Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm đến tiếp theo của Pooh và Pavel là tại cửa hàng thời trang mà Pavel thường hay lui tới, nơi đây phục vụ khách hàng những bộ đồ đắt đỏ và sang trọng nhất, luôn bắt kịp mọi xu hướng đang thịnh hành hiện nay. Là toà nhà nổi bật, lung linh giữa lòng thành phố với lối kiến trúc độc đáo, thu hút mọi ánh nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mặt hàng cũng là loại chất lượng cao, được nhập trực tiếp từ nước ngoài của những thương hiệu bán chạy và có tiếng trong ngành thời trang như Gucci, Dior, Louis Vuitton,... Bởi vậy nên nơi đây chỉ dành cho những người có tài chính khủng và đủ khả năng chi trả, cũng như là sự lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu. Hầu như những bộ đồ được trưng trong tủ đồ của Pavel đều đến từ đây.

Vì là khách hàng vip, nên vừa bước đến cửa, Pavel đã được chủ cửa hàng đích thân ra chào đón với vẻ nhiệt tình, nồng hậu.

- Pavel, lâu rồi mới thấy em ghé qua!

- Chào, chị Dao!

- Chào chị ạ!

- Au, cậu nhóc này là ai thế?

- À, đây là bạn em thôi!

- Bạn sao?

Chị Dao nhăn mặt rồi bắt đầu ngẫm nghĩ.

- Trước giờ có thấy em dẫn bạn đến mua đồ bao giờ đâu, cậu nhóc này là người đầu tiên đấy, có vẻ là người đặc biệt nhỉ??

Thế rồi chị giở giọng trêu đùa Pavel

- Tướng mạo xinh xắn, đáng yêu thế này, chắc không phải bạn đâu ha?!

- Chị cũng biết mà, rằng bây giờ trào lưu đó đang hot, nên em chỉ muốn sở hữu một người thôi!

- Vậy sao, à thôi được rồi, hôm nay chị có nhiều mẫu mới về lắm, em thử lựa xem đi Pavel.

- Có lẽ hôm nay người lựa đồ không phải là em rồi!

Chị Dao cũng hiểu ý, bèn nhìn lướt qua người Pooh như đoán số đo của cậu bằng cặp mắt chăm chú, tinh tường rồi chị chỉ dẫn cho cả hai qua chỗ hàng đồ nam cùng vóc dáng với Pooh để lựa đồ.

Anh dẫn cậu qua bên đó, đồng thời cũng nhiệt tình chọn đồ cho cậu. Trái ngược với sự nhiệt tình của anh Pavel, Pooh lại cảm thấy rất khó chịu đến phát cáu vì sự quan tâm thái này. Cậu vốn chẳng thể hiểu nổi tại sao anh lại đối xử tốt với cậu như vậy vì trước sau gì anh cũng sẽ lợi dụng cậu, dùng cậu như người hầu để sai khiến, hay món đồ chơi để thoả mãn dục vọng. Nếu muốn lấy lòng, cũng không nên giả bộ là người tốt vì dù thế nào cũng chẳng che đi được bản tính xấu xa. Và bản thân Pooh ghét nhất là những con người giả tạo như vậy.

- Anh Pavel, tôi không cần chúng đâu, và tốt nhất anh cũng đừng giả làm người tốt để lấy lòng tôi nữa!

Pavel ngơ ngác trước lời nói và thái độ quay ngoắt 180° của Pooh, vẻ khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt trắng nõn ấy, có lẽ trong thâm tâm Pooh luôn cho rằng những người như vậy đều là những kẻ xấu xa chỉ ham muốn lợi ích cho bản thân mà không tiếc dày vò kẻ yếu kém. Nhưng đâu phải ai cũng như vậy, đúng không? Pavel là một người có địa vị cao trong xã hội, không chỉ là ông trùm xã hội đen, có máu mặt, một tay thâu tóm cả thế giới ngầm mà còn là phó chủ tịch tập đoàn XX lớn mạnh, việc gì mà phải hạ thấp cái tôi của mình xuống để nịnh nọt, lấy lòng một tên nhóc tầm thường Pooh.

Xung quanh Pavel không ít người theo đuổi, chỉ cần búng tay một cái đã có hàng tá người vây lấy, muốn có thứ gì là phải có thứ nấy. Nếu so sánh Pooh với những người theo đuổi anh, nói thẳng ra cậu chẳng bằng một góc của họ, nhan sắc cũng là hạng tầm thường, không quá đặc biệt. Thế nhưng anh lại chọn cách dịu dàng, quan tâm cậu, không phải vì thương hại, càng không phải vì lấy lòng mà là do trái tim anh đang điều khiển? Pooh còn trẻ, suy nghĩ còn nông cạn có chút tiêu cực nên mới dễ dàng nói ra những lời vô căn cứ trên.

Pavel chỉ cười nhẹ, anh không hề tức giận khi mình bị vu oan vì anh biết Pooh có suy nghĩ như vậy cũng đúng thôi, một cậu nhóc rụt rè nhưng thẳng thắn, dám đối mặt với sự lựa chọn của bản thân.

- Tôi không trách cậu, nhưng hãy bỏ suy nghĩ rằng tôi muốn lấy lòng cậu, tôi quan tâm vì cậu thuộc quyền sở hữu của tôi, là người của tôi, dù sao cũng nên chăm chút cho "thú cưng" của mình chứ!

Rồi anh lấy xuống một chiếc áo cộc tay trắng mà ướm lên người Pooh, ngắm nghía một đường từ trên xuống dưới. Ở phía đối diện, cậu chỉ đứng đó nhìn anh, không lên tiếng cũng chẳng phản kháng.

.

Về đến nhà đã là buổi chiều rồi, ngồi yên vị trên ghế chiếc ghế sofa êm mềm trong phòng khách Pavel tự nhiên mà lấy điếu thuốc ra hút cho khuây khoả đồng thời lấy trong túi ra một chiếc điện thoại và đưa cho Pooh. Vì anh để ý thấy rằng khi đến đây, cậu không mang theo điện thoại, nên muốn giúp Pooh có phương thức liên lạc và giải trí nếu cảm thấy nhàm chán.

Nó là chiếc điện thoại cũ, nói là cũ nhưng sử dụng vẫn rất mượt mà, không hỏng hóc hay vỡ màn hình. Pavel đã tinh tế lắp sim cho cậu và cũng lưu số điện thoại của mình vào đó giúp cả hai có thể liên lạc với nhau, Pooh cầm lấy rồi cũng nói cảm ơn anh. Đột nhiên cậu ho sặc sụa, có lẽ là do hít phải khói từ điếu thuốc của Pavel. Thấy vậy anh liền dập tắt nó vào cái gạt tàn bên cạnh, đồng thời lúc đó chuông điện thoại của Pavel reo inh ỏi, thì ra là đàn em của anh gọi tới, anh điềm tĩnh nhấc máy trở lời, sau một lúc thì vội vã rời đi ngay.
___________________________________
               END CHƯƠNG 6



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro