Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà kho bỏ hoang ở nơi hoang vu hẻo lánh, nơi đây đồng không mông quạnh, không lấy đến một bóng người mà lại xuất hiện mấy người đàn ông tụ tập trong đó.

Bên trong vang lên đầy tiếng rên rỉ và van xin của người đàn ông chừng 40 tuổi bị trói chặt vào ghế. Những vết thương rỉ máu chằng chịt phủ đầy trên tấm thân đang run rẩy, khuôn mặt ông ta lộ rõ vẻ sợ hãi khi trông thấy người đang đứng trước mặt mình. Nhãn tròng mắt mở to, lộ cả gân đỏ, những giọt mồ hôi của sự sợ hãi cực độ cứ liên tục chảy xuống, thấm vào vết thương. Miệng ông ta lắp bắp cố nói nên lời trong khi đang bị ngăn lại bởi một tấm vải trắng buộc vào đầu. Nước dãi cứ tuôn ra liên hồi mà âm thanh phát ra chỉ có tiếng ư ư... Người khiến ông ta kinh sợ như nhìn thấy ác quỷ không ai khác chính là Pavel- ông trùm xã hội đen.

Âm thanh ư ư của ông ta khiến anh khó chịu vô cùng bèn cúi xuống cởi miếng vải trắng đó ra, sau khi thoát khỏi phong ấn ở miệng, lão bèn gào lên van xin:

- T-tôi xin lỗi, tôi nhất định sẽ trả lại số tiền đó, xin...xin cậu đừng giết tôi!

Anh chẳng thèm quan tâm đến lời van xin vô hại đó, chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh, đầy sát khí mà nhìn ông ta khiến lão lại càng hoảng sợ hơn mà khóc lóc, van xin:

- Nhà..nhà tôi còn có vợ con, nếu tôi chết thì ai sẽ là trụ cột nuôi sống họ đây, vậy nên tôi van xin cậu, hãy cho tôi được sống!

- Vậy tại sao ông lại bỏ trốn?

Câu hỏi làm lão cứng họng, miệng lắp bắp cố biện minh. Trong khi chờ ông ta nghĩ ra lời biện minh phù hợp, anh lấy ra điếu thuốc vừa hút vừa nhả khói vào mặt lão. Khói thuốc làm ông ta ho sặc sụa, bỏ qua câu hỏi của Pavel mà cứ sồn sồn lên kêu than, cứ như con chó sủa vào mặt chủ.

"Thằng chó ồn ào!" - Pavel mất kiên nhẫn liền chửi thề, vốn đã cho lão thời gian để biện minh cho bản thân mà không biết nắm bắt, đã vậy thì Pavel không chờ nữa. Anh bóp mạnh lấy mặt của lão để miệng mở ra, tiện tay cầm  lấy điếu thuốc đang hút dở mà nhét vào miệng ông ta bắt phải nuốt xuống. Cái dát, cái nóng của đầu thuốc cháy lan toả trong miệng, không thể nhổ ra vì đã bị ảnh bịt miệng lại nên chỉ biết ngồi im chịu trận mà rên rỉ.

Sau đó anh chìa tay ra, ý nhờ đàn em đưa con dao cho mình, con dao loáng bóng trắng sáng sắp nhuốm màu đỏ tươi. Ánh mắt lạnh băng, không chút thương tiếc, anh nắm chặt lấy chuôi dao rồi "soẹt!" Một đường dao ngọt lịm để lại trên cổ lão, máu tươi bắn lên khuôn mặt xinh đẹp đầy sát khí, anh thậm chí còn không chớp mắt khi máu bắn lên theo phản xạ tự nhiên, khuôn mặt không cảm xúc chiêm ngưỡng thành quả của mình.

Những vết máu bắn lên áo đã ngấm xuống tạo những chấm, đường màu đỏ xấu xí. Hôm nay Pavel xử lý nhanh gọn chứ không chơi đùa với con mồi như trước vì vẫn có người đang đợi anh ở nhà. Xong, anh bèn đứng dậy rồi ra hiệu cho đèn em dọn dẹp, đồng thời nhắc nhở:

- Lần sau cứ xử lý luôn, đừng làm phiền tao bởi mấy tên cỏn con như này!...

.

Lúc này ở nhà, Pooh đang mày mò với chiếc điện thoại mà Pavel đưa cho, cậu đăng nhập mọi tài khoản cá nhân của mình trên các nền tảng khác nhau. Chợt nhớ ra anh nói đã lưu số điện thoại của mình vào giúp cậu khiến Pooh phải mò vào xem. Vừa mới nhấp vào danh bạ, một cái tên sến sẩm liền đập ngay vào mắt cậu.

"Pavel đẹp trai ❤️" - Pooh vừa nhìn vừa đọc nên lời, cái tên khiến cậu bật cười thành tiếng. Là Pavel tự nhập tên của anh vào danh bạ của cậu, không ngờ lại có thể sến sẩm như vậy, Pooh vốn định đặt lại thế nhưng lại thôi.

.

Chập chờn tối, Pavel cùng cơ thể mệt mỏi trở về nhà, trước đó anh đã thay cho mình chiếc áo mới sạch sẽ và thoải mái hơn vì sợ khi Pooh trông thấy anh trong bộ dạng đó, cậu sẽ nghi ngờ và hoảng sợ. Thế nhưng Pooh đã đi đâu rồi, căn nhà im phăng phắc không một bóng người, một tiếng động nhỏ cũng không nghe ra. Pavel nghĩ có lẽ Pooh đang ở đâu đó trong nhà nên đã cất tiếng gọi, nhưng gọi mãi mà chẳng nhận được hồi âm. Đột nhiên một dự cảm không hay loé lên trong đầu Pavel, "Đã bỏ đi rồi sao?" anh cho rằng, nhân cơ hội anh vắng nhà thì cậu đã chạy trốn, vì chẳng ai muốn mình bị ràng buộc cả. Để chắc chắn với suy nghĩ của mình, anh đã chạy khắp các phòng đồng thời gọi tên Pooh nhưng vẫn là sự im lặng.

Trong thời khắc này, Pavel cảm thấy bối rối vô cùng, anh không biết Pooh đã bỏ đi đâu, một cậu nhóc như vậy sẽ có gan để bỏ trốn sao? Lần đầu tiên, Pavel tỏ ra lo lắng và hoảng loạn đối với một người đã rời đi như vậy, anh cảm thấy trong lòng len lên cảm giác hụt hẫng khó tả như vừa đánh mất một thứ rất quan trọng, tự nhiên anh lại cảm thấy buồn, tròng mắt run rẩy đảo qua đảo lại, đưa tay ôm đầu nhăn nhó. Dù sao anh cũng phải tìm được cậu và đưa về, vì Pooh bỏ đi không khác nào tiền anh bay theo gió, nhưng đó chỉ là một phần, phần còn lại là vì lo lắng cho cậu sẽ gặp chuyện gì không hay. Vì Pooh là Omega, rất yếu ớt, lỡ không may gây gổ với ai, cậu sẽ chịu thiệt nhiều hơn. Nghĩ gì làm nấy, anh chạy vào phòng ngủ định lấy một số thứ...
___________________________________
              END CHƯƠNG 7





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro