1-2 🍭🧁 : Đại ca sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Đại ca sói

Krittin Kitjaruwannakul

Tại cái trường quốc tế Ssim này không ai là không biết tới hắn , từ giáo viên tới học sinh , lớp lớn hay lớp nhỏ

Tại sao ấy hả ?

Hắn vốn nổi tiếng là một học sinh mang thành tích xuất xắc

Năm cái giải nhất olympic toán học , ba cái giải olympic tiếng anh , ....tất cả chỉ là phần nhỏ những giải mà hắn đã đạt được

Hơn cả thế hắn thạo muay Thái , giỏi cầu lông lại còn từng trong đội tuyển bơi lội

Vừa đẹp trai , nhà giàu còn chưa kể tới những thành tựu và số tiền ba mẹ hắn góp nộp vô ngôi trường để tạo nên trường này

Hắn đúng chất người sinh ra đã ở vạch đích ngâm thìa kim cương bẩm sinh

Mọi người ví hắn như nam chính bước ra từ trong truyện tranh ngôn tình

Nhưng ai mà chả có thiếu sót

Thiếu sót lớn nhất của hắn chính là việc hắn nổi không phải vì thành tích học tập mà là việc
hắn là đầu sỏ - kẻ đứng đầu chuyện ẩu đả đánh nhau với trường khác

Là đại ca trường quốc tế Ssim , không một ai là không nể hắn

Nhưng mà khác với những lời đồn đại về bạo lực - hắn thực chất đơn thuần lại chỉ là một tên cuồng học tập

- Đề ôn , mang ra

Giọng nói không quá vội vàng mà ra lệnh cho người đứng bên cạnh chuyển đề sang , chàng thanh niên mang đôi mắt màu nâu rừng rực khí thế học tập đấy ghi chép liên tục , không quay lên lần nào

- Đại ca , tạm dừng uống miếng nước đã ạ !

- Đại ca nóng không ạ ? để bọn em mở cửa sổ ra cho đại ca

- Khỏi cần , đóng lại đi

Vị đại ca ngồi giải đề kia có vẻ rất gấp rút, tay đẩy ly nước sang bên cạnh , tiện sai người kéo luôn cái rèm cửa lại

- Đại ca , đề số tám ở đây cần luôn không ạ ?

Hắn tập trung tới độ còn chẳng thèm trả lời mấy thằng đàn em nữa , vang bên hắn chỉ còn tiếng máy tính , tiếng bút bi và tiếng thước

Âm thanh lạ bắt đầu xuất hiện làm hắn trở nên phân tâm

Tiếng chân trên cầu thang vang rõ ràng  , sau đó là tiếng mở cửa rầm cùng với tiếng thét lên

- Đại ca , không hay rồi ạ !!!

Cái bút đang thoăn thoắt viết chữ kia đột ngột dừng lại , hắn khẽ tặc lưỡi , sao lại có người dám làm phiền hắn giải đề cơ chứ ? Phải gan to cỡ nào mới dám cắt ngang việc hắn học tập

Trước khi hắn lên tiếng , có thằng đàn em đã lên tiếng hộ cả hắn

- Thằng Sean , tao đã bảo mày không cắt ngang đại ca mỗi lần đại ca đang học cơ mà ?

Hắn cau mày lại , không nói gì cả chỉ khẽ liếc lấy thằng đàn em một cái , sau đó cũng rén im lặng không dám nói nữa

Biệt danh đại ca sói cũng từ đôi mắt này mà thành , lúc lườm trông thật sự rất đáng sợ khiến cho bọn đàn em luống cuống sợ hắn giận người cản con đường học thức của hắn nên nói thêm mấy câu , bảo đảm tính mạng :

- Đại ca , chắc thằng Sean không có cố tình xen ngang đâu ạ

Hắn cười nhếch mép , đặt bút xuống bàn cạnh bên tờ đề , quay mặt sang bên một chút dường như vẫn đang chờ đợi lấy câu trả lời thoả mãn bản thân

- Hai phút , giải thích nhanh

Vẫn là giọng điệu khiến người ta phải nể sợ Sean sợ hãi đến độ cúi gầm mặt xuống, mồ hôi khẽ toát ra nơi bàn tay , cái nhìn ấy như ghim chặt trên người Sean

- Thằng...Dim bị mấy thằng trường quốc tế trường Fusg đánh đến mắc bệnh tâm lý rồi ạ

- Gì cơ ? Trường Fusg ấy hả ?

Những tiếng nói bất bình vang lên , ai ai cũng tức giận , có người còn lo lắng , Krittin nãy giờ không lên tiếng , mọi ánh mắt đều đổ dồn vào như chỉ trực chờ hắn hành động và chỉ huy

- Đại ca , tiếp theo nên làm gì đây ạ ?

Krittin day day trán , lòng hắn khó hiểu sao lại cứ phải đợi thời khắc hắn học tập để làm phiền tới hắn , nhưng dù vậy , tuyệt đối hắn cũng không phải là người vô tâm bỏ mặc đàn em

Hiểu ra ánh mắt hắn và biết hắn muốn hỏi gì Sean nhanh chóng trả lời ngay lập tức

- Nghe bảo người đánh thằng Dim là đại ca mèo trường Fusg đó ạ

Đại ca mèo trường Fusg ?

Như bừng tỉnh hẳn ra

Cách đây một tháng , trong việc trao đổi học sinh giữa hai trường quốc tế , lần đầu tiên trong đời mà hắn thua - một trận thất bại thảm hại - Hắn đứng hạng hai chỉ sau một học sinh trường Fusg

Mà kẻ đứng đầu bảng thành tích cuộc thi

nghe nói là đại ca mèo - người mà tới mặt hắn còn chưa gặp bao giờ

Nhưng nghe cái tên thôi cũng đủ biết người thật như nào

Chính là kiểu yếu nhớt , thất bại , bé nhỏ , có cố mấy cũng không thể thắng được hắn về thể lực và hắn thì chúa ghét những kẻ như vậy

Tuyệt đối còn chẳng phải mẫu người của hắn

- Thực sự là đại ca mèo ấy hả ? Nghe bảo đại ca mèo đáng sợ lắm chẳng ai muốn dây vào đâu

- Ừ đấy , thôi hay là bỏ qua đi , có khi đánh nhầm người cũng nên

Cơ mà có vẻ mình hắn nghĩ vậy

Bọn đàn em không hiểu sao ai nấy cũng đều run sợ trước cái danh đại ca mèo này , Krittin tặc lưỡi , hắn đột ngột lên tiếng làm ai ai cũng giật mình :

- Đại ca mèo , sao , ý bọn mày là tao sẽ thua ?

Một câu hỏi hạ gục tất cả những ai đang có ý định bỏ cuộc

Âu cũng là vì chọc hắn tức giận , không ai dám hó hé thêm một câu nào bởi giọng nói của người trước mặt - cũng bởi người trước mặt trông đáng sợ nữa

Trong số đó có một thằng lấy dũng khí mà nói vọng lên , vực dậy tinh thần cho những thằng còn lại :

- Đại ca mình là ai cơ chứ ? Là đại ca sói cơ mà chả nhẽ sói lại thua một con mèo nhà hay sao ?

Một trong số đó bắt đầu mang danh đại ca mèo ra cợt nhả

- Sói sợ mèo , nghe thôi cũng thấy sự nực cười rồi !!!

- Đại ca , đại ca chắc chắn là sẽ thắng , em tin ở đại ca

- Thằng này câm mồm đi , không cần mày tin đại ca vẫn thắng được !!!

- Nó chỉ là thằng nhãi nhép thôi , làm sao mà thắng được đại ca cơ chứ

Tiếng cười đùa vang vọng trong lớp học

Mọi sự lo lắng của mấy thằng đàn em xung quanh hắn dường như biến mất hết

Những lời nịnh nọt kia làm hắn cảm thấy chắc chắn mình sẽ thắng

Khẽ cười theo , thả lỏng lấy đầu óc

Nhưng trong đầu lại lầm bầm tới mấy lần cái biệt danh này đến thuộc lòng

Đại ca mèo , đại ca mèo ...

Biệt danh này hắn sẽ nhớ thật kỹ

2.Công viên

Gần nhà Krittin có một cái công viên , là cái công viên mà hắn hay ra mỗi lần cảm thấy nhàm chán hoặc là chẳng có việc gì để làm

Trời ngả gần về đêm

Là vì đã nghĩ quá nhiều hay sao

Sau khi cố rơi vào giấc ngủ mấy lần nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi , hắn đã quyết định lếch cái thân xác ra khỏi nhà

Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại lựa chọn việc ra cái công viên đó

Đương nhiên , chẳng ai ( rảnh) lại ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm như hắn

Cái công viên thì vắng một không bóng người

- Đây được rồi

Hắn lẩm bẩm khẽ bật lấy đà ngồi lên trên xích đu đung đưa

Từ trước chỗ xích đu , một con mèo có bộ lông vàng khẽ kêu meo meo , sinh vật nhỏ bé mà khiến ai ai nhìn mà cũng xiêu lòng

Mắt mở to ra nhìn lấy mà không chớp

Trong đó chẳng bao gồm lấy hắn , không có tí hứng thú nào với mèo hoang còn chưa kể tới việ có chút ghét mèo

Hễ cứ nhắc tới mèo là lại nhớ đến đại ca mèo kia

- Đừng ồn , biến ra kia chơi đi

Hắn gằn giọng

Là ghét đại ca mèo hay là ghét mèo con cũng chẳng quan trọng nữa - chung quy vẫn là không thích mèo

Con mèo nghiêng đầu nhìn , rồi chạy vào trong bụi cây xa xa

Tiếng meo meo ngay sau đó biến mất , thay vào đấy là tiếng sột soạt như đang ăn uống

Ai đang cho con mèo ăn sao ?

Sự tò mò đã khiến hắn nhảy xuống khỏi cái xích đu , từ từ tiến gần về phía sau bụi cây nơi con mèo đang đứng

Xung quanh không có ai cả , vậy ai đã bóc hộp đồ ăn cho mèo ?

Chưa kịp nghĩ thêm tới một giây , có ai đó chạm khẽ vào vai

- Xin chào , cho hỏi , con mèo này là mèo của cậu hả ?

Krittin giật mình , chưa tới mức giật bắn người hắn khẽ quay ra sau lưng , sau đó khựng cả người lại

- Ừm...cậu gì ơi ?

Người đối diện có vẻ là cao bằng hắn

Nhưng lại mang giọng nói ngọt như đang rót mật vào tai , hoàn toàn trái ngược với ngoại hình to lớn kia

Thế mà lại phù hợp và đáng yêu đến bất ngờ

Sống mũi cao , mặt sắc nhọn như đã được mài dũa , kết hợp với làn da có chút trắng hồng và đôi môi khẽ khép mở đó bằng cách nào đấy chỉ nhìn qua cũng đủ khiến hắn trở nên thèm muốn - có thể nói đây hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của hắn

Như bước ra từ trong sách vậy

Rồi hắn lệch ra khỏi những suy nghĩ trong đầu

Kinh tởm thật đấy

Hắn sỉ nhục bản thân mình một chút , với người lần đầu gặp mà lại có suy nghĩ như vậy thì đúng khốn nạn thật

Là tự nhủ vậy , hắn cố tỏ ra bình thường hết mức có thể :

- À , đấy không phải là mèo của mình đâu

Chàng trai trước mặt mang đôi mắt xinh đẹp khẽ khẽ chớp mấy cái , sau đó lại trông cứ buồn rười rượi tiếc thương cho con mèo

- Vậy là mèo hoang...tội nghiệp quá nhỉ

Tay chàng trai cưng nựng con mèo liên tục , nó dường như cũng thoả mãn khẽ rên lên vài tiếng rồi dụi dụi mặt vào tay của cậu

Cảnh tượng trước mắt nên thơ , không biết tại người trước mặt đẹp hay không , hắn đã hoàn toàn bị hút hồn hay còn nói là bị mê hoặc

- Ơ..ừ...tội nghiệp thật

Cố thốt ra câu nói một cách bình thường nhưng giọng nói cứ bị máy móc hoá , nói năng cũng chẳng đủ rõ ràng

Mẹ nó nữa , sống bao lâu nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn bị như vậy

Còn là với con trai không phải là con gái

Người con trai trước mặt thấy hắn nói không ra câu ra từ , có lẽ là nhận ra hắn đang lo lắng cậu đang vuốt ve mèo liền ngừng lại - thoáng có chút bật cười

- Đừng lo lắng quá như thế , mình có doạ câu hay gì đâu nào , nên là cứ thả lỏng đi , tên cậu...mình biết tên cậu được chứ ?

Cậu cười ngập ngừng , ánh đèn chiếu một phần qua mặt , đẹp đến nỗi khiến tim hắn đột nhiên mềm nhũn cả ra

- À...tên mình là...Pooh

- Tên cậu nghe hay thật đấy

Giọng nói như mật ngọt ấy đã đủ hại hắn , bây giờ tới nụ cười cũng đẹp nữa vậy là đã hoàn toàn knock out được rồi

- Đúng rồi , tên của mình là Pavel

Pavel chìa tay ra phía trước

Cách nói chuyện không ăn khớp với ngoại hình nhưng lại có chút dễ thương ngoài dự đoán

Krittin đã cố gắng kiềm nén những suy nghĩ không phải ( hơn là không nên có ) về cậu bạn đối diện mà bắt lấy tay cậu

- Cậu là học sinh trường nào vậy ? Biết đâu mình chung trường thì sao , sau đó có thể kết bạn với nhau

Pavel vừa hỏi được câu

Hắn đã chú ý ngay tới áo của cậu

Áo màu đỏ sọc trắng nhạt cùng với cà vạt vô cùng nổi bật - là đồng phục học sinh trường Fusg

Thảo nào không biết hắn là ai

- Mình....là học sinh trường quốc tế Ssim

Giọng điệu được hắn sửa lại có phần rụt rè mang chút yếu đuối , cậu bạn đó khẽ thở dài

Hình như đang cảm thấy rất chán rất nản

Là hắn đã nói gì khiến cậu phật lòng hay sao ?

- Còn mình là học sinh trường Fusg...

Hai ngón tay đan chồng đan chéo lên xuống liên tục

- giá mà ta học cùng trường ? Thế là ta có thể thường xuyên đi chơi cùng nhau

Người đẹp chề môi ra , có vẻ như buồn lắm rồi

Nhìn Pavel buồn , tim hắn có chút nhói lên

- Nhưng không phải học sinh cùng trường , ta vẫn có thể làm bạn mà đúng không ?

Hắn vừa nghĩ tới việc đó , ngay lập tức nói ra nhưng vẫn không thể làm cậu bạn kia vui lên được

- Thì...cũng đúng nhỉ...

Có lẽ đang bị lây nhiễm lấy cảm xúc của cậu   nhanh trí hắn lấy ra một cái cớ để dỗ

- Vậy thì...thi thoảng mình sẽ tới công viên giờ này , ta có thể gặp nhau mà

Đúng như hắn dự đoán , Pavel thực sự đã phấn chấn lên hẳn , ánh mắt đấy dõi theo hắn mãi còn cười cười rất tươi nữa

- Có thể sao , vậy thì mình sẽ tới , cậu đừng thất hứa đó nhé

Tốt bụng - là vừa tốt bụng vừa dễ thương

Nếu dễ thương là một cái tội , có thể dám cá rằng người con trai trước mặt hắn đây chắc chắn sẽ bị bắt đi đầu tiên

- Anh , mau về nhà thôi ạ !!!

Người con trai trước mặt nghe thấy tiếng gọi
liền trả lời ngay lập tức

- Anh tới đây

Đôi mắt ấy vui vẻ , cười nói với hắn có phần hơi vội vàng

- Ấy , đến giờ mình phải về rồi , hẹn gặp lại cậu ở trường mình

Krittin đơ ra một chút , hóa ra đã tới giờ hắn phải nói lời tạm biệt rồi

- Bai bai nhé , à mà ...đợi chút đã

người đẹp dễ thương vừa vẫy tay vừa nói tạm biệt hắn sau đó dừng lại một chút , như nhớ ra gì đấy , lấy trong túi áo ra một cái kẹo mút phẩm màu :

- Cái này , cho cậu

Trên tay bất ngờ là một cái kẹo mút

Pavel dúi vào tay hắn còn lục túi áo đưa cho hắn mấy cái kẹo cao su nữa , sau đó nắm chặt tay hắn để kẹo không rơi ra ngoài

- Mình tệ ở khoản ghi nhớ lắm nên cậu cứ giữ mấy cái kẹo lại , nếu gặp mình thì đưa cho mình , như vậy thì mình có thể nhớ cậu ra cậu rồi

Cách ghi nhớ có chút kỳ lạ

Hắn cũng không để ý quá nhiều tới tiểu tiết đó đâu , bởi lẽ hồn hắn như sắp xuất cả ra ngoài mất rồi

Dừng một chút đã -

Đôi môi mềm mại ngọt ngào kia lại khẽ mấp máy thêm mấy câu nữa khiến hắn cứ vô thức chú ý tới

- Cậu ngủ ngon nhé , bai

Sau khi đưa hết số kẹo của bản thân , cậu trai quay người bước ngắn bước dài chạy mất , để hắn ở lại một mình

Tay cứ mân mê cây kẹo mút trong tay mãi thôi

- Tên hay thật đấy , mày có thấy thế không ?

Hắn cúi xuống vuốt ve con mèo cam vừa mới ăn no kia , tâm tình dường như tốt lên nên thần kỳ lại không quá khó chịu

Dễ chịu là đằng khác

con mèo nghe hắn nói lại khẽ kêu meo meo lên vài tiếng và dụi dụi vào chân

Làm bất giác bật cười

- Ra là mày cũng thấy như vậy

————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro