2. Chàng và Ta (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pavel: Niên Thần Dực
Pooh: Ngô Dục Hành

Ad: Khuyến khích mọi ngừi nên vừa đọc chiện của tui vừa nghe nhạc tui gắn ở trên cho hay hơn nha

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chàng nghĩ sao nếu chúng ta không đến được với nhau?"

Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen óng mượt hơi rũ xuống của mỹ nhân đang tựa vào lòng mình, mỉm cười rồi đáp.
- Chắc chắn, chắc chắn ta sẽ không để chúng ta bị chia ly đâu.

Nói rồi hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Niên Thần Dực. "Ừm mùi gỗ thơm thật đấy". Vừa nghĩ hắn càng dụi chiếc mũi thẳng tắp vào tóc người con trai ấy làm cho một vài sợi tóc vì thế mà rớt xuống chiếc cổ trắng nõn kia.

Thần Dực nghe xong thì không nói gì thêm, để mặc Dục Hành cứ liên tục hít hít ngửi ngửi anh. Anh chỉ đơn giản cố gắng tận hưởng khoảng thời gian yên bình này nhiều chút. Thần Dực chỉ sợ lỡ, lỡ thôi, đến một ngày nào đó, tình yêu của hai người bị chia cắt ra thành trăm mảnh, chí ít vẫn còn những ký ức như thế này để an ủi.

Từng cánh hoa đào vẫn đua nhau rơi như vũ bão, làm hồng lên cả một mảnh sân. Bầy chim ca ríu rít không ngừng nghỉ, phát ra những nốt cao thánh thót như đang hát bài ca tình yêu mùa xuân. Những ngọn gió nhẹ nhàng thổi bay hết những tấp nập, đau khổ ngoài kia khiến Dục Hành cảm tưởng đây chính là vùng đất tình yêu thiêng liêng chỉ dành riêng cho hai người vậy. Nhưng hắn biết, có thể đây là lần cuối mà hắn và người hắn yêu có thể đan tay vào nhau, ngồi ngắm cảnh sắc xuân hàng giờ liền, thưởng thức thời gian bình yên ngắn ngủi này trước khi cơn bão tới.







- C-cái gì...

Niên Thần Dực sững sờ như không tin vào tai mình, hỏi lại người hầu nữ đang nức nở khóc.

- Ngươi vừa nói cái gì?

Hai chân anh bủn rủn, ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo khi nghe cô gái nhắc lại một lần nữa trong nước mắt.

- Ngài Dục Hành...đã chết rồi ạ...

Nói xong, hầu nữ òa khóc. Nước mắt của Thần Dực cũng không kiềm được mà rơi xuống, làm nhòe đi khung cảnh trước mắt. Tim đau như cắt, như cứa hàng ngàn con dao vào. Anh thấy đầu ong ong, tai ù đi rồi chẳng biết tựa khi nào đã áp một bên má mềm mại xuống đất.

- Ngài Thần D-

Đó là lời cuối cùng của người hầu nữ mà anh nghe được trước khi chìm vào hôn mê.

Chẳng biết vì thể trạng đã yếu ớt từ khi còn nhỏ hay chính nỗi đau mất đi người mình yêu thương mà Thần Dực hôn mê liên tục 3 ngày liền. Đến một ngày, khi trời đã nhá nhem tối, anh từ từ chậm rãi mở mắt, cảm thấy xung quanh mình thật mơ hồ. Cô thị nữ đang ngồi canh ở kế bên ngay khi nhìn thấy anh mở mắt liền không kiềm được mà vui mừng reo lên. Miệng không ngừng hỏi han có đau chỗ này, có đau chỗ kia hay không.

Thần Dực thờ ơ, không hề trả lời lấy một câu, chỉ đang từ từ nhớ lại từng lời, từng chữ của cô hầu nữ 3 ngày trước.

"Ngô Dục Hành chết rồi." Nước mắt bất ngờ tuôn rơi, bật ra những tiếng nấc từ sâu trong cổ họng. Tay Thần Dực ôm chặt lấy lồng ngực trái của mình, chua xót nhìn vào hiện thực tàn khốc. Thì ra, anh không thể trốn tránh hiện thực mãi, không thể trốn tránh được việc người mà mình yêu nhất, tựa như sẽ ở bên cạnh suốt đời lại ra đi đột ngột như vậy.

Vài tuần trước, Hoàng thượng ban lệnh triệu tập toàn bộ binh lính cũng như các tướng sĩ giỏi để chuẩn bị đi đánh giặc Mông cổ đang lăm le xâm lược ở bờ biên giới phía Nam. Ngay từ đầu, cuộc chiến nãy đã được xác định là rất tàn khốc. Hai bên cũng chuẩn bị rất nhiều quân binh, ngày đêm thức khuya dậy sớm bàn bạc chiến lược tấn công.

Không may thay, Ngô Dục Hành cũng bị gọi đi vì hắn là một trong những tướng quân giỏi nhất của đất nước được Hoàng đế rất sủng ái. Thời điểm hắn ngồi đan tay với người yêu hắn - Thần Dực là sau khi đã biết tin triệu tập. Hắn cũng cảm nhận được lần này có thể thật sự hắn khó có thể đưa cái mạng này nguyên vẹn trở về nên cũng cố gắng gạt bỏ đi tương lai đẫm máu kia, toàn tâm toàn ý ở lại bên một nửa của hắn một chút, lưu luyến không rời.

Vào ngày hắn đi, Dục Hành ôm hôn Thần Dực thật lâu, như là lời từ biệt cuối cùng. Hắn cố gắng dùng những lời lẽ ngon ngọt, dỗ dành người hắn yêu rằng nhất định hắn sẽ trở về, rằng đây chỉ là một chuyến du ngoạn nhỏ thôi còn hứa sẽ đem cả quà về, mà bây giờ, điều hắn mang lại là gì, là một sự đau khổ tột cùng cho người yêu của hắn. Một nỗi đau thật sự không thể diễn tả bằng lời, những kí ức của họ như chìm vào dĩ vãng, bị nhấn chìm bởi chiến tranh.

Niên Thần Dực tựa như phát điên, hét lên thấu cả trời xanh rồi nhanh chóng gọi người mau chuẩn bị ngựa để anh lên đường. Mặc cho đám người hầu ra sức can ngăn, anh vẫn vùng vẫy thoát khỏi rồi nhanh chóng cưỡi ngựa biến đi mất, để lại những tiếng gọi với theo đầy lo lắng.

- Ngài Thần Dực!! Ngài đừng đi! Nguy hiểm lắm...

Niên Thần Dực quất mạnh dây cương, chạy bán sống bán chết về phía Nam. Nguy hiểm thì sao? Nguy hiểm có là gì so với nỗi nhớ đối với Ngô Dục Hành? Anh thề rằng, dù có phải lao đầu vào trận chiến ác liệc, hỗn loạn kia thì cũng phải thấy được Ngô Dục Hành, dù chỉ là cái xác không hồn anh vẫn khao khát được nhìn hắn lần cuối. Nỗi nhớ đã điều khiển tâm trí anh, nỗi đau biến thành bàn đạp để Thần Dực phóng về phía trước, về hướng người mà anh yêu nhất.

Sau 2 ngày liên tục cưỡi ngựa không ngừng nghỉ, Thần Dực cũng đã đến được nơi hoang tàn nhất, đẫm máu nhất, nơi xảy ra cuộc chiến với quân Mông Cổ. Anh nhảy xuống ngựa, chân chạm đất bất giác tê dại, run rẩy do ngồi ngựa quá lâu. Dù vậy, Thần Dực vẫn cố gắng lết thân thể đã mệt nhử sau chuyến đi dài ngày đi tìm kiếm khắp nơi. Cổ họng anh như bị thiêu đốt, khô tới nỗi nội việc mở miệng ra thở cũng thấy khó khăn. Anh đi qua từng túp lều, ngó từng ngóc ngách để mong tìm thấy được 1 tia hi vọng dù là nhỏ nhất. Cho đến khi trời tối, tưởng chừng như đã bỏ cuộc vì mệt, xa xa có tiếng ngựa tiến tới. Thần Dực nheo mắt, cố gắng xác định xem đó là quân hay địch thì lá cờ phấp phới đã cho anh biết. Lá cờ in màu đất nước của anh đã loang lổ màu máu, đôi chỗ còn bị rách trông đến thảm thương. Thần Dực cố dùng chút sức cuối cùng của mình, cắn răn nhấc đôi chân mỏi nhừ đứng dậy, đi khập khiễng tới chỗ đoàn quân.

Người cưỡi ngựa đi đầu giật mình chĩa cây đao trầy xước về phía anh, cất cao giọng hỏi - Ngươi là ai? Là quân ta hay địch?

Thần Dực đưa hai tay lên, run rẩy cất giọng nói.

- Thưa tôi là người của tướng Ngô Dục Hành. Tôi đến nơi này để tìm chàng ấy, nghe nói đã chết...

Đến đây, nước mắt nghẹn ngào của anh khẽ tuôn xuống khuôn mặt lấm lem và đầy mệt nhọc kia. Người đối diện nghe thế cũng hạ đao xuống, mặt vương nét buồn bã. Y cụp mắt, chua xót nói.

- Ta rất lấy làm tiếc. Nhưng cũng chưa thể nói chính xác rằng Ngô Dục Hành đã chết được. Đây chỉ là suy đoán của ta nhưng nếu còn sống trong tình trạng như vậy, ta e chỉ có phép màu mới có thể cứu sống hắn...

Niên Thần Dực nghe xong liền chắp tay cầu nguyện, trong lòng không ngừng mừng rỡ đôi chút. Nghe tin người anh yêu vẫn có khả năng còn sống dù chỉ là thấp nhất, anh cảm tưởng như ai cho anh một viên thuốc bổ, hoàn toàn tỉnh táo và tâm trí mệt mỏi đã được phục hồi đôi chút. Thần Dực ngước lên hỏi tiếp.

- Thưa vậy nếu theo lời ngài, Ngô Dục Hành vẫn còn sống, hiện giờ chàng ấy đang ở đâu?

- Điều này cũng khá khó nói vì chính ta và binh sĩ cũng không thể xác định được vị trí chính xác của Hành đệ vì sau khi lâm trận, hắn đã bị đâm rất nhiều nhát đến nỗi máu chảy như suối. Hắn cố gắng trốn đi để bảo toàn tính mạng. - Vị tướng sĩ kia xoa xoa cằm, nói tiếp - Ta cũng đã cho người đi theo để giúp đỡ hắn nhưng không may thay, người kia cũng đã bị quân địch giết chết còn Ngô Dục Hành thì chẳng thấy đâu. Vậy nên ta mới nghĩ rằng hắn chết rồi.

Thần Dực mở to mắt, nuốt từng lời từng chữ của vị tướng quân kia, tay không ngừng siết chặt, run rẩy cảm nhận nỗi đau mà tình yêu của anh phải trải thông qua lời kể của vị tướng kia. Y nói tiếp.

- Ta cũng đã phái người đi tìm kiếm từ sớm rồi, có thể đêm nay sẽ đem được đệ ấy về. Cậu cứ chờ ở đây với chúng tôi, nhỡ có tin mừng thì biết ngay lập tức.

Thần Dực nghe xong liền quỳ xuống, dập đầu cảm tạ, nước mắt đua nhau chảy dài xuống hai bên gò má xinh đẹp.

....

                            -Còn nữa-
------------------------------------------------------------
Ủa là shortfic dữ chưa ta =Đ
Chắc chắn tui không để mọi người đọc SE đâu nên yên tấm nhóe 😘
Đã bảo ngọt ngào rùi mò.
Với lại lần đầu viết truyện cổ trang á nên văn phong có thể hơi kì cục đôi chút nên mấy chị em bạn dì nhắm mắt bỏ qua nha 😔🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro