Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng 5 sao cực kỳ sang trọng và cao cấp, bên ngoài đã đủ khiến người nhìn ngỡ ngàng vì vẻ đẹp mê hồn mà bên trong lại càng đẹp hơn thế nữa. Đó là nhà hàng mang hơi hướng, phong cách châu Âu cổ với những bức tranh tinh xảo, đẹp đẽ được treo khắp nhà hàng. Cả nhà hàng được phủ một màu vàng ấm áp từ chiếc đèn chùm to treo trên trần. Nó lung linh, lộng lẫy đầy lãng mạn. Tiếng đàn piano du dương hoà quyện cùng mùi hương của món ăn cảm giác rất thú vị và kích thích. Do tầng 1 đã kín chỗ nên anh và cậu được sắp sếp lên tầng 2.

Khung cảnh tầng 2 không khác tầng 1 là mấy, chỉ khác là được lắp đặt dãy kính trong suốt để khách hàng vừa thưởng thức món ăn, vừa ngắm cảnh thành phố, nghĩ thôi cũng thấy rất tuyệt vời. Cả hai được người phục vụ chỉ dẫn đến tận nơi, thậm chỉ còn chủ động kéo ghế để cho khách hàng ngồi. Phải nói rằng khả năng phục vụ tại đây rất tốt. Vừa mới đặt mông xuống ghế, một cậu phục vụ khác đã nhanh nhảu chạy đến mời gọi món, do chưa đi nhà hàng bao giờ nên Pooh có chút lúng túng khi chọn món. Ở đối diện, Pavel đang đảo mắt lượn quanh chiếc menu to đùng, cau mày suy nghĩ thế rồi bắt đầu gọi món.

- Cho tôi một phần Sunday Roast và Judd mat Gaardebounen nhé!

Cậu chàng phục vụ vui vẻ gật đầu rồi nhanh tay lấy giấy bút ra ghi lại, xong cậu ấy quay sang phía Pooh, người vẫn đang lúng túng trong việc chọn món. Thế rồi Pavel bèn lên tiếng để phá vỡ không khí ngượng ngùng này.

- Cho cậu ấy một phần giống tôi!

Cậu phục vụ bất ngờ ngước mắt nhìn Pooh rồi gật đầu nói lời cảm ơn và yêu cầu cả 2 chờ một lát rồi nhanh chóng rời đi.

Pooh ngượng ngùng có chút khách sáo, cậu bày tỏ:

- Anh không cần đối tốt với tôi vậy đâu, tôi không đói, chỉ cần uống một chút nước lọc là đủ rồi!

Ngay sau khi nói hết câu, cái bụng của cậu liền phản chủ mà kêu lên òng ọc, ngay lập tức khiến Pooh đỏ ửng cả mặt. Đã mấy ngày nay rồi, cậu chẳng lấy nổi một bữa ăn đàng hoàng, bị nhốt trong căn phòng tối tăm, ẩm thấp ngày qua ngày, đến bữa cũng chỉ là vài lát bánh mì không cùng cốc nước lọc tự hỏi làm sao đủ no và đủ dinh dưỡng nuôi sống bản thân đây.

Pavel biết chứ, biết là cậu đang đói cồn cào, nhìn bộ dạng hốc hác, gầy gò ấy cũng đủ hiểu. Chỉ là muốn giữ thể diện cho bản thân nên mới nó như vậy, ai ngờ lại bị cái bụng hư không chịu được mà réo lên phản bác. Vậy nên anh mới quyết định mời cậu đi ăn một bữa thật no nê.

- Cậu đói thì cứ ăn thật no vào, cứ để bụng đói cồn cào vậy có hại cho sức khoẻ lắm!

Vẫn là bản tính bướng bỉnh không muốn mắc nợ ai, Pooh liền lịch sự từ chối.

- Nhưng chúng ta đã gọi món rồi, nếu rút lại thì gây tiếng với nhà hàng lắm. Cơ mà hai phần vậy có hơi nhiều, tôi e là mình không ăn hết được, nên cậu giúp tôi nhé!

Pavel nói đúng quá, Pooh chẳng thể cãi được. Dù sao cũng nên ăn một chút, cơ thể cậu vốn đã yếu, hơn nữa còn là Omega thì lại càng yếu hơn, vậy nên việc bổ sung năng lượng cho cơ thể là rất cần thiết, dù cho có cứng đầu như thế nào, sức khoẻ của bản thân vẫn là trên hết.

.

Sau một lúc chờ đợi, thì món ăn cũng đã được bày lên bàn, món ăn nóng hổi được bày trí gọn gàng trên đĩa sứ trắng hoạ tiết châu Âu cổ trông rất ngon mắt. Mặc dù không gọi nước, nhưng nhà hàng rất tinh tế khi miễn phí cho khách hàng 2 ly nước ép cam vàng óng, mát lạnh. Quả thật rất phù hợp cho mùa hè nóng nực nơi đây.  Do vừa được nấu xong, nên khói trắng bốc lên nghi ngút hoà cùng với mùi thơm nức mũi. Chẳng để đợi lâu, cả 2 đều bắt đầu thưởng thức ngay khi còn đang nóng, vì thức ăn khi mới ra lò và còn nóng hổi sẽ giữ được độ đậm đà, thơm ngon.

Nói là không đói nhưng cách ăn của Pooh đã nói lên tất cả, cậu ăn một nhanh chóng, vồ vập như một con thú đã bị bỏ đói lâu năm, không còn chút thể diện nào. Pavel ngồi đối diện cậu mà chẳng nhịn được cười, anh cứ cười tủm tỉm rồi ngồi ngắm Pooh một cách vô tư, trong lòng như loé lên một cảm giác gì đó.

- Này!

- Hửm!

Cậu ngước lên nhìn anh với cái miệng đang phồng to vì chưa nuốt hết thức ăn, vẻ mặt ngây ngốc nhìn anh trực chờ được nghe lệnh. Bỗng dưng anh vươn tay đến sát miệng cậu, nhẹ nhàng dùng ngón cái lau quệt đi vết sốt lem ra ngoài mép. Thời gian như chậm lại đúng ngay vào khoảnh khắc này, cậu nhìn anh chằm chằm bất ngờ, anh thì không để tâm mà chỉ mỉm cười lau mép cho cậu.

Rồi khi Pavel thu tay về, Pooh mới phản ứng lại mà quay người ho sặc sụa, cậu không dám ngước lên nhìn anh, chỉ tự lấy tay lau lại lần nữa. Hình ảnh lúng túng của Pooh trong mắt Pavel hiện lên rất đáng yêu khiến anh cứ cười mãi không thôi.
___________________________________
              END CHƯƠNG 5

Tự nhiên thấy mk viết vô tri, xà lơ quá :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro