5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc càn quét buổi đấu giá trái phép thì trụ sở tạm thời không có nhiệm vụ mới, Pooh lại đang bệnh nên nghiễm nhiên được thống lĩnh phê duyệt cho ở nhà tĩnh dưỡng đến khi khỏe hẳn, thành ra mỗi ngày của cậu chỉ có chăm cá rồi nghe anh hen hen kiu kiu như một phương thức giải trí.

Peow có người bầu bạn bên cạnh cũng rất vui vẻ, hằng ngày đều lượn lờ trong bể cá nhìn cậu cầm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường, còn cảm thấy bé con của mình rất dễ thương mà ngắm đến đắm đuối. Sau đó cứ chờ đến bữa thì được cậu đút ăn, lại ôm nhau ngủ trưa một lúc. Thật ra anh còn muốn ôm cậu ngủ vào buổi tối nữa cơ, nhưng mà như vậy thì cơ thể sẽ bị khô nước mất nên nhân ngư chỉ có thể hậm hực phun bóng khí, chấp nhận hiện thực trước mắt.

Hừ, sau này sẽ tìm cách.

Hôm nay thì Pooh dự định chăm chút lại hai bàn tay xinh xắn một tí nên ngồi trên giường tập trung bấm móng, khiến nhân ngư đằng sau tò mò không thôi. Anh lượn qua lượn lại một lúc ý đồ muốn coi xem bé con đang làm gì, sau đó chuyển sang nâng người khỏi bể, lắc lắc cơ thể cho bớt nước rồi bò đến gần cậu nhìn tận mắt luôn.

Peow chăm chú nhìn bé con của mình dùng thứ vũ khí bóng loáng kia cắt gọn móng tay liền hào hứng ưm ưm, còn không ngừng kéo áo cậu sau đó xòe năm ngón tay với móng vuốt sắc nhọn ra, muốn Pooh cắt cho mình.

"Anh cắt móng rồi lấy gì săn mồi, sao đi ngược với tự nhiên vậy?" Pooh khó hiểu nhìn anh. Chẳng lẽ con cá này được cậu đút cho ăn đến độ không cần dùng móng vuốt luôn rồi? Sau này thả về biển cái chết đói thì làm sao?

Nhưng mặc kệ vẻ ngơ ngác của cậu, nhân ngư vẫn một mực muốn như vậy, đến mức đuôi cũng đập đập xuống đất tỏ ý thúc giục. Bởi vì Peow nhớ rõ là mấy cái móng vuốt này đã tổn thương cậu, thật ra lúc đó anh tức giận thật nhưng không cố ý mà, chưa kể mỗi lần ôm bé con thì bản thân đều phải dè dặt cẩn thận hết sức, cho nên Peow thấy phiền. Dù sao cắt đi rồi thì một thời gian sau vẫn sẽ mọc lại như cũ nên nhân ngư quyết định ưu tiên nhu cầu gần gũi với bạn đời trước, mặc kệ thanh tra trẻ đang lải nhải cái gì mà chỉ cứng đầu muốn cậu cắt cho mình.

"Về biển mà không săn được mồi là do anh tự chọn hết đấy."

Pooh chậc một tiếng rồi đành phải chiều theo ý của nhân ngư, cẩn thận nắm lấy bàn tay đang giơ ra cắt móng cho anh. Peow cũng rất hợp tác, vừa xong tay này là lập tức đưa tay kia lên, còn vui vẻ ngân nga gì đó trong cổ họng. Nhưng đến khi xong xuôi, Pooh vừa cầm đồ giũa lên thì nhân ngư đã lăn đến cái ghế lười của cậu, lấy tay cào liên hồi lên đó như võ mèo để kiểm tra móng đồng thời tự chơi tới thích thú.

"..." Thôi kệ đi, với bộ móng hiện tại thì nhân ngư cũng không cào rách cái ghế của cậu được.

Pooh nhìn anh một lúc rồi quay lại với chuyên môn chính, tập trung làm đẹp cho bản thân, cắt giũa xong thì sơn bóng một tí cho xinh xắn rồi cất đồ nghề đi. Dù sao cũng đâu ai cấm con trai thì không được điệu đà một tí đâu, tự mình cảm thấy vui là được, còn tên nào thích phán xét thì cậu đấm nó luôn cũng chẳng sao.

Kính coong!

"Ao?"

Nhân ngư chơi đùa một lúc rồi lại bò về bên Pooh, bị bộ móng lấp lánh của cậu hấp dẫn mà ngồi đó ngắm đến đắm đuối. Trong đầu còn vui vẻ cảm thấy bạn đời của mình rất xinh đẹp mà ưng ý gật đầu, 'ưm' to một tiếng. Sau đó lại bị âm thanh từ tiếng chuông cửa thu hút sự chú ý nên lập tức bò đến, nép sau cửa phòng dè dặt nhìn về hướng cổng nhà rồi lại ngẩn đầu ra sau nhìn cậu.

Pooh bị hành động dễ thương của anh chọc cho phì cười, liền đi đến đưa tay xoa đầu PeowPeow một chút rồi dặn anh ngồi ngoan ở đây đi, bản thân thì cầm điện thoại đi xuống nhận hàng.

Là cái tạp dề hôm qua cậu đặt cho anh đây mà.

"Ôi chao, hôm nay thanh tra trẻ được rảnh rỗi ở nhà nên muốn xuống bếp à?"

Hai người cũng xem như là quen biết nhau nên người giao hàng liền nhanh nhảu hỏi thăm cậu vài ba câu, Pooh cũng vui vẻ đáp lời, đứng dựa vào cửa trò chuyện qua lại một lát. Song nhân ngư không có nhiều kiên nhẫn như vậy, Peow thấy bé con cứ đứng đó dây dưa với con đực khác mãi liền cảm thấy không vui mà đập đập vây đuôi xuống sàn, sau đó còn bực tức hừ một tiếng, bò ra khỏi cửa.

"Cậu Krittin hẳn là muốn tự tay nấu ăn cho người yêu nên mới mua tạp dề nhỉ?"

"Thôi nào. Làm gì c..." Pooh phì cười trước lời bông đùa của chàng trai giao hàng, câu sau còn chưa kịp nói hết thì eo đã bị một cánh tay rắn chắc quấn lấy, sau lưng cũng lập tức bị một thân thể mát lạnh đầy cơ bắp dán sát vào.

"Hen."

Nhân ngư đưa mắt nhìn cậu rồi nhìn đến chàng shipper khiến không khí bỗng nhiên gượng gạo vô cùng. Và mọi chuyện còn khó nói hơn nữa khi Peow là nhân ngư, cho nên anh không cần mặc áo, từ góc nhìn chính diện có lẽ rất dễ liên tưởng đến mấy chuyện không trong sáng đi...

"A, tôi làm mất thời gian của hai cậu rồi nhỉ, xin lỗi nhé."

Đúng như Pooh đoán, bởi vì cửa chỉ mở một cánh nhỏ và có cậu đứng chắn phía trước nên không thể thấy rõ đuôi cá của Peow, thành ra trong mắt chàng trai giao hàng thì thanh tra Krittin hôm nay nghỉ làm là để ở nhà với một anh chàng đẹp trai khác. Việc một người không mặc áo tỏ ra cộc cằn với mình cộng thêm sự phủ nhận khi nãy của thanh tra trẻ thì khả năng là cái tạp dề nay cũng không dùng cho việc nấu nướng đâu nhỉ...

Chàng shipper nghĩ đến đây liền ngại ngùng đến đỏ bừng cả hai tai, lập tức cúi đầu tỏ ý xin lỗi với thanh tra trẻ rồi lên xe chạy đi mất, còn không quên chúc hai người có khoảng thời gian vui vẻ.

"..." Con mẹ nó, người ta hiểu lầm gì cậu rồi vậy?

"Hen." Rõ ràng là đã xua đuổi được tình địch nhưng bé con vẫn không chịu chú ý đến mình làm nhân ngư càng không vui nhiều hơn mà siết chặt lấy cậu, thậm chí còn muốn cúi xuống cắn cắn cổ Pooh để đánh dấu cậu thuộc về mình.

"Không phải kêu anh đợi sao? Anh lại muốn phá cái gì đây hả?" Pooh loay hoay đóng cửa lại rồi đẩy đầu PeowPeow ra khỏi cổ mình khiến cho nhân ngư giận dỗi buông cậu ra sau đó quay mặt đi luôn, đuôi cá còn đập đập không ngừng biểu thị sự tức giận. 

"Lại dỗi nữa, anh chỉ có mỗi trò này thôi à?"

.

"Thôi mà, không biết anh giận chuyện gì nhưng mà cũng xin lỗi, được chưa? Con cá khó ở." Thanh tra trẻ lắc đầu ngao ngán, đành phải từng bước đến gần rồi bế PeowPeow trở về phòng, chỉ có mỗi lúc này nhân ngư mới không thèm xa cách nữa, còn chủ động dùng tay và đuôi ôm quấn lấy cậu.

Song vừa về tới phòng thì nhân ngư đã vội vàng tuột khỏi người cậu trở về bể cá, cuộn thành một cục nằm dưới đáy bể không thèm đếm xỉa đến ai kia nữa. Pooh nhìn một màn này mà không khỏi trợn mắt, lại phải đi đến ngồi dựa vào tường để khui hàng rồi gõ gõ vào tấm kính gọi anh ra.

"PeowPeow, rốt cuộc là anh dỗi cái gì vậy?"

Nhân ngư ngẩn đầu trưng ra biểu cảm giận dỗi, phun cho cậu mấy quả bóng khí.

"Thôi nào, có quà cho anh này, mau ra đây."

.

"PeowPeow~"

Giận thế nào thì giận chứ nhân ngư vĩnh viễn không qua được biểu cảm đáng thương của cậu, chỉ có thể hậm hực trèo ra khỏi bể xem bé con muốn làm gì. Pooh cũng nhanh nhẹn bước đến vòng tay ôm lấy cổ anh, sau đó cọ cọ chóp mũi của cả hai vào nhau rồi đưa cái tạp dề ra.

"Cho, anh."

Nhân ngư hiểu được hành động này, sắc mặt lập tức tươi tắn hẳn, háo hức muốn xem cậu có gì cho mình đến mức Pooh cũng phải phì cười vì độ trở mặt của con cá này, sau đó nhanh nhẹn vòng ra sau lưng Peow giúp anh mặc nó.

"Kiu."

Pooh giúp anh thắt dây ở hông xong thì vòng ra đằng trước nhìn xem rồi lập tức câm nín hẳn. Sao mà nó tương phản thị giác dữ vậy trời?!

Cả người của nhân ngư chỗ nào cũng cơ bắp cường tráng, bây giờ mặc cái tạp dề lên lại thành ra loại hình ảnh nửa che nửa hở rất kì lạ, đến mức chính cậu cũng có mấy liên tưởng không đúng đắn mất rồi.

Rốt cuộc có nên cho anh ấy mặc xuống bếp không đây...

Trong khi đó, nhân ngư lại rất thích thú với thứ trang phục mới lạ này. Trong mắt Peow thì cậu là đang tặng lễ vật cho mình với tư cách là bạn đời, loại suy nghĩ này lập tức đánh bay toàn bộ sự giận dỗi nãy giờ của nhân ngư, anh vui vẻ đẩy Pooh xuống giường rồi ôm quấn lấy bé con cọ cọ không thôi, còn ngân nga lên lên một khúc biểu thị tâm trạng tốt lành.

Bé con đã tặng lễ vật cho mình rồi, mình cũng phải nghĩ ra gì đó để tặng em ấy mới được.

Còn Pooh thấy anh vui vẻ như vậy thì cũng miễn cưỡng an ủi chính mình là sẽ ổn thôi mà, con cá này trông cũng rất thích đấy chứ.

--------

Đang bí PvP nên quyết định chạy bên đây trước :"))

Cái 'tương phản thị giác' mà Pooh nói, còn một ver không tạp dề và tính lên màu nữa nhưng mà trước mắt lười quá :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro