3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng là đang ngồi trong một cuộc họp quan trọng với bầu không khí vô cùng nghiêm túc, nhưng Pooh lại không tài nào tập trung nổi.

Dù vị trí ngồi của bản thân rất gần thống lĩnh nhưng cậu hầu như không thể nghe rõ ông nói cái gì, âm thanh như gần như xa cực kì quái dị. Đến cả tầm mắt cũng dần mơ màng quay cuồng, trán còn có chút nóng, sức lực cầm bút trong tay cũng chẳng còn khiến Pooh thầm chửi thề trong đầu.

Không phải là do vết thương trên lưng đó chứ?

Cuộc họp kéo dài ba tiếng tưởng chừng rất bình thường lại trở thành cực hình với Pooh khi cơ thể liên tục kêu gào rằng nó cần được nghỉ ngơi, còn lí trí thì ép nó phải tỉnh táo hết mức có thể. Tình trạng của cậu tệ đến mức thống lĩnh cũng để ý được chuyện này, ngay sau khi mọi thứ kết thúc liền vô cùng lo lắng mà tiến lại đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.

"Nóng đó. Đứng dậy đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Không cần đâu ạ." Pooh thều thào đáp, trước khi người trước mặt kịp nổi giận chống tay đứng lên nhìn ông. "Bệnh vặt thôi, nhà còn thuốc nên tôi về nghỉ ngơi là được, ngài đừng lo quá."

Sau đó loạng choạng rời đi, bỏ lại thống lĩnh bực mình vò đầu nhìn theo. "Không lo cho đứa nhóc như cậu mới lạ đó."

.

.

.

Pooh sau đó cũng chẳng nhớ bản thân đã lái xe về nhà thế nào nữa, đến khi đại não có lại chút nhận thức thì cậu đã đem khay cá ngừ trong tủ lạnh ra đặt trên thành bể cho anh sau đó thay đồ rồi phóng lên giường rồi.

PeowPeow chắc sẽ biết cách xé màng bọc thực phẩm mà nhỉ?

Nhưng mọi lo lắng chỉ thoáng qua trong phút chốc rồi tan biến, Pooh mệt mỏi kéo chăn cuộn mình thành cái kén mà ngủ mất, thuốc không buồn uống và nhân ngư đang ở đâu cũng chẳng chú ý nổi.

Peow đang cuộn người ngủ dưới đáy bể, nghe thấy động tĩnh liền hào hứng đưa mắt nhìn cậu muốn được cho ăn, vậy mà bé con chỉ lạnh nhạt đặt khay cá lên bể, thay đồ rồi lủi lên giường, đến cả một ánh nhìn cũng không có khiến nhân ngư cực kì không vui. Anh trèo ra khỏi bể đến trước giường cậu, học theo tư thế của con người chật vật dùng xương đuôi nâng đỡ cơ thể đứng thẳng để bản thân trông to lớn hơn rồi khoanh tay nhìn cục bông tròn ủm đang bất động, đuôi cá bất mãn đập xuống sàn.

"Hen."

Nhưng Pooh đã ngủ nên chẳng nghe thấy làm nhân ngư càng tức giận hơn mà thô bạo giật lấy tấm chăn làm thanh tra trẻ giật mình tỉnh giấc. Cậu ngơ ngác nhìn anh, mệt mỏi làm đầu óc trì trệ đến nỗi Pooh chẳng ngạc nhiên chút nào khi thấy anh có thể đứng được thay vì chỉ bò như hôm qua.

"Anh đừng có quậy nữa PeowPeow..."

"Hen." 

"Trả chăn đây, tôi lạnh, anh tự ăn đi." Pooh có chút to tiếng rồi bực nhọc giật lại tấm chăn từ tay anh, tiếp tục công cuộc quấn mình thành kén trốn khỏi ánh mắt Peow.

"Ao?" Sao thế?

Dù chỉ là một cái chạm thoáng qua nhưng nhân ngư cực kì nhạy cảm với nhiệt độ, Peow không khó để nhận ra rằng cơ thể của đứa nhỏ này nóng một cách kì lạ. Anh nhanh chóng bò lên giường rồi lần nữa giật tung chăn của cậu, cẩn thận dùng tay chạm lên cần cổ của Pooh mà không để móng vuốt xé toạc nó, biểu cảm cực kì lo lắng.

Nhiệt độ so với hôm qua không giống.

"Hưm..." Pooh bị giật chăn lần hai liền bực tức rầm rì trong cuống họng, nghiêng người giãy khỏi tay anh khiến Peow phải hoảng hốt thu tay trước khi da cậu vô tình bị móng vuốt của mình cứa vào. 

Pooh thoát ra được liền mơ hồ bò đi tìm lại tấm chăn trước khi bản thân có thể chết cóng, nhưng nhân ngư đã nhanh tay hơn mà ôm cậu kéo sát vào da thịt trần trụi của mình, biểu cảm nghiêm túc trầm giọng.

"Neo ah." Không phải ở đó.

Cơ thể đứa nhỏ đã rất nóng rồi, nhân ngư sợ cậu còn chui vào tấm vải ấy nữa sẽ tự hấp chín bản thân luôn.

Nhiệt độ hiện giờ của cậu, nếu là một nhân ngư sơ sinh thì nó sẽ chết nhanh thôi.

Nhân ngư đuôi đỏ sợ nhiệt độ này sẽ giết cậu.

Pooh có giãy giãy hai cái để thoát ra nhưng bất thành, căn bản là chính mình chẳng còn tí sức lực nào. Sau đó cậu nhận ra nhiệt độ trên người nhân ngư cực kì thoải mái mà xoay người dán dán cái trán nóng rực vào da thịt anh, theo bản năng muốn dùng nó để hạ sốt khiến Peow rít lên một tiếng vì bị nhiệt độ nóng bỏng đột ngột chạm vào.

"Hen." Nhân ngư không vui vì hành động bất ngờ này, nhưng chỉ trừng mắt nhìn cậu được hai giây rồi câm nín. Cơn sốt khiến biểu cảm của Pooh đờ đẫn hẳn, gương mặt phớt hồng, nước mắt sinh lí cũng chảy ra khiến cậu trông đặc biệt đáng thương, chỉ biết mơ màng dụi người tìm kiếm nhiệt độ trên cơ thể anh giống như thú non làm nhân ngư thở dài mà vòng tay ôm lấy cậu lần nữa, tự mình lùi về dựa vào thành giường cho bé con nằm lên.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, chân cậu vẫn cảm thấy lạnh nên muốn bò đi tìm chăn để rồi bị nhân ngư giữ lại. Pooh bất mãn nhìn anh kêu 'lạnh', trong mắt Peow lại biến thành đứa nhỏ khó chiều có chấp niệm kì lạ với tấm vải đó, dù đã nói không được thì cậu vẫn bướng bĩnh giãy ra làm nhân ngư chỉ biết bất lực lấy nó về cho cậu.

Peow không dám để cậu cuộn người như lúc đầu nữa mà chỉ đắp nửa thân dưới. Pooh xem như được thỏa mãn nên cũng không ý kiến, tự mình cọ cọ tìm chỗ thoải mái sau đó gối đầu ngay trên bờ ngực căng tràn của nhân ngư ngủ mất, để anh nửa ngồi nửa nằm ôm mình vuốt ve, ngân nga một khúc âm thanh nhẹ nhàng.

Đáng tiếc là cơn sốt do vết thương không dễ lui như vậy. Pooh càng lúc càng sốt cao hơn và có dấu hiệu thở gấp. Nhiệt độ trên người nhân ngư không còn khả năng đáp ứng nữa nên cậu tự lăn khỏi người anh, tiếp tục cuộn mình trong chăn làm Peow phải chật vật gỡ bé con ra rồi lại chuyển thành ôm cả người lẫn chăn vào lòng.

Nhân ngư thật sự sợ hãi nhiệt độ đang hành hạ cậu. Anh không ngừng dùng ánh mắt lo lắng và hành vi cọ cọ gò má vào trán Pooh, đồng thời kêu lên những âm thanh cao vút như để gọi bé con tỉnh táo lại, sau đó lại dùng cả tay lẫn đuôi cuốn lấy Pooh hòng cho cậu tiếp xúc nhiều hơn với thân nhiệt của bản thân để hạ nhiệt.

Cạnh.

"Cái con mẹ nó!"

Bởi vì lo lắng nên thống lĩnh đã mua chút thuốc và thức ăn rồi ghé sang xem thử cậu có ổn không. Kết quả là đứng gọi cả tiếng cũng không ai trả lời, vừa mở cửa ra thì liền thấy một màn này.

Nhân ngư nhận ra có kẻ xâm nhập liền ôm chặt lấy cậu muốn giấu đi, hung dữ rít lên nhìn về phía thống lĩnh, vây cũng căng cứng giương ra ngạnh nhọn. Mà thống lĩnh cũng không dám manh động, sợ Pooh đang nằm trong tay nhân ngư sẽ bị thương nên không dám lấy ra vũ khí, chỉ có thể bảo trì khoảng cách an toàn rồi cố sức gọi cậu dậy.

Một trận ầm ĩ ngay bên tai thì không tỉnh cũng khó. Pooh mơ màng nhận ra tình huống đang căng thẳng thế nào liền tức tốc gọi tên anh, thành công khiến nhân ngư thu bớt lại vẻ hung dữ, biến thành nghiêm túc nhìn mình.

"Ngài ấy sẽ không tấn công anh đâu, đừng sợ mà." Pooh vừa nói vừa cọ cọ vào người anh, tuy chỉ là hành động tự phát nhưng nó có vẻ thành công khi nhân ngư đang dần buông cậu ra và không có thái độ tức giận với kẻ xâm nhập. "PeowPeow ngoan nhất."

"Bảo tôi đừng lo và tình trạng của cậu thì thế này?" Thống lĩnh nghiêm giọng với cậu, nhưng nhân ngư sau lưng Pooh cũng đang cảnh giác trở lại làm cậu phải nhắc ông nói chuyện nhẹ nhàng thôi, cũng đừng động tay động chân gì.

"..." Mắc nghẹn thiệt chứ. Thống lĩnh thở hắt ra một hơi, đặt thuốc vào tay Pooh rồi nghiến răng thì thầm bảo cậu uống thuốc nhanh lên.

Bởi vì nhân ngư còn ở đây nên ông không tiện giáo huấn cậu, sợ nhân ngư sẽ vì âm thanh mà kích động trở nên hung dữ, chỉ có thể "nhẹ nhàng" hết sức dặn dò đứa nhỏ những việc cần thiết cũng như chú ý sức khỏe ra làm sao khiến Pooh như mở cờ trong bụng. Có anh ở đây thì cậu không bị mắng nè hehe.

"Vâng, con biết rồi mà papa..."

Lời còn chưa dứt thì Peow đã chộp lấy cậu ôm chặt, vây giương ra ngạnh nhọn đồng thời rít lên dữ tợn với thống lĩnh. Thậm chí là không có xu hướng nhân nhượng như khi nãy nữa làm hai người vừa bối rối vừa cảnh giác.

Chỉ có trong lòng nhân ngư là tức giận mà nghĩ rằng bản thân tuyệt đối không thể thua được.

--------

Tâm trạng nhân ngư lên lên xuống xuống :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro