6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn dỗi à? Ở dưới biển có con cá nào hay dỗi giống anh không?"

Chuyện là Pooh phải quay trở lại với guồng quay công việc nên không có nhiều thời gian dành cho nhân ngư nữa. Dù bản thân đã rất cố gắng chạy về nhà vào giờ nghỉ trưa và tan làm đúng giờ để đút cho anh ăn, thậm chí còn hướng dẫn Peow sử dụng tivi để giải trí nhưng đáng tiếc, con cá nào đó vẫn cảm thấy người ta không quan tâm mình, người ta bỏ rơi mình, cho nên con cá đó dỗi cho đẹp mặt người ta luôn.

"Hen."

Peow tặng cho thanh tra trẻ đang ngồi trên giường mấy quả bóng khí rồi lại chăm chú chơi với cục nước đá mà Pooh đặt trên thành bể.

"Không đi làm thì tiền đâu nuôi anh, cũng tại anh ăn toàn đồ đắt tiền ấy, sắp sạt nghiệp rồi đây này."

Cũng không thể sử dụng chân trâu của nhân ngư bán lấy tiền được, nó sẽ khiến anh và các nhân ngư khác trở thành mục tiêu đánh bắt của bọn thợ săn mất.

Peow hiểu sơ được những gì cậu nói, bởi vì nhân ngư là động vật tiệm bậc cao và là một chủng tộc cảm âm rất tốt chứ không mù tịt như thú hai chân nào đó. Nhưng mà anh ngang vậy đó, làm sao? Không yêu nữa à?

Châu báu của tôi không đủ để nuôi em chắc?

"..." Pooh nghe nhân ngư ngân một đoạn vẫn chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy khả năng là anh đang mắng mình mà thở dài chán chường. Ngoài miệng thì cứng rắn bảo anh cứ dỗi đi, không thèm dỗ anh nữa, sau lưng lại đi nhắn tin cho tổ nghiên cứu hỏi xem có cách nào xoa dịu một nhân ngư đang tức giận không.

<Làm tình>

<Nói tiếng người> Pooh nhìn dòng tin nhắn phía trên mà không khỏi giật giật khóe miệng.

Người bên kia cũng nhận thức là thanh tra Krittin đang tức giận rồi, lập tức vào trạng thái làm việc mà nghiêm túc phân tích.

<Có thể cậu ta bị cách biệt với đồng loại lâu ngày nên sinh ra tâm lí bất an, nếu thanh tra rảnh thì ngày mai có thể đưa nhân ngư đến bờ biển X, chúng tôi cũng sẽ đưa một số nhân ngư ra đó để quan sát hành vi của họ khi đã trở về môi trường tự nhiên>

Pooh sau đó không nhắn gì nữa, chỉ thả cho người bên kia một cái like biểu đạt đã hiểu. Lại nghĩ đến thời gian sắp tới phải thả anh về nhà, đột nhiên cảm thấy không thoải mái lắm.

.

.

.

"Thanh tra Krittin!"

Pooh gật đầu tỏ ý chào hỏi người đã không ngừng vẫy tay với cậu từ sau, sau đó cẩn thận vững vàng bế nhân ngư đến điểm tập trung của trụ sở. Peow lại bởi vì lâu rồi mới ra ngoài nên có chút e sợ, song lát sau đã bị tiếng rì rào và mùi vị của biển cả thu hút mà vui vẻ kêu lên, còn ngọ nguậy muốn tuột khỏi người cậu tự tìm đến biển.

"Yên nào, chưa có xuống liền được đâu." 

Pooh không nặng không nhẹ dùng một tay vỗ mông anh làm nhân ngư cứng đờ cả người. Peow không ngờ bé con dám làm vậy với mình, cộng thêm tâm lí giận dỗi vẫn chưa nguôi hẳn mà 'hứm' một tiếng rồi giấu mặt đi, không thèm nhìn cậu nữa.

"Mối liên kết của thanh tra và nhân ngư này xem ra rất tốt đó."

Người của tổ nghiên cứu cười cười trêu chọc thanh tra trẻ một chút, cũng cực kì chuyên nghiệp mà tiến hành kiểm tra thể trạng của các nhân ngư rồi đeo vòng tay định vị cho họ trước khi xuống nước. Pooh sau khi phụ giúp xong liền tìm đến một tảng đá nhỏ để ngồi. Hai chân cậu buông thõng xuống, đong đưa khuấy động mặt nước, lại chống tay ngả người ra sau, cảm nhận gió biển đang thổi tốc áo sơ mi không cài nút của mình lên để lộ hình thể săn chắc tinh tế. Thanh tra trẻ nhìn anh lạch bạch lõm bõm làm quen với nước biển đôi chút rồi nhào xuống nhập hội cùng các nhân ngư khác, còn có xu hướng quấn quýt làm quen với đồng loại mà trong lòng không tránh khỏi chút rối loạn.

Tốp nhân ngư trước mắt cũng không tệ, dù Peow cặp với ai để trở thành bạn đời thì trông vẫn rất xứng đôi.

"Trông ngài thanh tra như đang có tâm sự vậy, vẫn ổn đó chứ?"

Pooh liếc mắt nhìn người vừa ngồi xuống cạnh mình, thoáng chép miệng. "Không có, chỉ là nhìn biển rồi nghĩ chuyện vu vơ thôi."

"Thì đúng là biển mang rất nhiều câu chuyện mà, haha." Người bên cạnh nhắm mắt tận hưởng cái mát lạnh mằn mặn do gió biển thổi đến, lát sau mới đáp lại cậu. "Thanh tra đã nghe qua lời sấm truyền về sự trở lại của Hải vương chưa?"

"Hử?"

Người này xem ra rất thích tìm hiểu về các câu chuyện thần thoại, thấy Pooh có chút tò mò nhìn mình liền hứng thú dâng trào mà vào việc, ôn tồn dẫn dắt cậu vào nguồn cơn của câu chuyện.

"Đó là câu chuyện bắt nguồn từ gần năm trăm năm về trước của lục địa bên kia đại dương..."

Hải vương hay còn gọi là Siren - vị Thần chưởng quản năm đại dương và tộc đàn nhân ngư, lại nảy sinh tình cảm với thú nhân hình thái sư tử, sau đó còn lập y làm Vương hậu. Hắn vì thiếu niên của mình mà ở lại đất liền, ban phước cho loài người mưa thuận gió hòa, bảo hộ họ tránh khỏi thiên tai. Chỉ là con người ngày càng tham lam muốn được nhiều hơn, còn giết chết Vương hậu của hắn, điều đó khiến Vương nổi giận mà dâng lên sóng thần, đem mạng của lũ tham lam kia chôn cùng ái nhân...

"Kết cục bi thảm quá rồi." Pooh nghe tới đây cũng phải cảm thán vì độ sầu bi của nó.

"Chưa có hết đâu." Người kia khúc khích cười, hít sâu một hơi rồi tiếp tục.

Vương đã tìm đến Giám sát Thế - kẻ giám sát và có quyền can thiệp vào toàn bộ sự kiện của thế giới, đánh đổi năm trăm năm thọ mệnh của bản thân để mang thiếu niên kia quay về. Hắn sau đó vì suy yếu mà đã chìm vào giấc ngủ, tộc đàn nhân ngư cũng vì vậy mà chia năm xẻ bảy. Nhưng Vương vẫn kịp lưu lại lời sấm truyền bản thân sẽ thức giấc sau năm trăm năm, rồi lại lần nữa dâng lên sóng thần, biến những sinh mệnh bị biển vùi lấp thành vật tế đón thiếu niên của bản thân quay về.

"Và quan trọng nhất là, chỉ còn vài tháng nữa là đến kì hạn trăm năm thức giấc đó."

"Không phải cái đó chỉ là truyền thuyết thôi à." Pooh cười cười khi nghe người bên cạnh trầm giọng hù dọa. "Thế nếu vị Siren kia trở về rồi trừng phạt loài người thì các nhân ngư ở đây cũng sẽ bị gọi đến tham chiến à?"

"Khả năng là vậy đó, thưa thanh tra. Có khi chúng ta sẽ đối địch với họ cũng nên."

"Hen."

Pooh còn muốn nói gì đó thì đã bị âm thanh không vui của nhân ngư nhà mình cắt ngang cho nên tò mò chồm tới xem anh thế nào, không ngờ lại bị anh nắm tay lôi thẳng xuống nước.

"Thanh tra!"

"Ặc... khụ khụ! Anh làm cá... khụ khụ..." Pooh chới với bám vào vai anh, ho sặc sụa vì bị tập kích bất ngờ. Cũng may nhân ngư hoàn toàn không có ý định giết cậu, sau khi lôi người xuống liền nhanh chóng đỡ bé con bám vào mình, còn ân cần vỗ lưng lau mặt cho cậu, lại ở góc độ kín đáo mà Pooh không nhìn được trừng mắt đe dọa người kia. Vây đuôi của anh nhẹ nhàng rung động, tự mình tách khỏi đám nhân ngư cùng người kia mà ôm cậu bơi ra vị trí khác.

"Anh làm sao vậy PeowPeow?" Pooh được anh đặt trên một bãi cát cách chỗ khi nãy không quá xa. Một bên phải xoa đầu trấn an con cá đỏ đang có tâm trạng không tốt này, một bên thông qua máy liên lạc thông báo tình hình bản thân cho người kia để tránh kinh động các đồng nghiệp khác.

"Hen."

Em phải hiểu, bạn đời của tôi, không được phép quá gần gũi với kẻ khác.

Peow ban nãy còn đang đùa giỡn rất hăng hái với những nhân ngư khác, nhưng ngay khi nhận ra bé con của mình đang ngồi cạnh con đực khác liền híp mắt lườm nguýt kẻ kia. Sau đó càng nhìn càng không thuận mắt mà nắm lấy cổ tay lôi Pooh xuống nước rời đi, bây giờ vẫn đang đập đuôi tỏ ý tức giận bắt cậu dỗ đến khan họng.

"Anh không vui khi tôi ở cạnh người khác à?"

Nhân ngư còn đang phối cọ cọ vào tay cậu để được xoa đầu dỗ dành, nghe bé con nói gì đó liền dừng lại ngẫm nghĩ ý nghĩa của nó rồi nghiêm túc gật đầu, ngân lên.

"Tại sao? Chúng ta có quan hệ gì chứ?"

Pooh không ngạc nhiên khi thấy anh gật đầu mà chỉ hỏi tiếp. Bởi trong tài liệu thống lĩnh gửi cậu có bảo nhân ngư cảm âm rất tốt, chưa kể Peow lại rất thông minh, hẳn là anh đã học được một vài từ ngữ trong ngôn ngữ của loài người rồi.

Là nguồn nước cho tôi sự sống, là tiếng gọi dẫn dắt tôi, là chiếc vảy yếu ớt nhất mà tôi phải bảo vệ. Em là tất cả những tôi tha thiết nhất.

Nhân ngư biết cậu sẽ không hiểu, nhưng vẫn nghiêm túc và trân trọng nói ra những điều này bằng nhân ngư ngữ. Chỉ là khi nhìn đến vẻ mặt ngơ ngác của bé con, Peow cuối cùng vẫn không nhịn được mà phì cười rồi nhào đến, dùng tay đỡ lấy đầu Pooh, cường thế đè cậu nằm lên cát, lại giống như đang đối đãi với bảo vật đầy trân quý đã vạn năm chìm dưới đáy biển, dịu dàng áp môi mình lên môi cậu.

Mấy hình ảnh trên tivi đều chiếu rằng khi hai con người muốn yêu thích nhau sẽ làm thế này. 

Dù hai ta có cách biệt ngôn ngữ đi nữa, nếu tôi làm hành động này với em, hẳn em sẽ hiểu ý tôi nhỉ, bé con?

--------

Lúc đầu tính cho PuPu ghen với mấy con cá kia chút mà không hiểu sao thành thế này luôn, thoi kệ, nay cưng chiều nhỏ tí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro