2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bể dành cho nhân ngư đã được chuyển đến vào buổi chiều, Pooh sau một hồi đắn đo dạo quanh hết căn nhà của mình để tìm chỗ thích hợp thì quyết định nhờ mọi người vận chuyển bể vào trong phòng ngủ của bản thân luôn với lí do tiện quan sát. Nhân ngư lúc được tiếp xúc với môi trường rộng rãi hơn cũng rất thích, cứ bơi qua bơi lại trong đó, còn vui vẻ ngân lên một khúc. Pooh thấy anh không có biểu hiện sợ hãi gì với môi trường mới cũng yên tâm, đứng đó ngắm nhân ngư thêm một lúc rồi khép cửa ra ngoài trò chuyện với mọi người.

"Thanh tra Krittin sướng thế, được Thống lĩnh đặc cách cho nuôi nhân ngư trong nhà luôn. Haizz, tôi cũng muốn mà."

"Bớt dùm." Pooh khoanh tay dựa vào tường, không tiếc dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn vị đồng nghiệp thân thiết. "Tối nào cậu cũng đi bar bay lắc, nhà có khi cả tuần không về mà đòi nuôi nhân ngư. Nuôi thì chắc người ta bị cậu bỏ cho chết đói mất."

Những người khác lập tức đồng thanh: "Hợp lí!"

"Mấy người quá đáng lắm luôn á!"

Trái ngược với con người đang bất mãn vì bị bạn bè ức hiếp, Pooh và mọi người rất không khách khí mà cười thẳng mặt cậu bạn thân.

Ở trong phòng, nhân ngư bơi lượn một hồi cũng dần chán, lại chờ mãi chẳng thấy cậu quay lại nên ngoi đầu lên khỏi mặt nước nhìn đến cánh cửa đang khép hờ, thoáng dừng lại như ngẫm nghĩ gì đó rồi quyết định bò ra khỏi bể sau đó trốn thoát khỏi phòng ngủ.

"Mà nói chứ... nếu ở nhà có một nhân ngư đẹp trai, múi nào ra múi đó như vậy, tui nhất định sẽ chăm về nhà." Nữ thanh tra ôm mặt mơ mộng trước chục con mắt ngán ngẩm của bạn bè. "Tan làm tuyệt đối không la cà quán xá, không rượu chè, tiền chỉ để nuôi trai thôi."

"Tỉnh đi, ở tổ chúng ta chỉ có thanh tra Krittin là có diễm phúc ngắm trai đẹp ngay trong nhà thôi biết chưa?" 

"Đúng đó, người ta còn dụng ý đặt bể ngay trong phòng ngủ kìa~" Cậu trai thân mật khoác vai Pooh rồi ngả ngớn trêu chọc nàng đồng nghiệp khiến cậu chỉ biết cười trừ, đang muốn đưa tay đẩy người ra thì trên tầng vọng xuống tiếng rít như rất tức giận của nhân ngư.

"Anh làm sao vậy?" Pooh khó hiểu nhìn anh đang ló đầu qua khỏi lan can rít lên bọn họ, cả vây cũng căng cứng mà giương ra ngạnh nhọn. Thật sự là tâm trạng nhân ngư lên xuống thất thường đến nổi cậu chẳng theo kịp luôn ấy.

"Sao thế? Anh ta sẽ không bổ nhào xuống tấn công đó chứ?"

Những người khác cũng ngẩn đầu lên nhìn anh, vô thức lùi một bước rồi đưa tay lên thủ thế trước.

Bọn họ đều biết móng vuốt của nhân ngư rất sắc bén, chuyện xé toạc da thịt con mồi sẽ chẳng khó khăn gì cả. Vì vậy nên dù có lợi thế trên cạn thì với tình trạng không vũ khí trong tay, cả bọn cũng không dám chủ quan.

Pooh cẩn thận quan sát anh, nhưng nhân ngư không có vẻ gì là sẽ lao xuống, anh chỉ ở đó rít lên đầy tức giận giống như muốn đe dọa kẻ không mời tránh xa khỏi lãnh thổ của mình, thế là cậu nhanh chóng phất tay với mọi người bảo họ về trước đi.

"Có lẽ anh ấy đang làm quen với môi trường mới nên cảm thấy không an toàn khi có nhiều người lạ như vậy, mọi người từ từ di chuyển về phía cửa rồi rời khỏi đây trước đi."

"Anh ta sẽ không chờ bọn này đi rồi xé xác cậu chứ?"

"Bớt nói xui!" Pooh chậc một tiếng rồi giục bọn họ nhanh lên, những người kia chỉ có thể trao đổi ánh mắt với cậu trong thoáng chốc rồi nghe lời mà đi khỏi.

"Không ổn thì lập tức liên lạc khẩn cấp ngay với bọn này đó."

Quả đúng như Pooh nói, ngay khi những người kia khép cửa đi khuất thì nhân ngư cũng thôi rít lên, chỉ là vẫn giương ra ánh mắt tức giận nhìn cậu

"Anh làm sao vậy?" Pooh thận trọng tiến về phía anh hỏi thăm, sau khi chắc chắn nhân ngư sẽ không cho mình một cú cào nào nữa mới quỳ xuống ngang tầm mắt anh mà trò chuyện tiếp. "Bọn họ khiến anh sợ à?"

"..." Nhân ngư không đáp lại cậu.

"Không sao đâu, họ là bạn tôi mà. Nếu anh cảm thấy không an toàn thì tôi sẽ bảo vệ anh được không? Cam đoan không có thứ gì trên cạn bắt nạt anh được." Trừ phi anh tấn công tôi trước.

"Hen." Lại là âm thanh giận dỗi này.

"Con cá khó chiều." Pooh bĩu môi, ỷ vào việc nhân ngư không hiểu tiếng người mà công khai chê bai anh ngay trước mặt. "Thôi nào, về bể thôi trước khi anh biến thành khô cá đỏ, chờ một lát rồi tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho anh xem anh thích cái nào."

May mà vết thương không còn đau nữa nên cậu có thể dễ dàng vòng tay bế bổng nhân ngư lên trở về phòng ngủ. Anh cũng rất hợp tác khi không giãy giụa gì mà còn dùng tay và đuôi ôm lấy cậu, chỉ là vẫn giống như giận dỗi mà rúc mặt vào hõm vai Pooh để khỏi nhìn mặt cậu, để thanh tra trẻ từng bước vững vàng đứng lên ghế ba bậc giúp anh leo lại vào bể.

--------

Trong tài liệu Thống lĩnh gửi đến chỉ ghi rằng nhân ngư thích ăn cá và các loại hải sản làm Pooh chẳng hiểu nổi tên ôn thần nào đã viết ra cái báo cáo này nữa. Nhân ngư sống ở biển mà không ăn hải sản thì ăn thịt heo hả mà dám viết vào vậy. Đến cả vài món tiêu biểu cũng không liệt kê được khiến cậu đành phải mua mỗi thứ một ít thử, cuối cùng là 2/3 những gì bản thân mua đều bị anh khinh bỉ dùng đuôi hất đi, chỉ còn mỗi cua, cá hồi, cá ngừ và sò biển là được thông qua.

Ăn cái gì mà sang dữ vậy không biết!

"Kiu~" Nhân ngư dùng tay níu lấy cạnh bàn, tò mò nhìn cái thứ có vẻ tròn tròn mà Pooh đang cầm trên tay rồi nhìn cậu.

"Trứng gà luộc á." Pooh lột nốt miếng vỏ còn lại đưa quả trứng trắng bóc đến trước mặt anh. "Anh muốn thử à?"

Nhân ngư ngửi ngửi một chút, sau đó hào hứng đập đuôi.

"Thôi, anh ăn không quen bị đau bụng thì tôi lấy thuốc ở đâu ra cho anh uống." Nói rồi nhanh chóng thu tay lại khiến nhân ngư bất mãn nhìn theo.

"Hen!" Nhân ngư không được đáp ứng liền đập đuôi mạnh hơn biểu thị sự tức giận, sau đó không thèm nhìn cậu nữa mà tự mình bò về bể, còn không quên ngậm theo miếng cá hồi.

"..." Kêu khó chiều không có sai tí nào mà.

Nói chứ ăn cơm xong thì cậu vẫn lấy điện thoại ra hỏi bên tổ nghiên cứu xem nhân ngư có ăn được trứng gà không khiến người nhận tin cũng phải ngớ người ra không biết nên giải đáp thế nào.

<Theo tôi biết thì nhân ngư có khả năng nhận biết thứ gì ăn được, thứ gì không mà. Nếu nhân ngư bên cậu muốn ăn thì tôi nghĩ là ăn được đấy, cậu cứ cho thử xem, nếu ăn thật thì báo lại cho tôi, tôi sẽ ghi tên cậu ở phần thành viên đóng góp nghiên cứu>

Thế này chắc là không sao ha? Pooh thầm nghĩ rồi đứng dậy luộc thêm một quả trứng, tỉ mỉ lột vỏ rồi cắt nhỏ ra sau đó mang lên phòng cho anh. Nhân ngư vẫn còn giận nên sau khi ăn xong miếng cá hồi đã cuộn mình lại chìm xuống đáy, có nghe Pooh gõ vào mặt kính gọi mình cũng chỉ cho cậu nửa cái liếc mắt.

"Tôi xin lỗi mà, đừng giận nữa, lỡ cho anh ăn xong anh ngỏm củ tỏi thì tôi ăn nói thế nào với Thống lĩnh chứ."

Nhân ngư híp mắt nhìn cậu, 'piu' một tiếng phun ra bong bóng khí rồi lại giấu mặt đi.

"Tôi mang trứng gà lên cho anh rồi này, thật sự vẫn giận à?" Pooh bày ra biểu cảm đáng thương hỏi anh. Có lẽ đến nhân ngư cũng không cưỡng lại được vẻ đáng yêu này mà thoáng chần chừ rồi cũng mềm lòng, lắc người ngoi lên mặt nước nhìn cậu.

"Nè." Pooh thấy anh chịu ngoi lên liền vui vẻ đưa một miếng trứng đã cắt nhỏ đến trước miệng anh, nhưng giọng điệu sau đó lại có chút lo lắng. "Ăn ít thôi, nhỡ không tiêu thì khổ đó."

Nhưng nhân ngư nghe không hiểu, thấy cậu đút tới thì chỉ hưởng thụ mà mở miệng ra ăn, vô cùng tận hưởng hành vi cung phụng này, thậm chí còn thích thú đong đưa đuôi cá không ngừng. Pooh trông thấy anh như vậy cũng coi như an tâm mà đút anh ăn hết số miếng trứng còn lại, nhân ngư sau đó còn chưa thỏa mãn hẳn mà nắm lấy những ngón tay cậu liếm đi chút lòng đỏ bị dính lên.

"Được rồi, đừng liếm nữa, tôi vẫn sợ anh bị đau bụng lắm đấy." Pooh tựa đầu thành bể ngắm nhìn anh, ngẩn ngơ thắc mắc tên anh là gì.

"Nhân ngư các anh có tên gọi không?"

Nhân ngư cũng chỉ chăm chú nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt còn có chút cưng chiều kì lạ.

"Thôi bỏ đi, anh nói thì tôi cũng nghe không hiểu. Hay tôi đặt biệt danh nào đó để gọi anh được không?"

Nhân ngư không hiểu cậu đang huyên thuyên cái gì, nhưng ở cạnh nhau gần một ngày khiến anh tinh ý nhận ra âm điệu quen thuộc mà Pooh thường sử dụng. Anh nghĩ đó là một loại câu hỏi, hoặc cũng có thể là bé con đang đòi hỏi gì đó, nể tình gương mặt ngoan ngoãn đánh yêu này và hành vi cung phụng vừa rồi nên nhân ngư liền nhẹ nhàng tiếp cận rồi chạm chóp mũi vào với cậu mà cọ cọ biểu thị sự cho phép.

"Hành động của anh là ý gì đây? Cho phép tôi đặt biệt danh để gọi anh à?"

Nhân ngư vẫn dịu dàng nhìn cậu, còn ngân lên một tiếng.

"Tôi coi nó sự đồng ý đấy nhá..." 

Pooh âm thầm đánh giá sắc mặt của nhân ngư rồi nhanh chóng chìm vào suy nghĩ riêng, muốn tìm ra cái biệt danh nào đó để gọi anh. Thanh tra trẻ điểm qua hết tất cả những thứ mình có thể nghĩ đến vẫn cảm thấy không được ưng ý lắm, sau đó đột nhiên nhớ đến âm thanh khi anh phun bóng khí.

Piu... Peo...

"Tôi gọi anh là Peow nhá? PeowPeow, nghe đáng yêu ghê luôn." Pooh thích thú cười tít mắt với anh. Nhân ngư có lẽ cũng hiểu rằng âm tiết 'PeowPeow' là để gọi mình mà vui vẻ ngân một tiếng coi như đồng ý.

--------

Đoạn đầu thấy còn nhẹ nhàng zô tri quá :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro