Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi đấu giá kết thúc, cậu được đưa đến chỗ "chủ nhân'" của mình, người đang đợi cậu trên chiếc xe đắt tiền đỗ trước cửa nơi tổ chức phiên đấu giá. Pavel đã nhờ đàn em của mình hộ tống cậu đến chỗ anh, một người thì đi bên cạnh giám sát đưa đến tận nơi, một người lịch sự mở cửa mời cậu lên xe. Điều đó làm cậu có chút bất ngờ, vốn dĩ cũng chỉ là "thú cưng" tại sao phải lịch sự như vậy?

Cậu nhóc tò mò hướng ánh mắt vào trong chiếc xe hơi, là người đàn ông đã mua cậu đang ngồi ngay ngắn, gọn gàng trên hàng ghế sau, một chân vắt chéo qua chân kia, hai tay khoang nghiêm trước ngực, nhìn kỹ thì thấy dáng anh rất đẹp, lưng thẳng, không bị gù, gương mặt xinh đẹp, cao ngạo nhìn về phía trước rất đúng chất quý tộc.

Chàng trai có chút lưỡng lự, luôn nghĩ về cuộc sống sau này của bản thân, về tương lai của chính mình, cậu sợ rằng bản thân sẽ bị đối xử tệ bạc, bị đánh đập,... Thoáng chốc nỗi sợ hãi đã hiển hiện trên gương mặt nhỏ bé ấy. "Nhưng nếu bây giờ chạy trốn liệu có thoát nổi không?" Cậu tự đặt ra câu hỏi cho bản thân, nhưng chân yếu tay mềm thế này, có trốn chạy sẽ sớm bị bắt lại thôi. Bây giờ cậu phải đứng giữa 2 sự lựa chọn khó khăn có thể khiến tương lai của cậu thay đổi, có thể theo chiều hướng tích cực hoặc không. Thế rồi sau một hồi suy nghĩ, đắn đo cậu chọn đã lên xe của người đàn ông ấy.

Bước từng bước chầm rãi về phía trước, khoảnh khắc cậu đặt chân lên chiếc xe ấy, số phận của cậu đã thay đổi hoàn toàn.

.

Xe đã đi được một đoạn dài, trong xe vẫn im phăng, không ai nói với ai câu gì. Cậu nhóc ngồi một cách e thẹn, cố tình xích xa anh tạo 1 khoảng ghế lớn giữa 2 người. Trong đầu cậu vẫn không ngừng nhớ về quá khứ đen tối của bản thân, càng nhớ đến càng khiến cậu bức xúc xen lẫn buồn tủi, không nhịn được mà bấu mạnh vào đùi mình để cố giải toả cảm xúc "Ư~"

Điều đó làm anh chú ý, vốn đang nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh thành phố. Thấy cậu cứ cúi gằm mặt xuống, tay thì liên tục bấu vào đùi, anh bèn lên tiếng

- Cậu có sao không?

Câu hỏi của anh làm cậu giật mình, liền nhìn lên thì thấy anh đang nhìn mình chằm chằm mà cau mày. Thấy vậy cậu vội quay ra chỗ khác, tránh ánh mắt của anh.

- T...tôi không sao!

Và câu hỏi đó cũng trở thành cái cớ để cả 2 có thể nói chuyện qua lại.

- Cậu tên gì?

- Tôi tên Pooh!

- Cái tên này rất đẹp!

Vừa khen xong, anh liền quay qua phía cửa xe nơi những cung đường chuyển động theo nhịp xe lăn bánh mà không để ý rằng mình đang bất giác nở nụ cười.

Pooh cũng khá ngạc nhiên, thế rồi cũng không nghĩ nhiều mà ngồi yên, ngay ngắn trên xe.

Sau một hồi chạy xe, cuối cùng nó cũng dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng và cao cấp, nó chỉ có 2 tầng nhưng rất rộng, tầng một được lát toàn bộ bằng gạch nâu, tầng hai sẽ là màu trắng tạo sự đối lập màu sắc rất bắt mắt. Một căn biệt thự với 2 kiểu mái, bên trái là mái tam giác chóp nhọn, bên phải lại là mái kiểu Tây Âu được phủ một màu đen huyền ảo. Nó có rất nhiều phòng, cùng một khuôn viên rất rộng rãi cùng cây cối được bố trí và cắt tỉa gọn gàng, hợp lí quả thật là là căn nhà mơ ước của bao người.

Chẳng để phải cậu mở cửa, người đàn em của anh đã nhanh nhảu tiến tới mở cửa giúp cậu khiến Pooh có chút ngại ngùng. Sau khi cả hai cùng xuống xe, cậu chỉ dám lẽo đẽo sau anh, không dám đi bằng vì sợ thất lễ.

Pavel trong bộ vest lịch lãm, toát lên khí chất giàu có, hai tay đút vào túi quần rảo bước cũng thật sang chảnh. Pooh vừa đi vừa không nhịn được mà ngắm nghía xung quanh, nơi mà cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ được đặt chân tới. Thấy cậu có vẻ thích thú với những thứ xung quanh nên anh cũng nhiệt tình giới thiệu.

Bước vào nhà, lại là một không gian hoàn toàn khác, nó rất rộng với ánh đèn vàng mờ ảo, mọi đồ dùng nội thất bài trí rất gọn gàng tinh tế và đầy tính thẩm mỹ. Tất cả đều là hàng hiệu và rất đắt tiền.

Thấy Pavel và Pooh bước vào, người đàn ông ngồi trên ghế sofa gần đó liền chạy ra với vẻ tiếp đón

- Chú em về rồi à...

- Thế nào rồi, hàng của anh đâu?!

Thế rồi anh ta đưa mắt nhìn qua Pooh, ngay lập tức vẻ đẹp của cậu đã thu hút anh ta, bèn đi qua người Pavel và đến cạnh cậu rồi tự nhiên mà nắn bóp vai cậu. Hắn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt rất biến thái khiến cậu khó chịu nhưng lại không dám phản kháng.

- Hàng ngon đấy cảm ơn nhé chú em!

Rồi nở một nụ cười không thể biến thái hơn. Pooh nhăn mặt khó chịu rồi ngước nhìn Pavel như mong nhận được sự cứu giúp từ anh.

Thì ra Pavel là được anh trai mình nhờ đến phiên đấu giá đó mua giúp anh ta một món hàng, còn anh thì từ trước tới giờ vốn chẳng hứng thú với mấy thứ như vậy.

END CHƯƠNG 2












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro