực lửa, thân hình cường tráng, xinh đẹp và mĩ lệ.

Có lẽ anh ta cũng nhìn thấy cậu nhóc, nhưng chỉ kín đáo nhếch môi rồi bơi đi.

--------

Đoàng!

Khẩu Desert Eagle nhắm thẳng vào bể thủy tinh hình trụ to lớn mà bóp cò khiến nó nổ tung. Nhân ngư đuôi đỏ theo dòng nước cuồn cuộn ào ra cùng với thủy tinh vỡ, nặng nề ngã xuống sàn nhà bên cạnh cậu thanh tra trẻ.

[Tôi nghe thấy tiếng động lớn, bên đó không sao chứ?]

Pooh chạm vào tai nghe liên lạc, ngắn gọn đáp lại. [Đã giải quyết xong, phát hiện được một nhân ngư trong bể trưng bày.] Sau đó ngắt kết nối rồi chuyển sự chú ý sang sinh vật bên cạnh.

Pooh nhận ra anh là nhân ngư mà bản thân đã chạm mắt trong thủy cung năm đó, thật không ngờ bây giờ lại lưu lạc đến buổi đấu giá trái phép này.

Nhân ngư đối diện cũng đang săm soi cậu. Trên người anh có rất nhiều vết cắt, hẳn là do thể chất khác biệt nên bị ngâm trong nước cũng không sưng phù trắng bệch mà chỉ ửng đỏ ở xung quanh vết thương, nhìn đặc biệt tội nghiệp. Pooh quỳ một chân xuống bên cạnh, tâm tính tò mò trỗi dậy thử bóp lên bờ ngực trần căng mọng kia làm nhân ngư rít lên hoảng sợ mà lùi ra xa, còn bản thân thì giống như tìm được niềm vui khi trêu chọc kẻ khác mà cười lớn.

"Được rồi, không đùa nữa, tôi xin lỗi." Pooh lại phải tiến tới gần anh, hết sức chậm rãi vươn tay về phía nhân ngư để anh không hoảng sợ. "Tôi bế nổi anh không nhỉ?"

Dù sao con cá này cũng cường tráng hơn cậu nhiều, và xung quanh thì chẳng có cái gì để chứa anh mang ra xe cả.

Nhân ngư dè dặt quan sát sinh vật hai chân trước mắt, cũng không phản kháng khi được bế lên bằng hai tay mà dùng tay và đuôi quấn chặt lấy cậu. Pooh nhìn anh phối hợp như vậy thầm mừng trong lòng vì không gặp trúng sinh vật không có khả năng hợp tác, nhưng khi bản thân xốc anh lên cao lần nữa để chắc chắn con cá này không bị tuột xuống thì nhân ngư trong lòng lại rít lên, đồng thời dùng móng tay cào lên lưng và vai cậu.

"Đau!!" Pooh hét lên, hung dữ nhìn anh. "Còn lần nữa thì tôi sẽ ném anh xuống đấy!"

Nhân ngư nghe không hiểu, nhưng bị cậu lớn tiếng liền cứng còng cả người rồi uất ức giấu mặt đi. Trong lòng chỉ cảm thấy con người này cố tình chạm vào vết thương của mình rồi còn quát mình nữa.

--------

Vốn dĩ là cần đưa nhân ngư này đến trụ sở, nhưng Pooh lại muốn mang anh về nhà hơn mà trực tiếp phóng xe về. Trong nhà chẳng có cái bể cá nào chứ đừng nói là một cái có kích cỡ đủ lớn để chứa anh, cậu lại sợ anh khô nước biến thành cá khô đỏ nên đành thả tạm nhân ngư vào bồn tắm trong nhà.

Nói chứ vẫn dư ra một đoạn đuôi dài, vẫn là mau đặt làm một cái bể đi.

"Anh ở yên đây, tôi đi gọi điện và lấy chút đồ rồi quay lại."

Pooh vừa nói vừa vốc nước tưới lên phần đuôi không thể cho vừa vào bồn tắm của anh để nó không bị khô. Nhân ngư không hiểu, nhưng thấy cậu tưới nước xong đã muốn rời đi liền kêu lên, đuôi cũng chắn ngang chân Pooh muốn ngăn cản, lại thành ra khiến cậu thanh tra ngã sấp mặt.

"Con cá nhà anh!!" Pooh lồm cồm bò dậy quát lớn, may mà cậu nhanh nhẹn nghiêng người chứ không thì cái bản mặt này đã đo sàn rồi, nhưng chỗ bị anh cào lại rát lên khiến cậu chật vật hít sâu một hơi.

Chẳng biết nhân ngư có biết mình sai không, nhưng vừa nghe cậu quát thì lại giấu mặt đi rồi.

Thanh tra trẻ cũng bực mình hừ một tiếng, sập cửa ra ngoài.

Thống lĩnh vừa đúng lúc gọi đến khi Pooh đang loay hoay tìm hộp sơ cứu và tra mạng xem cá có thể dùng thuốc sát trùng của người không hay cần mua thuốc đặc dụng cho cá cảnh.

"Cậu đem nhân ngư ở buổi đấu giá kia về nhà?"

"Đúng vậy ạ." Pooh nghiêng đầu, dùng bả vai giữ điện thoại cho hai tay rảnh rang làm việc. "Trên người anh ấy có nhiều vết thương nên tôi mang về nhà băng bó rồi."

Cậu nghe được thống lĩnh thở ra một hơi, có lẽ đang rất kiềm chế mới không mắng cậu.

"Cậu cần phải đưa nhân ngư đó về trụ sở đó ngay lập tức, Pooh Krittin! Cậu có biết hành vi nuôi nhốt động vật tiệm bậc cao là tội gì không?"

"Chẳng phải hành vi của trụ sở cũng là nuôi nhốt động vật tiệm bậc cao sao? Chẳng qua là nuôi ở đâu thôi." Pooh mồm mép đốp chát lại thống lĩnh, cảm thấy bản thân đã lấy đủ đồ dùng liền xoay người đi về nhà tắm. "Đằng nào sau khi nghiên cứu tập tính và hành vi xong thì cũng thả bọn họ về biển mà, anh ấy nhiều thương tích như vậy không nên tham gia nghiên cứu đâu. Ở nhà tôi dưỡng thương xong tôi sẽ thả anh ta đi."

"..."

"Ngài còn nhớ lời hứa lần trước 'tôi muốn một thứ gì thì ngài sẽ cho tôi' không? Bây giờ tôi muốn giữ con cá đó lại trong nhà, ngài hẳn sẽ không thất hứa đâu nhỉ?"

"Cậu dùng việc tư vào việc công?"

"Lời hứa là lời hứa, đó là do ngài bât cẩn không đưa ra điều kiện." Pooh mở cửa nhà tắm liền thấy nhân ngư như đang trông ngóng nhìn về phía này. "Đi mà papa~"

Thống lĩnh tuy rằng nghiêm khắc nhưng vẫn có phần cưng chiều cậu giống như cha con, cho nên Pooh thuận lí thành chương gọi người này là papa, còn rất biết cách tận dụng sự dễ thương nũng nịu của mình làm người kia mềm lòng.

Quả nhiên liền nghe thấy tiếng thở dài não nề của người bên kia. Có lẽ thống lĩnh đang suy xét về tính khả thi của yêu cầu này, hồi lâu sau mới trả lời. "Chỉ lần này! Nhà cậu không có bể dành cho nhân ngư nhỉ? Lát nữa tôi sẽ cho người đưa qua, tệp thông tin về nhân ngư để tôi gửi cho, cậu chăm sóc nhân ngư kia cho tốt và nhớ đảm bảo an toàn cho bản thân đấy."

"Vâng~" Pooh khoái chí cúp máy, nhưng sau đó lại nhìn thấy vẻ mặt không vui của anh. "Anh khó chịu cái gì?"

Cấu tạo thanh quản của nhân ngư khác với con người, nên anh chỉ có thể ngân lên một tiếng đầy huyền ảo, Pooh cảm giác âm thanh này có chút tức giận.

"Anh đau ở đâu à? Đợi chút tôi băng bó cho, chờ vết thương lành là ổn thôi." Pooh vội lấy ra thuốc sát trùng, thấm lên tăm bông rồi nhẹ nhàng bôi cho anh. Nhân ngư hơi giãy giụa vì cảm giác đau rát lại nghe cậu nhẹ giọng bảo gì đó, tuy không hiểu nhưng chắc là cậu muốn giúp mình nên không tránh né nữa.

Vừa nãy Pooh bảo anh đừng quậy, không ngờ nhân ngư này lại an tĩnh thật, thế là cậu vui vẻ tăng nhanh tốc độ bôi thuốc rồi quấn băng cho anh sau đó dọn dẹp. "Được rồi, xong, chờ nó lành nữa thì tôi thả anh về biển nha. Không biết anh nhớ không, nhưng tôi từng gặp anh ở thủy cung khi còn nhỏ ấy."

Nước trong bồn đã vơi đi kha khá, đổi lại là sàn nhà lênh láng nước, cậu đoán hẳn là lúc mình ra ngoài anh đã ở đây quậy tung trời chứ gì, nhưng khi nhìn thấy nhân ngư cựa mình hòng để nhiều nước tiếp xúc với cơ thể hơn, cậu vẫn thở dài mà mở vòi nước cho anh, sau đó vô tình trông thấy vài thứ lấp lánh dưới đáy bồn.

Pooh vớt nó lên xem thử, hóa ra trân châu. "Anh khóc à?" Cậu từng nghe về truyền thuyết nhân ngư khóc ra trân châu, bây giờ lại đang tự tay cầm nó, đột nhiên có cảm giác sắp giàu to rồi...

"Hen." Âm thanh nghe giống giận dỗi.

"Nói chứ muốn giàu thật nhưng mà tôi không định bắt nạt anh đâu. Anh khóc vì ban nãy tôi lớn tiếng với anh sao? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm anh sợ." Cậu dám chắc là anh không hiểu, nhưng việc được giáo dục kĩ càng khiến cậu dù là với ai, chỉ cần bản thân sai đều sẽ nói ra lời xin lỗi. Pooh dùng vẻ mặt đáng thương lấy lòng nhân ngư, một tay vọc nước trong bồn.

"Bồn tắm khá nhỏ với anh nhỉ? Yên tâm, lát nữa sẽ có một cái bể bự cho anh tha hồ bơi luôn. Anh không hiểu thì chờ đến lúc anh thấy nó đi, còn tôi đang rất hào hứng xem nó sẽ thế nào á. Tí nữa papa tôi cho người đưa qua liền..."

Nhân ngư vốn đang yên lặng nghe cậu huyên thuyên chẳng biết lại phát bực cái gì mà hất nước cho con người kia ướt đẫm, sau đó còn nhào đến cho cậu một đường cào mạnh đến tứa máu ngay lưng khiến người kia tức giận hất anh ra xa.

"Anh lại nổi điên cái gì đây?!" Pooh nhanh chóng cởi áo rồi quay lưng về phía tấm gương để xem xét vết thương. Quả nhiên là có phần thảm, vết cào còn đang sưng đỏ bị đè lên bởi bốn đường máu, đau rát không nói nổi. Cậu cầm lấy bông băng muốn tự sơ cứu cho mình lại phát hiện bản thân không thể với tới, thế là bực nhọc quăng đi luôn, dùng vẻ mặt nửa tức giận nửa uất ức trừng mắt nhìn thủ phạm. Sau đó trực tiếp cởi nốt đồ rồi mở vòi sen xối ướt chính mình từ trên xuống dưới coi như sát trùng, mặc kệ con cá đỏ nào đó còn đang ngồi trong góc nhìn bản thân, xong xuôi liền đi một mạch ra ngoài.

Anh bò được vào bồn tắm thì anh sống, không thì cho anh thành khô cá đỏ luôn đi!

Cậu chẳng hiểu mình sai cái gì để bị tấn công cả. Pooh bực mình lau khô người, uống thêm viên thuốc chống viêm, bởi vì vết thương đang âm ỉ trên lưng nên cậu chỉ có thể mặc quần lót rồi thêm một cái quần đùi, sau đó ôm gối nằm sấp trên giường đi ngủ cho bớt giận.

Nửa tiếng sau, nhân ngư đuôi đỏ lạch bạch bò từ nhà tắm ra liền trông thấy cậu đang ngủ, thế là lạch bạch bò lại bên giường. Dù cảm thấy là do đứa nhỏ này sai khi có hành vi bất trung với mình nhưng nhớ đến vẻ mặt ấm ức của cậu, nhân ngư lại không khỏi mềm lòng. Anh dùng tay chạm nhẹ lên vết thương đã đông máu, cố gắng không để móng vuốt của mình tiếp tục làm cậu bị thương.

Pooh mơ màng cảm nhận được đau rát mà nhíu mày, khẽ hừ hừ. Nhân ngư thấy vậy liền ghé sát vào tai cậu, ngân lên một khúc âm thanh huyền ảo dỗ cậu ngủ.

Không đau nữa, không khóc nào bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro