3-4 🍬🍪 : Biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__

3. Hứa

Điều gì đó khiến Pooh trở nên khác lạ

Sau lần gặp người con trai nói là thấy đáng yêu , hắn cư nhiên như trở thành người khác

Ngồi học mà não cứ để ở đâu đâu , nhìn ra cửa sổ , thi thoảng thì cười tới khờ ra khiến mấy thằng đàn em cũng phải thảng thốt giật mình

- Êi mày , đại ca bị làm sao đấy ?

Một thằng trong số đó huých vai rồi thầm thì với thằng đứng bên cạnh , kèm theo cả cái biểu cảm quan ngại về đại ca

- Ý mày là sao , tao thấy...đại ca vẫn bình thường mà

Cái này là cũng mong muốn nói ra suy nghĩ trong lòng , đại ca đang bất ổn thật , nhưng nếu há ra lời nào thì chắc chắn Pooh - hắn sẽ chẳng tha thứ

- Nhưng mà mọi khi đ—

- Mày không hiểu hả ? Im lặng đi , đừng làm phiền đại ca

Sean vốn luôn chậm hiểu , nghe câu này xong cũng dập miệng lại như bị kẹp ghim

Thôi được , không hỏi thì không hỏi vậy , chỉ là sợ đại ca cũng giống thằng bạn , mắc...cái bệnh tâm lý gì gì đó thôi

Bảo nói chắc là cũng chẳng dám

Nhưng trái với nỗi sợ của bọn nó , Pooh không để tâm lắm , cứ cầm bút rồi di đi di di lại mãi

Cái má nó , liệu tối nay hắn tới công viên có gặp được người ta nữa không nhỉ ?

Cơ nếu mà tới đó thật thì chắc là để tìm hắn thôi ha ?

Nghĩ tới đó , hắn lại cười thêm chút nữa , úp thẳng mặt vào cuốn sách đang đọc , trông càng ngày càng kỳ quặc , càng ngày càng mờ ám

- Đại ca , ờm...thì...

Bỗng có tiếng nói ngập ngừng khiến hắn giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ , Pooh quay người , liếc tới xéo mắt

Thôi được rồi , cười quá trông cũng khó coi , mất thể diện hình tượng kun ngầu hắn tự tạo , liền thu hồi nụ cười

- Gì ?

Trông thấy hắn hỏi , mồ hôi trên trán vì lo lắng mà vô thức túa ra liên tục , mấy thằng kia liếc liếc mắt ra tín hiệu rồi lùi một bước , đùn đẩy nhau

- Mày nói đi , sao không nói nữa !!!

- Au , mày bảo tao gọi đại ca cơ mà , mày nói đi

Nhức nhức cái đầu rồi đó

Pooh day day thái dương , hai thằng kia vẫn cãi nhau , Pooh ho tới hai lần , hai thằng vẫn chí choé

- Im , cả hai thằng này

Cuối cùng cũng có thằng chú ý tới hắn , Pooh khẽ hắng giọng

Nghiêm túc , phải nghiêm túc

- Thì đại ca...là chuyện lại thêm một thành viên nữa lại dính phải đại ca mèo ạ

- Vụ thứ hai trong tuần rồi

Sự nghiêm trọng phản ánh ở ngay ánh mắt , hắn theo đó im bặt

Lại thêm một vụ nữa vì đại ca mèo , được , đã đụng nhau rồi thì nhất định không được bỏ qua nhau dễ như vậy - hắn nghĩ nghĩ , đẩy nhẹ cái bút đang nằm trên bàn

- Hẹn đi , thứ ba tuần sau sang trường bọn nó

Pooh rũ mắt , nếu mà bên kia đã đụng tới hai lần thì cũng phải trả đủ cho phải phép

- Đại ca...

Sự đáng sợ toả ra xung quanh , bọn đàn em chỉ có thể tuân lệnh , lùi một bước

Pooh không để tâm nữa

Ngay khi tiếng bút vang đều đều , hắn quay lại trạng thái vốn có , yên tĩnh  làm bài

——

Ngay khi đêm tối vừa tới

Hắn lại thêm một lần nữa đánh cược với bản thân mà bước tới công viên , nơi mà hắn gặp cậu bạn học sinh trường bên

Giống hôm qua , hắn bật đà ngồi lên xích đu , tiếng kêu cót két khẽ vang lên lần nữa

Quen thật

Nhớ lại thì hắn mọi khi có chuyện chẳng vui cũng đều ra đây ngồi

- Lại là mày nữa à

Một con mèo nhảy ra từ bụi cây gần gần , khẽ kêu hai tiếng rồi cọ vào chân hắn , có lẽ ý thức hắn đang buồn

Pooh cúi xuống một chút , đúng là hắn không thích mèo thật , nhưng mà thôi vậy , có lòng tốt thì bỏ qua

- Này , đang ăn dở thì chạy đi đâu vậy ?

Tay vuốt mèo ngưng lại , hắn ngẩng mặt lên vì chất giọng đầy sự quen thuộc kia

Cậu bạn mới quen của hắn bước tới

Pavel chạy lại trách móc con mèo , tình cảnh lại có chút hơi buồn cười , cho tới khi Pavel nhận ra có người ngồi cạnh con mèo liền dừng lại

- Cái kẹo mút...à đúng rồi...cậu là Pooh đúng không ?

Ngay lập tức sắc thái trên khuôn mặt thay đổi , miệng nhỏ cười rạng lên khi thấy hắn

Chỉ cần như vậy thôi , hắn từ giờ sẽ chẳng bao giờ đổi tên nữa , để được nghe gọi mỗi ngày , thấy đáng lắm !!!

Pavel đột ngột ngồi xuống sát hắn và mèo

- Ừ...là mình

Pooh - ngoài ngại , bên trong thì cảm xúc lên lên xuống xuống liên tục , trời má ơi , nhìn nhau gần quá rồi , có thể đừng cúi người được không

Khoảng cách này lại dễ thấy mùi nước xả vải , không khéo là cả dầu gội , có lẽ về nhà hắn cũng nên tra thử

- Thế tại sao Pooh lại ra đây ngồi vậy ? Cậu cô đơn à ? 

Pavel vừa hỏi vừa xoa xoa mèo con , thứ sinh vật nằm cả người xuống để tận hưởng

Pooh đang tính lắc đầu , nhưng hắn thấy nói vậy cũng đúng , nếu giờ hắn từ chối thì sẽ chẳng biết phải lấy cớ nào nữa

Không ấy lại nói vì nhớ cậu nên mình ra đây ngồi , cái này thì không ổn , hôm đó hắn cũng chỉ xào xạo đùa mấy câu

Không ngờ người ta tới tìm hắn thật

- Ờ-ờm , ừ , đúng vậy á...

Pooh lắp bắp , nghe hắn trả lời xong có lẽ sự đồng cảm tăng thêm mấy phần

Pavel đột ngột cầm lấy tay hắn , khẽ nói

- Vậy thì từ giờ mình sẽ chăm tới gặp cậu hơn để cậu bớt cô đơn nhé

Trúng số độc đắc hỡi ơi , còn đụng tay vào nhau nữa . Hắn kìm nén những gì trong lòng lại , sợ thêm giây nữa sẽ gào thét ra ngoài

Pooh nhẹ nhàng gạt tay Pavel ra khỏi rồi gật gật đầu liên tục như gà mổ thóc

- Cảm..ơn cậu nhé , nhưng như vậy có phiền không ?

Phải thừa nhận, hắn nghĩ là có lẽ hắn đã rơi thẳng vào bẫy của người ta cơ mà ai bảo cậu lại dễ thương thế chứ

Yêu chết mất thôi

- Không sao đâu , thì chỉ là tăng số lần gặp nhau lên thôi mà

Quên mất tiêu , làm sao cậu có thể thấy phiền được , người ta tốt thế nào hắn rõ

Pooh thì thấy tay nhỏ kia xoa mèo thôi xúc cảm lại trở nên tốt hơn

Bộ đồng phục kẹp cà vạt trường cũng nói rõ sự khác nhau giữa cả hai rồi , hắn có chút hơi chán ngán

- Gì vậy ?

Cái kẹo chìa ra trước mặt Pooh , con mèo như đã ăn no kêu thêm hai cái rồi bỏ đi , hắn ngơ ngác thấy đối phương đặt kẹo vào tay mình

- Nếu cậu cảm thấy tệ thì có thể tâm sự với mình nhé , mình sẵn lòng lắm đó

Giống lần đầu gặp nhau , Pavel cũng dí mấy viên kẹo thế này , hắn ậm ờ nhận lấy , rơi thẳng vào vế bị động

Thôi rồi

Người tốt thế trên đời còn tồn tại sao ? Nếu vậy sẽ lún sâu mất thôi

- Ừ-ừm

——

Nắng chiếu qua cửa sổ

Hắn chả nhớ bản thân đã về nhà thế nào , nhưng lại nhớ như in những gì mình nói vào tối hôm qua

Lại mơ mộng nữa, nhìn chăm chú vào quyển sách tới bút cũng chẳng động đậy

- Trò Krittin ?

Pooh giật mình khi nhận ra có người đang gọi tên liền thanh tỉnh ngay lập tức — cô đã đứng ngay kế bên bàn hắn ngồi

- Em có làm sao không đấy ?

Ai mà chả biết hắn là trùm cái trường này , nhưng hắn học giỏi mà , nên mọi giáo viên mắt nhắm mắt mở cho qua hết , lại còn đối xử với hắn rất dịu dàng

Như bây giờ chẳng hạn

- Em không sao ạ , chỉ là đang suy nghĩ hướng giải bài thôi cô

Pooh cười một cái rồi thu lại , khẽ lắc nhẹ đầu  tỏ ra mình vẫn ổn

Ngẫm lại thì hôm qua người đẹp cũng hỏi hắn kiểu kiểu như vậy , hỏi rằng có ổn không

Nói thật , hắn vui chết đi được

Ngay khi cô tin hắn rồi rời khỏi bàn mà lên bục giảng , có hơi mất tự chủ , cười hơi nhiều rồi vẽ vẽ lên trang đầu của sách

- Mong buổi tối có thể tới nhanh một chút

Việc học có vẻ đang trở nên hơi... chán ngán , hắn cứ như vậy mãi tới khi nghe thấy tiếng chuông reo hết tiết , ngẩn người

- Mấy nay tâm trạng đại ca thất thường thật đấy , có khi nào...

Thầm thì to nhỏ sau lưng Pooh , hắn không mấy để tâm , nhưng có vẻ lũ kia đoán mò cũng ra dạo gần đây Pooh gặp chuyện gì

— Và chúng nó biết đại ca đang bắt đầu thích một ai đó tới không dứt ra được , nhưng lại chẳng biết đó là ai

Chỉ có vậy

Pooh mân mê không quan tâm tới , bóc viên  kẹo cậu tặng bỏ miệng - một viên đủ khiến hắn nhớ tới cậu lại trở nên vui vẻ

Tâm trạng khá hơn rất nhiều

- Hình như đại ca đang yêu thầm một ai đó ?

- Không phải đâu mà , mày nghĩ nhiều

- Nhìn mà không rõ hả , chắc chắn là có mà

Mấy lời thì thầm đằng sau sớm đã thành lời đồn đại tràn ra lớp , sớm muộn sẽ rộ tin hắn biết yêu cho cả trường mà coi

Nhưng hắn đâu có quan tâm

Đồng hồ cứ kêu liên tục , chậm chạp nhích từng phút từng phút , còn hắn chìm đắm vào giấc mộng của tối qua

- Nếu thời gian gian có thể trôi nhanh một chút như vậy tới tối có thể gặp nhau rồi

Pooh khẽ lẩm bẩm rơi vào trầm mặc , nhớ về chàng trai trường bên , giữa cuốn sổ vẽ toàn hình cậu

4.Cái bánh

Vì hứa giữa cả hai , họ ngày nào cũng gặp

Cứ tới lúc không một bóng người , tối muộn , Pavel và Pooh lại bước tới công viên mà trò chuyện cùng nhau 

Có thể dùng phương thức khác , nhưng vẫn là thích mặt đối mặt hơn vì có thể nhìn gần người hơn chút , ngắm Pavel ( của hắn ) lâu hơn một tí

Chỉ  là nói chuyện phiếm , giống bạn tâm giao thì Pooh cũng thấy rất thoả mãn rồi

Trên xích đu tối nào cũng có hắn và Pavel ngồi , cứ đung đung đưa đưa mà kể về một ngày của mình

Còn cho mấy con mèo ăn , riết tới độ mấy con mèo phát mập mà cả thân cả quen với cả cậu lẫn hắn

Hôm nay cũng thế

Cậu lại cho mèo nhỏ ăn rồi xoa xoa còn hắn thì thích cảnh này , Pooh đành xoá bỏ hiềm khích giữa bản thân và mèo

Chắc là vì hắn chẳng ưa đại ca mèo kia thôi , chứ không phải Pavel và mấy bé mèo con mập mạp kia

- Cậu thích mèo lắm à ?

Khẽ bám chặt vào xích đu , nghiêng đầu hỏi

Vì ngày nào Pavel cũng mang đồ ăn cho mèo nên Pooh mới hỏi vậy , ai ngờ đối phương lại vui vẻ thản nhiên , ôm con mèo mà cười nói với hắn

- Ừ , mình thích mèo lắm , nhưng tiếc là nơi mình ở cấm động vật thôi à

Nói chuyện lâu , hắn nhận ra rằng cậu thế nào thì chính là thế đấy

Pavel đơn giản tới kinh khủng , dễ đọc tâm cũng dễ biết cậu buồn hay vui thông qua biểu cảm—nói chung là chẳng khó tí nào

Bây giờ thì nhìn đang cười vậy thôi chứ sớm đã méo xệ rồi , người ta không có vui

Hắn dỗ đã thành quen , lấy ra một cái bánh đưa về phía cậu

- Thôi nào , mình xin lỗi vì đã hỏi , ăn bánh cho đỡ buồn , nào

Pooh tính đặt bánh vào tay Pavel , nhưng cậu lại đang ôm con mèo bự màu trắng trong lòng — hết tay để cầm rồi , cả người cậu dính toàn là lông mèo

Tới lúc chúng nó thi nhau rụng lông rồi , trông Pavel như ngập trong đống lông , đột nhiên Pooh bật cười

Lúc cậu cười tự nhiên , Pavel ngẩn người ra một chút...cũng không biết là Pooh có thể cười tới như vậy

Rất nhanh , biểu cảm đó đổi thành cảm giác không cam tâm , cậu khẽ trách

- Cậu cười gì chứ , mình chỉ là dính có một chút lông mèo thôi , phủi là được mà

- Ừ rồi , mình không cười , này , nhanh nhận lấy bánh đi 

Pavel cố phủi tới mấy nhưng lông không thể nào mà hết được , giờ thì bẩn cả tay nữa

Sao mà xui vậy trời...

Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua thôi , Pavel
vẫn muốn được ăn lấy cái bánh của Pooh

- Cậu có ăn không ?

Pooh hỏi , hắn vừa bỏ được vỏ cái bánh ra sẵn cho Pavel  , sau đó mọi hành động của cậu lại tự nhiên tới mức khiến hắn giật mình

- C-Cậu

Pavel cúi xuống cắn lấy cái bánh trên tay Pooh — ăn một cách ngon miệng , có kem dính một chút ở khoé môi cũng dùng lưỡi liếm nốt số kem còn sót

Tim Pooh như muốn nhảy sổ ra khỏi lồng ngực , là ai dạy crush hắn ăn kiểu vậy thế hả ?

Cái này là muốn Pooh nhập viện sớm vì đau tim đấy trời

- Ừm ? Nậu...ngọi mình à ?

Pavel câu được câu không , nghiêng đầu nhìn Pooh như thể mình chẳng sai một chút nào hết trơn

Mà nếu có vấn đề thì chắc là sai ở chỗ hắn thích cậu thôi

- Ừa , cậu ăn xong thì nói được không , nghẹn đó , nên nhai từ từ

Pooh quay mặt sang chỗ khác sợ người ta thấy hắn đỏ mặt , nhưng có lẽ hành động khác lạ của hắn bị Pavel phát hiện ra

Cậu xoay người tới trước mặt hắn , làm Pooh giật mình

- Cậu sao vậy ? Không khoẻ à ?

Pavel khỏi cần rướn người , cái người cao ngang hắn này chạm nhẹ vào trán thôi , bàn tay mát lạnh mang xúc cảm khác lạ

Thôi rồi

Ngay lúc Pavel chạm vào , hắn đã tưởng tượng luôn tới viễn cảnh hắn và cậu hẹn hò rồi kết hôn với nhau - Phi thực tế

- M...mình ổn , cậu...đừng chạm vậy nữa

Hắn cố nén cảm xúc hân hoan lại

Ngay lúc tỉnh khỏi cơn mộng đẹp vừa thoáng , mới chợt ý thức được rằng mặt đối phương đã ở rất gần mình , Pooh cố lùi ra sau

- Pooh , cẩn thận !!!

Hai tay bám lấy xích đu như sắp tuột ra khỏi , Pooh nghiêng cả người ra đằng sau thì Pavel giật mình nắm chặt tay hắn mà kéo hắn về đằng trước

Cái má , hắn lỡ chạm môi với crush rồi !!!

Pavel vẫn còn đơ ra chưa kịp phản ứng , Pooh liền đứng ngay dậy phủi bụi , rồi giơ tay ra trước mặt

- C..Cảm ơn...vì giúp mình

Pooh ho khẽ , cố lấy lại sự bình thường

- Nào để mình giúp kéo cậu dậy

Hắn nhìn xuống trang phục cậu

Bộ đồng phục học sinh trường Fusg sớm đã bám đầy lông mèo , giờ cả bụi bẩn nữa —

Lại thấy có lỗi vô cùng nhưng thêm cả sự ngại ngùng vì nụ hôn kia

Thì...làm gì có ai vừa này vừa nọ với crush mà có thể tỏ ra bình thường đâu trời

- Cảm ơn vì kéo dậy nhé

Biểu cảm Pavel vẫn bình thường , khác thường đúng thật chí có hắn mà thôi , Pooh cấn tới múc vừa đỡ Pavel dậy , đã nốc tới sạch chai nước của bản thân mang theo

" Khó xử thật đấy... "

Hắn nghĩ vậy , quẳng chai nước vào thùng rác

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro