Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pooh vẫn hướng ánh mắt trông đợi về phía Pavel thế nhưng chẳng thấy anh phản ứng, khiến đôi mắt cậu trở nên rưng rưng dường như sắp khóc, cậu tự trách bản thân khi đã đưa ra một sự lựa chọn rất ngu ngốc và giờ cậu bắt buộc phải hứng lấy hậu quả, việc chung sống với tên này như một sự sỉ nhục lớn đối với bản thân, rằng cậu sẽ bị "ăn thịt" không còn một mảnh xương.

Đột nhiên Pavel tiến đến và đẩy anh trai mình ra rồi nắm lấy cánh tay cậu, anh nhìn thằng anh trai biến thái của mình bằng ánh mắt đầy khinh bỉ xen lẫn cả khó chịu.

- Xin lỗi vì hôm nay không tìm được hàng ngon cho anh

Câu nói khiến cho cả hai người có mặt ở đó nghe mà ngạc nhiên, sững sờ

- Vì cậu ấy thuộc quyền sở hữu của em!

Sau đó anh lấy trong túi ra chiếc thẻ đen mà anh mình đã đưa trước đó và trả lại rồi rời đi mặc cho anh ta vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Pooh cũng bất ngờ không kém, nhìn người đàn ông trước mặt cứ như đang trêu đùa cảm xúc của mình, khiến nó cứ lên xuống thất thường mà quên mất rằng 2 người đang nắm tay nhau. Khi đã để ý đến, cậu vội rụt tay lại thật nhanh một phần vì không thích người khác động chạm vào mình, đặc biệt là người lạ, một phần vì sợ anh sẽ giở trò gì đó với cậu.

Pavel cũng nhận ra nhưng cũng chẳng để ý mấy, anh đang từ từ đi lên phòng của mình và theo sau anh là Pooh, cậu nhóc cứ mãi rụt rè, đi đứng mà chỉ cúi gằm mặt xuống đất không thèm nhìn lên trên. Do vậy khi anh dừng lại để mở cửa phòng, cậu đã vô tình đụng trúng anh. Vẻ mặt bất ngờ, ngơ ngác xen lẫn sự lúng túng của Pooh khiến Pavel phì cười, bèn buông lời nhắc nhở.

- Lần sau, đi đứng nhớ nhìn đường không mà ngã thì lại thương tích đầy mình đấy!

Câu nói có chút phóng đại và bông đùa của anh khiến Pooh có chút ngại ngùng trong lòng, nhưng mặt thì vẫn lạnh băng, không cảm xúc.

Khoảnh khắc cửa phòng Pavel được mở ra, ngay lập tức một mùi thơm thoang thoảng phà ngay vào mũi cậu, một mùi thơm dịu nhẹ, không nồng nặc nhưng đầy quyến rũ, nó giống với mùi trên người anh. Khiến Pooh phải nhắm mắt lại mà cảm nhận hương thơm "quý tộc". Căn phòng tràn ngập những tia nắng vàng ấm áp chiếu vào từ khung cửa sổ lớn ngay giữa phòng, in lên mặt sàn hoa văn của khung cửa bằng nắng rất thơ.

Căn phòng này khá rộng, mọi nội thất được bày trí một cách gọn gàng, tinh tế để cho người ở có cảm giác an toàn và thoải mái nhất. Sát tường là chiếc giường nhỏ nhắn, tránh chiếm quá nhiều diện tích, nhưng vẫn đủ cho hai người nằm. Một chiếc tủ quần áo lớn được đặt ngay bên cạnh, nó được thiết kế theo kiểu kính trong suốt có bánh răng trượt ra trượt vào giúp việc mở tủ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

Tủ được chia làm bốn ngăn lớn với hai ngăn bên trái để trưng những bộ vest sang trọng và đắt đỏ, hai ngăn còn lại để những bộ quần áo bình thường, nói bình thường vậy thôi nhưng cũng là giá cả trên trời.

Đối diện với giường ngủ là chiếc tivi cỡ lớn được treo trên tường, song song với đầu giường nên việc nằm trên chiếc giường êm ái và xem tivi cũng chẳng phải việc gì khó khăn. Đồng thời xung quanh bốn góc phòng cũng được trang trí bằng mấy chậu cây cảnh giúp thanh lọc không khí tránh cảm giác bí bách.

.

Pooh rất lịch sự, cậu sẽ không bước vào phòng người khác nếu không có sự cho phép của họ, một phần cũng sợ nếu cậu thất lễ, không làm hài lòng anh thì sẽ bị đánh. Nên chỉ dám bẽn lẽn đứng trước cửa phòng, tay phải bám lấy khuỷu tay trái ngước mắt nhìn vào trong. Thấy vậy, anh liền mời cậu vào phòng với tông giọng nhẹ nhàng, không gắt gỏng

- Cứ vào đi, tôi không làm gì cậu đâu mà sợ!

Chỉ chờ nghe được câu đó, cậu mới dám bước vào. Pooh nhìn quanh phòng một lúc rồi từ từ đặt mông lên đệm giường mềm mại, êm ái khi đã nhận được sự đồng ý từ ánh mắt của Pavel.

Cậu ngồi đó nhưng chẳng biết làm gì, khuôn mặt cứ như đang trông đợi anh sai vặt điều gì đó thì cậu sẽ đi làm ngay.

Thế nhưng Pavel lại không có ý sai bảo cậu, anh chỉ dẫn cậu lên đây mục đích để tránh khỏi tên biến thái, đê tiện đó. Thế rồi Pavel đứng trước mặt Pooh mà tự nhiên cởi bỏ bộ vest đen đó, từng lớp, từng lớp áo được lột ra cuối cùng để lộ một thân hình cường tráng, rắn chắc của từng thớ cơ cuồn cuộn trên bắp tay anh. Cơ ngực đầy đặn, căng tròn với điểm nhấn là hình xăm chữ trên xương quai xanh bên trái. Nhìn xuống dưới, là cơ bụng sáu múi vạn người mê. Trông thấy vậy, mặt Pooh bỗng đỏ ửng cả lên rồi quay qua chỗ khác, cậu tự lẩm bẩm: "Dám thay đồ trước mặt người khác luôn sao, hơn nữa mình còn là người lạ?!". "Biến thái,...là biến thái chắc rồi!!". "Hai anh em nhà này đều là biến thái!?".

- Cậu là Omega à?

Câu hỏi bất ngờ đó liền phá tan mấy suy nghĩ vớ vẩn của Pooh, ngạc nhiên ngước lên với vẻ "Tại sao anh ta biết được?".

- Đúng tôi là Omega!

- À vậy đúng rồi, lúc nãy trong xe cậu tiết ra rất nhiều mùi đấy, cậu không nhận ra sao?

Đúng là lúc đó, do Pooh quá căng thẳng mà không để ý rằng cậu đã tiết ra quá nhiều mùi, đồng thời để lộ cậu là Omega. Biết anh có ý bắt lỗi mình nên cậu đã lịch sự mà xin lỗi trước

- Xin lỗi, vì mùi của tôi đã khiến anh cảm thấy khó chịu!

- Không sao đâu, không khó chịu gì cả, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, lần sau nhớ học cách tiết chế mùi lại, không mà để mấy gã Alpha ngửi thấy, cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy!

- Vậy anh...

- Ừ, tôi là Alpha, nhưng tôi sẽ không làm hại cậu đâu nên đừng lo.

Nói đến đây, Pooh cũng khá bất ngờ, vì bình thường Alpha tiết ra mùi rất mạnh và nồng nặc, nhưng cậu lại không ngửi thấy bất kỳ mùi gì trên người anh, kể cả khi ở trong không gian bí bách như trong xe, tuyệt nhiên không để lại bất cứ mùi gì. Vì rất nhạy cảm với mùi của Alpha nên dù chỉ một chút Pooh cũng ngửi ra được. Có lẽ Pavel đã sử dụng cách gì đó để che dấu mùi hoặc cách tiết chế mùi gì đó như anh đã nói.

END CHƯƠNG 3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro