Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chủ nhật, Pavel theo địa chỉ bạn mình gửi đến khu biệt sự siêu xa hoa phía đông thành phố, để cho bảo vệ gọi xác nhận với chủ nhà thì anh mới được bảo vệ đưa đến tận nơi, ấn chuông cửa, một người giúp việc ra mở cửa.

Bước vào phòng khách lộng lẫy thấy một vị phu nhân chỉ tầm dưới 40 tuổi, ăn mặc tao nhã thưởng trà. Mẹ Pooh thấy khách tới đứng lên chào hỏi vô cùng lịch sự, không biểu hiện một chút kênh kiệu nào, bà có hơi bất ngờ về phong cách ăn mặc của anh, nhưng nghĩ đến anh sống ở nước ngoài nên gu ăn mặc theo hướng đó thì cũng bình thường lại.

Pavel nói chuyện lễ phép, đối đáp trôi chảy, trao đổi về ngoại ngữ, tuy mẹ Pooh không biết nhiều nhưng cũng nghe ra khẩu âm của anh hoàn toàn tự nhiên, giọng nói cực kì hay, nên rất yên tâm về chàng trai này. Pavel cũng đang đánh giá về gia đình này, thấy phụ huynh như vậy thì anh nghĩ con họ cũng sẽ giống bà thôi. Chắc dạy sẽ không vất vả lắm đâu nhỉ ??

Họ bàn về hợp đồng, một tuần dạy 2 buổi, mỗi buổi 2000 bath, sẽ dạy trong 6 tháng đến lúc thi đại học, cố định vào t7, cn. Phụ huynh có trách nhiệm về việc tham gia học của học sinh, còn anh cũng đảm bảo chất lượng dạy học. Sẽ có 3 buổi dạy thử, nếu hai bên cảm thấy không hài lòng hay có vấn đề khúc mắc thì cần trao đổi trực tiếp mới tiến hành dừng việc dạy học. Sau khi trao đổi xong hai người hết sức hài lòng mà kí hợp đồng. Việc dạy học sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay.

" Chị giúp tôi lên gọi nhóc Pooh dậy học với thầy giáo" bà nói với giúp việc, rồi quay sang nói với Pavel " Mời thầy lên thư phòng đợi con tôi, tôi có việc cần đi trước, xin phép thầy"

Anh vội vàng đồng ý, theo người giúp việc lên phòng đợi học sinh, trong lòng nghĩ về tên cậu học sinh mới của mình, Pooh , gấu Pooh, một cái tên thật dễ thương, hẳn là một cậu nhóc đáng yêu. Chờ đợi lâu, anh bước ra ngoài ngồi ghế ở ban công, ngẩn ngơ ngắm phong cảnh bên ngoài biệt thự.

Khi Pooh bước vào thư phòng, người ngồi ngoài ban công cũng không biết, đập vào mắt cậu là hình ảnh khiến cậu dù là bao nhiêu năm sau cũng không thể quên được. Một chàng trai có mái tóc vàng, mũi cao, các đường nét hết sức tây, anh nghiêng đầu nhìn phong cảnh, để lại cho cậu sườn mặt vô cùng hoàn mỹ. Có vẻ ban công hơi nóng nên anh cởi áo khoác da để bên cạnh, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, dưới nắng vàng, anh như thiên sứ từ đâu lạc đến nhân gian vậy. Thực sự là một người đàn ông vô cùng xinh đẹp, đúng là xinh đẹp. Pooh không ngờ có ngày mình lại dùng từ này cho một người đàn ông, nhưng mà khoan đã, người này trông có chút quen mắt, khi cậu đang cố lục trí nhớ của mình thì Pavel đã hồi thần, cảm nhận có người trong phòng, vội vàng quay mặt lại:

" Là cậu ?"

" Là anh ?"

Hai người cùng đồng thanh thốt lên, Pooh không ngờ thầy giáo mới tới lại là người mang họa cho cậu hôm trước, hôm nay anh hoàn toàn khác hôm ấy, không trách mới đầu cậu không nhận ra. Pavel cũng biểu thị không ngờ trái đất lại tròn như vậy.

" A, anh đến để dùng thân báo đáp ư ?" Pooh ngay lập tức cất sự ngạc nhiên đi, kiêu ngạo đến ngồi trên sofa.

Pavel khó chịu với thái độ của cậu, sao một phu nhân lịch sự như mẹ cậu lại có đứa con trai như vậy chứ , anh với áo khoác mặc vào, đi vào phòng, ngồi xuống ghế ở bàn dạy học :

" Tôi đến để dạy học, tôi cùng mẹ cậu kí hợp đồng rồi, mong cậu hợp tác, chúng ta còn đồng hành cùng nhau trong vòng nửa năm cơ "

" A, dạy học, được thôi, giới thiệu anh tên gì trước đi ?" Pooh đi đến, ngồi lên bàn, nắm cằm anh nói :

" Nói chuyện cẩn thận, đừng động tay động chân" Pavel tránh khỏi tay cậu " Tôi tên Naret Promphaopun, cậu có thể gọi tôi là thầy Naret , còn cậu ? Cậu tên Krittin đúng không ?"

" Krittin Kitjaruwannakul, anh có thể gọi tôi là Pooh , nick name của anh là gì ?" nếu thiếu niên khác có cái tên dễ thương như vậy phỏng chừng sẽ không thích, nhưng Pooh rất tự hào về tên của mình. Hơn nữa không hiểu tại sao cậu mong nghe giọng anh gọi tên của mình.

" Cậu Krittin, chúng ta không thân đến thế, mong cậu gọi tôi là Khun Naret hay thầy Naret thì tùy cậu. Chúng ta bắt đầu bài học đi" Pavel nghiêm mặt nói.

Anh mở sách và bắt đầu dạy cậu những đoạn hội thoại cơ bản, cậu rất hợp tác, nhưng anh cứ cảm thấy chỗ nào đó lạ lạ mà không nói ra được.

Pooh không biết mình bị sao, cậu cứ thích chạm vào người đàn ông này, cậu thường giả vờ vô tình lơ đãng chạm ngón tay, cánh tay, đùi cậu vào người anh ta. Hay chỉ cần sát lại gần, ngửi được mùi hương trên người anh, cậu cũng cảm thấy thỏa mãn. Cảm giác này chưa từng có với bất kì người yêu nào của cậu.

Nghĩ đến người yêu, cô bạn gái mới đây của cậu không biết 2 ngày trước dở chứng gì hờn dỗi cậu đòi chia tay, cậu cũng mặc kệ, chia tay thì chia tay, dù sao một tháng đổi 5 người yêu đối với cậu là chuyện bình thường. Cậu cũng chẳng phải chịu trách nhiệm với họ.

" Này , này, cậu, Krittin, Pooh, POOHHH" Pavel thấy cậu mất tập trung, đành với người qua gọi cậu, lơ đãng gọi cả tên ở nhà của cậu ra.....

Pooh bị giật mình, theo bản năng gạt cánh tay trước người mình ra, nào ngờ làm đổ ly Chocolate thẳng vào người đối diện. Cậu thích uống chocolate đá xay, người giúp việc cũng không biết gia sư mới thích uống gì nên làm hai ly như nhau mang lên. Pavel không quá thích đồ ngọt như vậy nên cốc nước chỉ vơi một chút. Giờ phút này người anh hứng trọn tất cả, lúc này anh còn nghĩ lẽ ra mình nên uống hết thì đã không như vậy rồi.

Hai người đều bị sự cố này làm cho lặng im, Pooh cũng hơi xấu hổ:

" Xin lỗi, tôi bị giật mình, anh có thể vào nhà tắm, tôi sẽ tìm bộ quần áo mới của tôi cho anh mặc, anh lớn hơn tôi một chút nhưng tôi thích mặc đồ rộng rãi nên anh sẽ vừa."

Pavel nhăn mày định từ chối ra về, nhưng món nước này đã nâu, nhiễm hết bộ đồ của anh, lại còn vô cùng ngọt, cả người anh sắp bị sự ngọt ngào này hun chết rồi. Đành làm theo lời cậu lê bước vào phòng tắm.

Pooh lục tìm được một bộ quần áo có lẽ anh sẽ mặc vừa, thêm một chiếc quần lót mới, lúc này rất tự nhiên đẩy cửa phòng tắm ra. Pavel quên khóa trái cửa, nghe tiếng động giật mình vơ vội khăn tắm cuốn che thân dưới.

" Cậu làm gì vậy ? Sao lại không gõ cửa ? Cậu... cậu nhìn cái gì ??? "

Pooh nhìn cả người anh bị hun đỏ bởi hơi nước nóng, anh chắc hẳn rất chăm tập luyện, cơ ngực rất đẹp, bụng không có cơ nhưng phẳng lì, vòng eo thon gọn bất ngờ, cậu nhớ đến hình ảnh vừa mình nhìn thấy thoáng qua, cặp mông vô cùng rắn chắc và .......đẹp. Cậu đột nhiên có xúc động muốn sờ thử cặp mông đó.

Cậu bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ rồi, lại nghe anh chất vấn, nhét bộ đồ vào người anh, kiêu ngạo xoay lưng đi nói :

" Có gì hay mà nhìn, đàn ông con trai với nhau cả, anh có cái gì tôi không có à mà nhìn, anh chưa từng tắm với bạn thân là con trai hay sao, thay quần áo đi."

Pavel khó hiểu nhìn cậu, đột nhiên lên cơn điên lớn tiếng để làm gì ? Hơn nữa, anh cũng không tắm chung với con trai bao giờ là thật.

Đợi đến khi anh đóng cửa thay quần áo xong, Pooh đã điều chỉnh được tâm trạng của mình, đứng bên ngoài, dựa vào tường, hỏi :

" Anh hay tập luyện lắm à, nhìn dáng anh đẹp như vậy chắc nhiều con gái thích lắm nhỉ ?"

Pavel mở cửa, hỏi thẳng :

" Cậu đang ngưỡng mộ dáng người tôi đó à? Muốn tập luyện như tôi ? Không phải nhà cậu giàu à, đến phòng gym và thuê PT là được mà"

" Tôi mới không thèm ngưỡng mộ anh"

Pavel mặc kệ tên nhóc điên này, đã quá giờ học, anh chuẩn bị đồ ra về, dặn dò cậu:
" Cậu nhớ luyện tập bài tập tôi giao, tuần sau tôi sẽ kiểm tra."

" Chưa già mà đã lải nhải" Pooh lầm bầm, giơ điện thoại ra " Qúet Line đi, có gì tôi còn hỏi anh "

Anh hơi chần chờ, nhưng nghĩ cũng đúng, họ xác thực còn nhiều vấn đề cần trao đổi nên quét rồi xác nhận bạn bè, không có vấn đề gì nữa nên anh ra về. Pooh đứng trên cửa sổ nhìn anh, đè nén cảm xúc lạ trong lòng mình, mở điện thoại gọi mấy người bạn rủ tối đi bar, còn đặc biệt dặn bạn cậu mang mấy bạn gái xinh đẹp đến, cậu muốn xác nhận một chuyện.

Tối nay, mọi người thấy cậu khang khác, hai tay ôm hai cô gái xinh đẹp, nhưng mặt vẫn đen thui, không ai dám chạm vào cậu. Cửa mở, Pon bước vào, mọi người như tìm được vị cứu tinh , cô bạn gái ngồi tay trái Pooh như được giải thoát khỏi tầng khí lạnh này nên chạy nhanh hơn bao giờ hết. Pon cười cười, bê ly rượu lại gần cậu, vừa nói vừa ngả người lên bờ vai cậu :

" Nào để em đây phục vụ thiếu gia, thiếu gia có chuyện gì không vui nói ra em giải tỏa giúp cho ạ"

Pooh sợ hãi đẩy đầu Pon ra :

" Anh Pon, tay em nổi hết da gà em lên rồi này, anh làm cái gì thế ? "

Thấy cậu cười lại như bình thường, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, cậu là kiểu người khi không cười kết hợp đôi mắt lạnh lùng đó có thể đông cứng chết người khác, cũng không ai dám động vào cậu. Cô bạn gái còn lại nũng nịu sờ sờ người cậu, Pooh cũng mặc kệ, cô gái lại ỡm ờ rủ cậu đi hóng gió, cậu cũng mặc kệ cho cô ta kéo đi. Mọi người đều ồ lên hiểu chuyện sắp xảy ra, cô gái mặt đỏ tai hồng chạy trốn trông cũng đáng yêu, Pooh nghĩ, hắng giọng một cái, toàn phòng im bặt rồi cười khúc khích với nhau.

Cô bạn kéo cậu ra góc khuất không người, thấy cậu điềm nhiên dựa vào tường cười, mặt ửng đỏ cắn môi tiến đến định hôn cậu. Pooh nhìn chằm chằm khuôn mặt đang đến gần, giây phút môi chạm môi thì cậu bất ngờ né đi, khiến cô gái hôn vào má cậu. Cô gái bối rối nhưng thấy cậu cười thì cho rằng cậu trêu, nên bàn tay nhỏ bắt đầu sờ loạn trên người cậu, lôi kéo quần áo của cậu. Tay kéo tay cậu để lên vòng ba đầy đặn của mình, Pooh cũng bóp thử, ừ như bóp miếng thịt mỡ thôi, chả có cảm xúc gì, cậu rút tay về, giờ phút này cậu lại nghĩ đến cắp mông đẹp cùa người nào đó chiều nay...

Bất ngờ có người tiến vào, Pooh nhìn người đang cầm điện thoại ngơ ngác là Pavel, ánh mắt tối sầm. Pavel cũng rất bất ngờ, anh chỉ định tìm chỗ im lặng nghe điện thoại thôi, tuy loại chuyện này ở quán bar không thiếu, nhưng anh không ngờ lại gặp trúng Pooh, hơn nữa là hoàn cảnh xấu hổ này. Thấy mặt cậu đen xì, anh nghĩ do mình phá hỏng chuyện tốt của cậu, anh liếm môi :

" Cái đấy... hai người cứ tiếp tục, tôi đi trước " nói rồi vội vã rời đi.

Cô gái cũng chẳng bất ngờ, định tiếp tục thì Pooh đã đẩy cô ra, rút ví đưa cô một xấp tiền

" Lần sau tiếp, tôi mất hứng rồi. "

Không trèo được lên người cậu thiếu gia này hơi tiếc, nhưng không cần làm cũng có tiền vẫn khiến cô gái trở nên vui sướng, vui vẻ lắc mông rời đi.

Pavel trở lại phòng bao, nay anh có hẹn với mấy người bạn thời đại học, từ chối rượu của bạn, anh ngồi xuống góc nghĩ đến chuyện vừa nãy. Nhọc công lần trước anh nghĩ cậu là người cưng chiều bạn gái, không ngờ lăng nhăng như vậy, lại còn làm bừa bãi. Cậu còn chưa tốt nghiệp cấp 3 đâu.

Khi trước ở NewZealand, chưa tốt nghiệp anh cũng có người yêu là người Trung Quốc, nhưng chưa được bao lâu, đến cái tay cũng chưa được nắm, cậu ta bị mẹ xách tai về rồi. Đúng, Pavel biết mình không có cảm xúc với con gái từ khi học cấp 2, xã hội nước ngoài thoáng, anh mau chóng hiểu được và tiếp nhận sự thật này, cũng nói cho mẹ biết. Mẹ cũng dặn anh dù nam hay nữ cũng phải giữ an toàn cho bản thân. Sau khi tốt nghiệp về nước, bận kiếm tiền, lo trả nợ, lo bệnh của mẹ, nên đến giờ anh vẫn chưa mất nụ hôn đầu luôn. Cố tình ngoại hình của anh lại trông như từng trải qua tình trường phong phú rồi vậy, đám bạn anh thường trêu thế.

Suu: Mong mọi người đọc và để lại bình luận để mình rút kinh nghiệm nhé 🙏🙏
Chúc mn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro