2.Chàng và Ta (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Ad recommend mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc truyện để đạt cảm xúc tốt nhất.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã qua nửa đêm, bầu trời hiện giờ như một rổ sao băng, lướt qua từng đợt từng đợt rất nên thơ. Nhưng người đàn ông xinh đẹp đang ngồi trong túp lều có nhiều vết mòn xước kia thì không hề có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp này. Anh như ngồi trên đống lửa, mắt không ngừng hướng về phía xa xăm, tự chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình.

Xung quanh anh, các binh sĩ đang tưng bừng nhậu nhẹt, không hề mảy may để ý đến mỹ nhân đang ngồi ngó nghiêng liên tục này.

Một chiếc chăn lông gấu nhẹ nhàng đáp xuống cơ thể gầy gò thiếu dinh dưỡng do đã không ăn uống trong 2 ngày liền của anh mang đến hơi ấm trước nơi hoang tàn buốt giá này. Làn da của người con trai ấy vẫn rất hồng hào, trắng muốt tựa như cẩm thạch, mềm mại như lông vũ khiến con người ta say đắm nhưng lại hằn lên những vết xước, vết bẩn. Mắt vẫn không rời khỏi con đường trước mặt, Thần Dực chỉ còn sức nói lời cảm kích cụt ngủn.

- Cảm ơn...

- Cậu ngồi xích vào trong một chút đi. Sương tối sẽ làm cậu cảm đó.

Nói rồi người đàn ông trông còn rất trẻ kia vỗ vỗ vai Thần Dực, mong cậu không đối xử quá tàn nhẫn với bản thân như vậy nữa. Đã liên tục cưỡi ngựa còn không bỏ bụng chút gì trong 2 ngày liền! "Làm sao vẫn có thể sống sót vậy nhỉ?" Y tự hỏi chính mình rồi cũng tự gật gù trả lời.

" Sức mạnh của tình yêu đây mà. "

Thần Dực hoàn toàn không một chút để tâm đến chàng trai đứng sát bên đang ngẩn ngơ nhìn anh.

Tuy cậu trai này trông rất trẻ nhưng cũng đã ngoài 30, gương mặt vẫn hằn lên một số nếp nhăn khắc khổ chứng tỏ cuộc sống trước đây cũng chẳng phải chăn ấm lụa mềm gì. Nhưng Thần Dực ngay từ lần đầu gặp đã rất ấn tượng với giọng nói của cậu. Tông giọng lúc đó thật sự rất đáng sợ, trầm xuống tựa như âm ti khiến kẻ thù phải kiên dè nhưng giờ đây, cũng là tông giọng ấy nhưng lại mang đến một xúc cảm hoàn toàn khác. Rất dịu dàng, ấm áp như bao trọn lấy trái tim của người nghe. Điều này cũng giúp Thần Dực đỡ được phần nào sự lo lắng thường trực trong tâm trí.

Cả hai đang cùng ngồi ngắm sao. Không ai nói với ai câu nào thì chàng tướng quân trẻ kia nghe thấy tiếng động lạ từ xa.

Nghe như...tiếng vó ngựa...

Cậu đứng dậy nheo nheo mắt kiểm tra, phát hiện 2 người một ngựa đang chạy về hướng này.

Thần Dực tựa như cũng cảm nhận được gì đó, liền lập tức đứng lên. Tay vô thức siết chặt chiếc mền lông mềm mại đang trùm lên cơ thể run rẩy.

Mặc dù khả năng cao là sĩ binh của mình nhưng cậu vẫn thủ sẳn con dao găm. Lăm lăm đứng chờ, nếu cảm nhận được mối đe dọa nào, cậu sẽ chạy lên chiến đấu đầu tiên.

- Tướng quân Ngạn! Ngô Dục Hành đã về!!!

Đến nước này, con đập cảm xúc của Niên Thần Dực như vỡ òa. Nước mắt cứ thế mà tuôn như suối. Hai chân không tự chủ được liền khụy xuống, tay che miệng khóc nức nở nhưng đằng sau đôi bàn tay gầy gò ấy lại là một nụ cười hạnh phúc không thể tả xiết.

Mọi người trong lều nghe xong thì ai nấy đều vui mừng. Nháo nhào đua nhau chạy ra khiên vị tướng anh dũng kia vào lều.

Thần Dực cũng lập tức đứng dậy, chạy ào vào, quỳ xuống bên chiếc giường Ngô Dục Hành đnag nằm. Nắm lấy bàn tay gầy gò lộ cả đốt xương tay kia, không ngừng áp mặt, môi vào hôn. Vừa làm vừa nói những lời độc thoại đau xé lòng. Là những lời nói anh ước gì đã nói với hắn trước kia hắn lao đầu vào nguy hiểm này.

- Ngô Dục Hành! Chàng có nghe ta không? Chàng đã về rồi, chàng đã về bên ta rồi! Ta yêu chàng. Ta xin lỗi vì đã giận dỗi chàng vô cớ, đã nói những lời không hay với chàng. Vì đã lười biếng khi chàng muốn hẹn hò với ta bởi chàng yêu ta. Ta cũng yêu chàng! Ta rất yêu chàng! Vậy nên chàng đừng bỏ ta ở lại. Ngô Dục Hành, chàng có nghe ta nói không?

Thần Dực áp vầng trán mềm mại của mình lên mu bàn tay thô ráp của Dục Hành, vừa nói vừa nấc. Giọng nghẹn lại như còn chứa rất nhiều điều không thể nói hết ra.

Tướng quân Ngạn nhẹ nhàng đỡ anh dậy, ra lệnh cho binh sĩ chuẩn bị thuốc, băng gạc và nước ấm để sơ cứu cho Ngô Dục Hành.

Về phía người đã đưa Dục Hành về, Thần Dực đi đến, nắm lấy đôi bàn tay đó, không ngừng nói cảm ơn. Siết chặt để cảm nhận đôi bàn tay của vị ân nhân đã cứu tình yêu của anh, cứu luôn cả cuộc đời bi thảm của anh nếu không có hắn.

Người kia lúng túng, không biết nên cư xử như thế nào nên cũng ngại ngùng bảo không có gì.

Sau khi đã sơ cứu và lau người cho Dục Hành xong. Ngạn đi đến kế bên Thần Dực đang ngồi nắm tay hắn, mắt tràn ngập sự lo lắng kia mở lời.

- Thật may Hành đệ dù vết thương chi chít khắp cơ thể nhưng không có vết nào quá sâu hay trúng vào chỗ chí mạng. Ngày mai, lúc bình minh, chúng ta sẽ thu dọn nhanh hết sức có thể rồi đưa hắn về kinh thành để chữa trị kịp thời. Vết thương đang có dấu hiệu chuyển biến tốt, nhưng sợ rằng có nguy cơ nhiễm trùng khá cao vậy nên sẽ cần đến gặp y sĩ giỏi nhất.

Thần Dực vui mừng đứng dậy ôm chầm lấy Ngạn tướng, miệng không ngừng cảm ơn rối rít.

Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn đang nhá nhem tối, chưa hề xuất huện một tia nắng nào đã có một đoàn quân, khoảng chục người nối đuôi nhau chạy nước rút hướng về phía Bắc.

Chạy đầu đoàn là một người con trai rất khôi ngô, khuôn mặt dũng cảm, đường nét sắc sảo. Ngồi sau lưng là một nam mỹ nhân, trông khá gầy gò nhưng lại tràn trề sức sống, gương mặt tỏa ra sự gấp gáp nhưng xen lẫn vui sướng. Nét đẹp rạn ngời như ánh bình minh của buổi sớm mai đang chiếu rọi cả con đường phía trước.

Đằng sau là một nam nhân đang giữ một người trông bị thương khá nặng, gấp gáp chạy theo sau. Sau đó nữa là những người chở lỉnh kỉnh vũ khí, đồ đạc.









Vừa đặt chân vào cổng thành, Niên Thần Dực nhảy ngay xuống ngựa, gọi người đi kiếm vị y sĩ già tài ba kia.

Sau khi sơ khám một lượt, băng bó lại vết thương và đưa thuốc cũng như dặn dò anh kĩ càng. Y sĩ từ tốn cúi chào rồi bước ra khỏi cửa, để lại không gian riêng tư cho 2 người họ.

Anh giờ đã yên tâm hơn, nhẹ nhàng cầm đôi bàn tay của Ngô Dục Hành áp nhẹ lên môi, liên tục mỉm cười.







Trên chiếc giường rộng lớn, ấm áp, một mỹ nhân tóc đen như than, môi đỏ, mắt phượng đang khẽ cụp xuống nằm sấp, áp cơ thể đẹp tựa như cẩm thạch lên bộ ngực săn chắc sậm màu của phu quân. Yên lặng nghe từng nhịp tim, từng đợt lồng ngực thở phập phồng. Môi người mỉm cười rất thỏa mãn.

- Dực Hành, đỡ ta ngồi dậy với...ư...

Người chống hai tay như muốn nâng người mình lên nhưng đáng tiếc chút sức lực cuối cùng đã bị ai đó "vắt kiệt" khi nãy rồi.

Nam nhân với bờ vai rộng nằm dưới nghe thấy vậy nhanh chóng lật đật ngồi dậy đỡ Niên Thần Dực lên. Mặt hiện nét lo lắng không thôi.

- Sao? Nàng có chỗ nào khó chịu nói ta nghe?

Thần Dực nghe xong liếc mắt một cái, lòng không khỏi rủa thầm: "Cái tên này! Đáng ghét! Nãy hành ta lên xuống bao nhiêu, bây giờ trưng ra cái bản mặt cún con vô tội đó!"

- Ta có chuyện cần nói với chàng.

- Nàng cứ nói.

- Ta...mang thai rồi.

- Cái gì? Khi nào? Làm sao? Mấy đứa? Bao lâu rồi?

Thần Dực bất lực lấy tay bịt mỏ của người phu quân này lại. Cứ làm như anh vừa phạm tội gì đấy nghiêm trọng lắm mà cứ hỏi dồn dập như tra khảo thế này. Còn trẻ con như thế này mai sau sao làm cha đây...

- Ta yêu nàng.

Dục Hành không những không tức giận mà còn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon dài đang bịt miệng hắn hôn chụt chụt vài cái, không kiềm được nước mắt mà tuôn ra. Hắn ôm chầm lấy phu nhân của mình, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Anh bất lực thở dài, chỉ biết dang rộng tay vòng ra sau ôm lấy tấm lưng trần chi chít những vết sẹo của Dục Hành, xoa xoa. Nhưng mắt cũng bắt đầu rơi xuống vài giọt lệ nóng hổi.

- Ta cũng yêu chàng, Ngô Dục Hành.

"Dù kiếp này hay kiếp sau, dù trời đất có ngăn cách chàng và ta như thế nào đi chăng nữa, ta vẫn sẽ đợi chàng về. Nhất định sẽ đợi chàng về."

-----------------------------END------------------------
Như đã hứa là HE rồi nhé.
Tui xin lỗi vì đã up quá trễ như này.
Thật sự do cái con app Cam nó lỗi mấy ngày liền, tui thử tải lại, cài đặt lại mạng vẫn không được nên không thể up truyện kịp. Mí bà tha lỗi nha. 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro