4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự đe dọa bất ngờ và đầy khó hiểu của nhân ngư, thống lĩnh không thể nào nán lại lâu hơn mà chỉ có thể dặn dò cậu một cách nhanh chóng rồi rời đi dưới sự thúc giục của Pooh.

"Anh lại làm sao vậy?" Pooh nhìn cánh cửa đóng lại rồi chuyển sang nhìn anh, khó hiểu hỏi.

"Hen." Nhân ngư cau mày, vây đuôi cũng đập đập xuống sàn tỏ ý không vui.

"Bó tay, không theo kịp mạch não của anh luôn..." Thanh tra trẻ thở dài một hơi, mệt mỏi gục đầu lên ngực anh cọ cọ để làm dịu cái trán còn đang nóng hổi của mình.

Peow dù đang tức giận nhưng đối với hành động mang tính chất ỷ lại này của bé con thì cũng chẳng giận lâu được. Nhân ngư cuối cùng vẫn là vòng tay ôm lấy cậu, để Pooh thoải mái cọ tới cọ lui trên thân thể mát lạnh của mình đến khi chán chê. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra điều gì đó mà quay đầu lại nhìn về phía thành bể của nhân ngư, quả nhiên là con cá này vẫn chưa chịu ăn khay cá mà bản thân đặt ở đó, thế là thanh tra trẻ lờ đờ bước xuống giường lấy nó, xé màng bọc thực phẩm ra rồi đưa miếng cá ngừ đến trước mặt anh.

"Nè, anh mau ăn đi."

Nhân ngư giây trước còn vô cùng điềm tĩnh, đến khi thấy miếng cá trên tay cậu liền vồ vập há to miệng cắn nuốt cho thấy anh đang vô cùng đói bụng. Cảnh tượng này khiến Pooh không khỏi buồn cười, tay liên tục đút anh hết miếng này tới miếng khác đến khi trên khay chỉ còn lại hai phần.

"Sao lại không ăn nữa?" Pooh nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh. "Sức ăn của anh dư sức mà."

"En." Nhân ngư quay mặt đi tránh né đồ ăn được đưa đến, sau đó cẩn thận cầm lấy cổ tay cậu, mắt đối mắt đồng thời cọ cọ chóp mũi của hai người vào với nhau.

"Anh làm sao vậy?"

Nhân ngư biết Pooh đang không khỏe, cũng chưa hề ăn gì cho nên với tư cách là bạn đời tương lai (tự phong) của con người này, Peow muốn nhường phần ăn còn lại cho cậu. Khổ cái là hai người cách biệt ngôn ngữ, bé con nghe anh nói xong chỉ biết nghiêng đầu ngơ ngác làm nhân ngư đuôi đỏ không khỏi khổ sở nghĩ cách diễn đạt khác.

Peow dùng tay chỉ vào miếng cá rồi chỉ vào người thanh tra trẻ, sau đó lại cúi người rúc đầu vào hõm cổ cậu cọ cọ, thanh quản liên tục phát ra những âm thanh cao vút.

"Anh muốn tôi ăn à?" Pooh làm giả động tác cho miếng cá vào miệng thì nhân ngư lập tức gật đầu hào hứng, nhưng hiện tại bản thân lại không muốn ăn. Pooh đặt miếng cá vào lại khay rồi bỏ trên tủ đầu giường, dùng khăn giấy qua loa lau tay rồi nằm trở lại chiếc đệm êm ái, với lấy tấm chăn tự cuốn mình thành kén.

"Lát nữa tôi ăn sau."

"Hen."

Nhân ngư thấy cậu bỏ miếng cá sang một bên mà không ăn liền chuyển sang không vui xen lẫn lo lắng. Trong lòng cảm thấy bé con đang từ chối lòng tốt chăm sóc của mình, đồng thời cũng lo sợ cậu không ăn thì sẽ không khỏe được mà chết mất, cho nên lập tức nhào đến kéo chăn ra, cũng không ngừng kêu lên như thúc giục làm Pooh phát phiền gạt anh ra.

"Về cái bể của anh đi!"

Nhưng Peow không chút mảy may quan tâm, anh cảm thấy ép cậu ăn mới là chuyện quan trọng ở hiện tại, còn chút to tiếng kia chỉ xem là bé con đang bướng bỉnh với mình. Nhân ngư ôm quấn lấy Pooh, nhẹ giọng ngân lên đồng thời cẩn thận vuốt ve thân thể nóng hổi trong lòng giống như dỗ dành. Sau một hồi giằng co thì ngài thanh tra trẻ cũng phải chịu thua, bực nhọc hừ một tiếng rồi cầm theo khay cá đi xuống bếp mà chẳng thèm nói lời nào với con cá đỏ kia. Bỏ lại nhân ngư đang cảm thấy vô cùng tự hào khi dỗ được bé con mà hất mặt phổng mũi lên, sau đó nhanh chóng bò vào bể nhúng ướt chính mình một tí rồi lăn xuống bếp theo.

Hôm qua Peow đã thấy cậu sử dụng thứ ánh sáng nóng rực gì đó để làm đồ ăn. Anh lo lắng rằng thứ nhiệt độ đó kết hợp với sự thiêu đốt trong thân thể bé con sẽ khiến Pooh gặp nguy hiểm nên nhất cử nhất động hiện tại của thanh tra trẻ đều bị nhân ngư theo sát, không ngờ lúc đến gần lại bị mùi hương hấp dẫn từ cái hộp dẹp dẹp bóng loáng kia thu hút mà tò mò ngó lên xem.

"Kiu~"

Bởi vì mệt mỏi lười làm nên Pooh chỉ đơn giản là quăng hai miếng cá ngừ vào rồi áp chảo, chờ chín thì rưới thêm xốt ngọt vào là được. Còn nhân ngư ở bên cạnh thì cứ ngọ nguậy, lúc đầu chỉ là bám vào mép kệ bếp muốn xem thử nhưng chiều cao lại chưa đủ, thế là anh dùng xương đuôi chống đỡ thân thể đúng dậy luôn làm cậu không khỏi trố mắt ngạc nhiên.

"Anh lùn xuống một chút đi được không...?"

Nhân ngư cường tráng này ước tính chiều dài cũng phải hai mét rưỡi hoặc hơn rồi, bây giờ còn biết đứng lên nữa. Mà trọng điểm là đứng lên còn thấp thoáng cao hơn cả thanh niên một mét tám như cậu, Pooh thấy có chút tự ti và bị đàn áp rồi đó.

"Kiu~"

"Thôi bỏ đi, anh tránh xa tôi một chút, lật cá sẽ văng đó."

Pooh dùng tay đẩy anh ra sau lưng để che chắn nhưng nhân ngư lại cảm thấy là cậu đang ích kỉ muốn độc chiếm thứ thơm ngon trước mặt. Rõ ràng là anh đã nhường cậu thì sẽ không thèm giành mà, thế là Peow không vui, càng cấm càng không cản được bản tính thích hơn thua mà né sang muốn sấn tới, kết quả lại khiến bản thân bị bỏng do xốt nóng văng đến.

"PeowPeow!"

Nhân ngư hoảng sợ rít lên, co cuộn người lại lăn ra xa, Pooh cũng nhanh chóng tắt bếp chạy đến xem anh. Peow nhìn thấy biểu cảm lo lắng của bé con liền không kiềm được mà rơi nước mắt lộp độp hóa thành trân châu. Dáng vẻ tội nghiệp này làm thanh tra trẻ muốn to tiếng cũng không nỡ, chỉ bực mình bước đến mở tủ lạnh ra rồi cầm lấy một viên đá sau đó áp vào chỗ bị bỏng của con cá to con mít ướt.

"Đã giữ anh tránh sau lưng rồi mà, nghịch ngợm cho lắm vào."

"Hưm~"

Nhân ngư tội nghiệp yếu ớt kêu lên mấy tiếng, không dám động đậy nữa mà để yên cho bé con giúp mình, đến khi đá lạnh trong tay tan hết và trên da anh không nổi đỏ nữa cậu mới yên tâm lùi ra. Peow bấy giờ mới để ý mấy ngón tay đã đỏ ửng lên vì cầm băng của Pooh, lại nhớ đến mấy vết thương đỏ ửng đau đớn của mình lúc trước, cảm thấy hóa ra vì giúp mình có thể khiến cậu bị thương mà cực kì tội lỗi, liền nhẹ nhàng cầm tay cậu hôn liếm một chút, đồng thời nhẹ ngân lên.

Sau này sẽ bảo hộ em thật tốt.

"Ổn rồi thì đừng nghịch nữa, thả ra cho tôi đi ăn nào."

Pooh vừa nói vừa rút tay ra, sau đó nghĩ ngợi một chút rồi cọ chóp mũi vào với anh xem như trấn an, cũng may là nhân ngư có khả năng tự tinh lọc nên cậu không ngại việc bị anh liếm lên tay sau khi đã ăn cá. Peow được trấn an xong liền ngoan ngoãn thuận theo cậu, nhưng khi thấy bé con vớt cái thứ vừa làm mình bị thương ra liền cực kì cảnh giác mà theo sát Pooh để chắc chắn nó không tấn công cậu, thậm chí vây cũng có xu hướng giương lên.

Hừ, mùi thì rõ thơm nhưng lại làm mình đau, nhất định không phải thứ tốt đẹp gì. Mình phải bảo hộ bé con cho tốt mới được.

"Anh đừng có nhìn miếng cá như nhìn kẻ thù nữa được không?" Pooh đã ăn được nửa chén cơm rồi mà con cá đỏ này vẫn mãi duy trì trạng thái cảnh giác với đĩa thức ăn làm cậu không khỏi bất lực xen lẫn buồn cười, đành dùng muỗng sắn một miếng nhỏ rồi thổi thật nguội sau đó đưa đến miệng PeowPeow, chủ ý muốn dùng sự thơm ngon để xóa bỏ ác cảm của nhân ngư đối với đồ ăn chín.

"Tại anh nghịch nên mới bị bỏng chứ miếng cá có tấn công anh đâu. Ngửi thử xem có ăn được không?"

Nhân ngư cảnh giác nhìn miếng cá được cậu đưa đến, lại ngửi ngửi một chút, tuy trong đầu vẫn nhớ rõ cảm giác đau rát do nó đem đến nhưng rồi cũng lựa chọn tin tưởng bé con sẽ không hại mình mà ăn thử.

"!!"

Ngon đến mức không ngờ luôn!

Peow thích thú đến híp cả mắt, tận hưởng hương vị thơm ngon mà thức ăn mang lại, cảm thấy hóa ra thứ này cũng giống như nhím biển, sau đó lại hào hứng đập đuôi, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Pooh muốn cậu cho mình ăn tiếp.

Thế này thì chắc là hết ác cảm rồi đó.

Thanh tra trẻ bật cười vì hành động của anh rồi lại đút thêm một muỗng. Trong đầu lại nghĩ đến việc nên mua một cái tạp dề.

Tuy rằng bản thân không cần nó nhưng hẳn là nên mua để đề phòng con cá này lại lăn xuống bếp rồi bị bỏng như khi nãy.

--------

Giống nhím biển tức là sẽ làm nhân ngư bị thương nhưng khi ăn lại vô thơm ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro