Chương 1: "Cậu không chơi gay "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đứng lại, đứng lại..." một đám côn đồ vác gậy gộc đuổi theo một thanh niên một đường con phố, không ai dám ra cản lại.

Chàng thanh niên phía trước đuối sức dần, cố gắng cắt đuôi chúng, nào ngờ khi rẽ vào ngõ nhỏ trước mặt, Anh đâm thẳng vào hai người ở trong đi ra, cú va chạm mạnh khiến cả 3 người ngã sõng xoài ra đất.

" Á, đau quá huhu" cô gái duy nhất trong 3 người bật khóc, Pooh vội vàng chạy sang phía bạn gái mình xem xét cô ấy có làm sao không, cũng may chỉ xước chút da, cậu vội đỡ bạn gái mình lên, rồi nhìn về phía người đâm phải mình cũng đang bò dậy.

" Này, cái anh kia...."

Chưa kịp nói gì thì một đám người từ đâu đuổi đến bao vây họ, chúng nhìn cô gái nhỏ và cậu thiếu niên ăn mặc giàu sang, vẻ mặt tham lam thèm muốn:

" Không ngờ bắt một thằng lại được thêm núi vàng, anh em đâu, bắt chúng nó lại cho tao, trên người thằng nhóc với con bé kia toàn đồ hiệu, cẩn thận một chút. Còn thằng kia thì trấn hết tiền của nó cho tao, bố nó còn nợ chúng ta 100.000 bath đã chết rồi"

Pooh nghi ngờ liệu hôm nay mình bước nhầm chân ra khỏi cửa không, vừa tự dưng bị đâm vào còn gặp đám cướp, nhưng cậu đây cũng không sợ gì, không biết ai sẽ chết trước đâu...

" Chúng mày là ai ? Không nhìn ai mà cũng dám cướp hả ?" cậu nhìn sang thanh niên đâm vào mình, nhíu mày " Chúng mày là một bọn ? Nhìn không giống lắm"

" Bọn họ đến đòi tiền tôi, xin lỗi làm liên lụy đến các cậu" anh chàng kia áy náy xin lỗi....

Bọn cướp chưa từng thấy thằng nhóc nào hung hăng như vậy, bị bao vây mặt còn vênh váo nói chuyện như thế:

" Anh em, tóm thằng nhóc kia lại, bắt nó quỳ xuống, xem nó còn to mồm nữa không?"

" Mày muốn bắt ai quỳ cơ ?" Tiếng nói lạnh lẽo vang bên tai rồi tên cướp vừa nói cảm giác mình bị đạp vào chân đau đến mức quỳ sụp xuống, đồng bọn của hắn giật mình phản ứng vội xông lên đánh nhau với một đám thiếu niên vừa xuất hiện sau lưng. Hóa ra là đám bạn của Pooh, bọn họ cùng hẹn đi nhậu, cậu dắt bạn gái nhỏ ra trước, đám bạn bận rủ nhau đi vệ sinh rồi mới ra, ai ngờ gặp phải chuyện này.

Ngay sau đó trừ cô gái nhỏ ra, Pooh cũng lao vào cuộc chiến với đám bạn của mình, bọn nó đều học võ từ nhỏ, lại chuyên đánh nhau ở trường, đám cướp chỉ được cái quân số đông hơn chứ nói về kĩ thuật không qua được bọn họ.

Nhưng vì lượng người bên cậu quá ít, mặc dù cả anh chàng kia gia nhập, vẫn chỉ bằng nửa đám cướp, nên đến khi họ đánh đám cướp nằm đầy đất thì cũng bị ăn kha khá thiệt thòi rồi. Pooh rất khó chịu, nhìn sang tên gây chuyện khuôn mặt đẹp trai cũng bị thương, cậu mới cảm thấy cân bằng hơn chút. Đám cướp thấy đánh không lại nên nhanh chóng chạy mất.

Pavel cũng bị thương, may không nặng, anh áy náy nhìn đám thiếu niên có vẻ rất giàu có này, anh không phải cố tình, nhưng ai bảo họ đen đủi lại gặp phải nhau chứ. Anh lại chỗ cậu thiếu niên kiêu ngạo kia :" Xin lỗi các cậu nhé, hay tôi đền tiền thuốc cho các cậu"

" Tiền thuốc, anh lấy gì đền, lấy thân ra đền à ? Vừa nãy bọn kia còn bảo anh nợ chúng nó, có 100.000 mà anh không trả được, thì lấy gì trả cho bọn này, còn không đủ đền quần áo bọn này bị bẩn nữa.. " Pooh chế nhạo anh ta " Anh tên là gì ? Hay theo ông đây làm người hầu, đền ơn đáp nghĩa đi , ông đây cho anh tiền trả nợ " cậu nói xong cả lũ bạn cười ha hả.

" Đúng rồi, anh theo thiếu gia Krittin nhà chúng tôi, đảm bảo ăn sung mặc sướng, lại có tiền, chỉ cần bồi ngủ là được . ha....ha ...ha "

" CMM , tao không chơi gay" Pooh đạp thằng bạn vừa nói một cái

Pavel giận tím mặt, một lũ nhóc con nhìn có vẻ mới học cấp 3 sao ăn nói lại mất dạy như vậy chứ ? Cố tình anh lại không biết phản bác như thế nào ?

" Các cậu đừng quá đáng ! "

Pooh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người thanh niên, tự dưng xông lên trong lòng một cảm giác quái dị muốn bắt nạt anh hơn, nhưng chỉ được một mình cậu bắt nạt thôi. Chưa kịp nói gì thì Pon, hơn họ 2 tuổi nhưng do hồi nhỏ sức khỏe yếu nên học cùng họ, người luôn nổi tiếng hiền hòa, vừa nãy cũng đứng một bên bảo vệ bạn gái giúp cậu, lên tiếng:

" Thôi đừng trêu anh ta nữa, mau đi xử lí vết thương, không mấy ông bà già ở nhà lại kêu gào lên".

Lũ nhóc thiếu gia thì vẫn là lũ nhóc, nghe nhắc đến bố mẹ thì thở dài ngán ngẩm, lôi kéo nhau đi xử lí, còn lại Pon và Pooh, bạn gái cậu luôn nép một góc hiện tại đã đến nắm tay cậu, như con chim nhỏ sợ hãi nép vào lòng cậu cầu an ủi. Pon quay lại bảo Pavel :

" Anh đi đi, chúng tôi cũng không bắt đền anh, đám bạn tôi trêu chọc anh chút thôi"

Pavel nhìn cậu ta đầy cảm kích rồi nhìn sang thiếu niên bên cạnh đang đen mặt ' Sao cùng chơi với nhau mà người với người lại khác biệt vậy chứ ? ' , anh trộm nghĩ :

" Vậy tôi đi trước nhé, cảm ơn cậu "

Nói rồi anh gật đầu quay lưng đi, đi một đoạn xa, quay lại anh thấy cô gái nhỏ kia làm nũng với cậu thiếu gia đó, còn cậu thì xoa xoa đầu cô. ' Có vẻ tiểu thiếu gia này rất yêu bạn gái ' Pavel cảm khái một chút cũng vứt nó ra sau đầu, không ngờ bị vả mặt nhanh đến thế.


Pavel trên đường về nhà ,đang tính toán con đường tiếp theo, mẹ anh bị bệnh tim từ lâu, cha anh qua đời từ khi anh mới học năm 2 đại học, nhưng trước khi ra đi còn đi kí giấy nợ khắp nơi để đánh bạc, việc bị dí nợ như hôm nay là chuyện rất bình thường. Nhà họ đang ở cũng là nhà chị gái anh, may anh rể cũng tốt bụng và hiền lành, luôn hiếu thảo với mẹ và đối xử tốt với anh. Nhưng Pavel cũng ngại nên anh đa số ở ktx trường, chỉ là chăm về thăm mẹ hơn.

Gia đình anh nghèo, năm 7 tuổi anh theo mẹ sang New Zealand làm nghề bếp, tuy có khó khăn nhưng cũng coi như sống yên ổn được 10 năm thì gặp bệnh dịch, không trụ nổi nên 2 mẹ con đành về nước. Chị gái anh ở lại học đại học từ tiền mẹ gửi về, ra trường cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, đã lập gia đình. Cha anh đánh bạc từ khi anh còn nhỏ, đánh cả vợ con, nên khi con gái lên được đại học, thoát li được cảnh này, thì mẹ anh vội mang anh ra nước ngoài. Nhưng vì hai người họ còn không li hôn, nên khi về nước lại bị cha anh đến tống tiền đến khi ông ta chết rồi vẫn để lại nợ cho họ.

Anh luôn cố gắng chăm chỉ học, lúc mới sang, sống ở một thị trấn nhỏ, không biết ngoại ngữ, anh còn bị bạo lực học đường, bị cười nhạo, sau này anh luôn chăm chỉ gấp mấy chục lần so với người khác, luôn đạt được các giải thưởng, học bổng nên cuộc sống của hai mẹ con cũng đỡ hơn. Về Thái Lan , anh học ngành Truyền thông, cũng là xin được học bổng, mẹ ngã bệnh do nhiều năm làm việc vất vả, lại bị bọn đòi nợ đến dọa, anh luôn làm rất nhiều công việc làm thêm để duy trì cuộc sống và trả bớt nợ.

" Mẹ, mẹ ơi" Pavel nghĩ lại những gì mình trải qua, thở dài một cái rồi tự làm cho mình một dấu cố lên, bước vào nhà tìm mẹ.

" Mẹ đây, con đi đâu về mà ăn mặc lạ thế " Con trai của bà giống bà, nhiều năm sống ở nước ngoài nên gu ăn mặc theo hơi hướng phương Tây, phong cách thoải mái, nay nhìn anh mặc áo sơ mi, quần tây, đeo giày da, lại còn thả tóc xuống có chút lịch sự mà bà buồn cười. Bà bị bệnh, không tự làm ăn được, ở nhờ nhà con gái nên luôn cố gắng phụ giúp quán ăn của con rể. Nay có hơi mệt nên bà về nhà trước.

Pavel cởi 2 cúc áo sơ mi, vuốt tóc, lúc này mới lộ ra vẻ hoang dã của anh :" Con đi xin việc, con định khởi nghiệp nhưng thời gian này có chút khó khăn, đành đi xin việc trước đã, nào ngờ gặp phải bọn côn đồ đòi nợ của cha"

Mẹ anh lại gần mới thấy trên mặt anh đầy vết thương, vội lấy hộp y tế xử lí giúp anh :

" Vậy có sao không con? "

" Không sao đâu ạ, nhưng chắc con sẽ nhận làm gia sư tiếng anh mà bạn con giới thiệu, họ trả lương khá cao chỉ cần dạy tiếng anh cho con họ. Ban đầu con không đồng ý vì con cũng không có nghiệp vụ sư phạm gì, nhưng bạn con vừa nhắn lại rằng con họ học rất tốt lí thuyết, nhưng lại kém về thực hành, biết con sống ở nước ngoài, khẩu âm rất tốt, nên họ lại tăng thêm học phí cho con. Mỗi tuần cũng dạy có 2 buổi, con có thể làm việc khác cũng như lo việc khởi nghiệp của mình"

" Vất vả cho con quá rồi, mẹ cũng không giúp được gì "

" Không sao đâu mẹ, chỉ cần mẹ khỏe mạnh bên cạnh con là đủ, gần 20 năm mẹ che chở con, đến lúc con che chở lại cho mẹ và chị rồi." Pavel tiến lại ôm mẹ, thì thầm.





Bên kia, Pooh cũng tạm biệt bạn gái rồi sửa sang một chút rồi về nhà, tuy nói cha mẹ cậu biết bản chất con trai mình, nhưng cậu cũng không muốn để họ lo lắng quá. Nào ngờ về nhà đã thấy mẹ cậu nghiêm túc ngồi ở sofa , có vẻ đợi cậu. Cậu vội ôm bà, nở nụ cười thật tươi như chú cún nhỏ, lấy lòng mẹ cậu.. Mẹ cậu bị dụi một lát là phì cười, dí vào vết thương trên trán cậu :

" Được rồi, con ý, bớt đánh nhau lại, sắp thi đại học rồi, tiếng anh của con kém quá, mẹ mới tìm gia sư cho con chuyên bổ túc tiếng anh cho con. Cậu ta sống ở nước ngoài nhiều năm, khẩu âm cậu ta, anh họ con nói rất tốt, tốt nghiệp loại xuất sắc khoa quốc tế. Không phải con muốn thi vào khoa quốc tế đại học Chula rồi đi du học theo diện đề cử sao, còn bài phỏng vấn nữa, mà có 6 tháng thôi, nên mẹ thuê cậu ta mỗi tuần 2 buổi, không ảnh hưởng việc học của con, mà con vẫn luyện nói được tốt "

" Vậy con còn đâu thời gian đi chơi ?" Pooh nhăn mặt nghĩ

" Thi xong con thoải mái chơi, thời gian này học nốt đi, thi thoảng ra ngoài một hai buổi xả stress mẹ cũng không cấm, nhưng phải đảm bảo việc học, nếu không mẹ khóa thẻ con lại"

" Tuân mệnh mẫu thân đại nhân" gì chứ động đến tài chính là không được, Pooh vội đáp lời mẹ " Thế con đi học đây" rồi chạy vội lên lầu không mẹ cậu lại an bài thêm gia sư môn khác thì chết.

Mẹ cậu buồn cười, cậu con trai này của bà rất kiêu ngạo, vì được nuông chiều từ nhỏ, nhưng vẫn luôn hiếu thảo, học giỏi, nên dù cậu có nghịch ngợm, chơi bời một chút bà cũng bỏ qua, căn bản đám bạn của cậu cũng không quá tệ. Sau khi nói với con thì bà cũng liên hệ với cháu mình để sắp xếp gặp cậu gia sư kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro