Chương 13 : Ai đau hơn ai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia đại dương, Pooh vừa mới chìm vào giấc ngủ, từ khi sang đây đến giờ cậu sống rất tốt, rất quy củ , đúng vậy , là rất tốt.
Sáng dậy sớm tập gym, không bỏ ngày nào, trước kia cậu lười đến mức huấn luyện viên lẫn người kia giục một trăm lần cậu mới lết xác đi tập được. Cậu không còn kén ăn nữa, luôn ăn đủ nhóm chất theo thực đơn của huấn luyện viên, thậm chí ức gà mà con mèo nào đó từng ép cậu ăn không được, hiện tại cậu cũng ăn đầy đủ.
Cuộc sống thường ngày của cậu sẽ là đến trường- phòng thí nghiệm- kí túc xá, Pooh không hay đi choi nữa, hiếm khi bạn bè rủ cậu mới đi một lần. Cậu chăm chú học hành, làm dự án, không có mônnào bị trượt, tiếng anh của cậu đã tốt hơn rất nhiều.
Nhưng cậu không dám xem quá nhiều tin tức ở ngành giải trí trong nước, sợ có ra tin gì cậu không muốn thấy. Pooh cũng xem phim mới anh đóng, rất ổn, anh vẫn luôn diễn tốt như vậy.
Kì nghỉ đông cậu có về tham gia vài sự kiện, nhưng hai người cũng không gặp nhau, cậu nhìn thấy anh vui vẻ tương tác với mọi người, anh thích ứng rất tốt cuộc sống không có cậu thì phải . Sau đó dự án có vấn đề nên cậu phải về Mỹ gấp, từ đó chưa quay lại Thái Lan lần nào.
Pooh biết anh cuối tuần vẫn hay đi đua xe như bình thường, qua những người bạn anh up lên, thậm chí cậu không có can đảm vào trang cá nhân của anh. Có vẻ cuộc sống của anh không thay đổi gì nhiều khi cậu đi. Mà có khi thay đổi đó chứ, biết đâu cuộc sống anh đã có thêm một người cùng ăn cùng ngủ với anh.
Pooh nhớ anh, nhớ tất cả các hình ảnh thời gian họ bên nhau. Những lúc ai đó làm nũng với cậu, lại nhiều lúc chiều chuộng cậu như với em bé nhà bên. Cậu cũng thấy những lúc họ làm tình, hai thân thể hoà vào làm một, cậu nhớ biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của người kia khi hai người mây mưa. Cậu cũng nhớ những lúc người càm ràm cậu kén ăn, cậu không chịu đi tập, hay để đồ đạc lung tung... khi ấy cậu tưởng như hai người là một cặp đôi thực thụ vậy. Nhưng hoá ra anh chưa từng yêu cậu.
Cậu thực sự rất nhớ, rất nhớ anh,rất muốn, rất muốn gặp anh, cậu nhớ anh đến phát điên lên rồi. Nhiều lúc Pooh chỉ muốn đặt vé máy bay về Thái, lao đến trước mặt anh, hỏi anh đã từng rung động khi ở bên cậu chưa? Nhưng dù sao cậu cũng không đủ can đảm

---------------------
Hôm nay Pavel được rảnh, lâu lắm rồi anh không đi dạo cùng mẹ, vì vậy hiện tại hai mẹ con đang ở cửa hàng trang sức, anh muốn mua cho mẹ vài món. Bỗng có người tiến đến trước mặt anh :
" Anh Pavel, em Pan bạn cùng nhóm với Pooh ạ !"
" Ừ , chào em , không phải các em đi du học sao? Sao em lại ở đây ???
"Dạ , em về Thái lập gia đình ạ, chồng em đang đợi em ở bên kia ạ !" Cô gái hạnh phúc chỉ vào người chồng ở bên kia đang lựa nhẫn. " Anh Pavel, em thích anh lắm ạ, em có thể chụp hình với anh và được anh chúc phúc không ạ?"
" Được chứ, lại đây. Chúc em mãi mãi hạnh phúc nhé cô gái, mọi sự may mắn sẽ đến với em !" Pavel chân thành nói
" Cảm ơn anh rất nhiều !"
" Ờm... Anh với Pooh ngược múi giờ nên ít liên lạc, cậu áy sống bên ấy vẫn tốt chứ em?"
" Em cũng không biết nói sao về nó nữa, bọn em quen nhau gần 4 năm, nhưng từ khi nó sang Mỹ như biến thành con người khác vậy ạ. Nó hầu như chỉ đến trường và về phòng, không tụ tập, không chơi bời với bọn em nữa. Nó cũng rất ít cười, không như khi còn ở Thái đâu ạ, với đặc biệt, hình như nó nghiện rượu ý. Có lần Po nó kể nửa đêm phải sang ktx của Pooh để đưa nó đi viện vì xuất huyết dạ dày. Bác sĩ kêu nó uống ít lại nhưng em cũng không biết nó nghe không nữa? "
Trái tim Pavel như bị bóp nghẹt, anh loay hoay không biết nên hỏi gì nữa....
" Ôi chồng em gọi rồi, em đi trước nha anh, tạm biệt ạ" Pan nói
" Tạm biệt...."

Pavel về thăm bố mẹ Pooh, 2 năm qua anh vẫn về thăm họ vài lần, chỉ là chưa từng vô tình gặp cậu lần nào. Cùng tán gẫu, cùng ăn cơm, nói chuyện về cuộc sống hàng ngày, nhưng không biết tại sao anh không hỏi và họ cũng không hề nhắc đến Pooh, ăn ý đến kì lạ. Hôm nay như thường lệ như vậy, khi mới ăn xong, thì bất ngờ cơn bão kéo đến, nửa đêm vẫn không ngừng, nhà ở gần biển nên bão càng mạnh hơn. Pavel đành ở lại, anh ngủ ở phòng Pooh, cha mẹ vẫn luôn dọn dẹp sạch se cho cậu.
Anh bước vào phòng, đây là lần đầu tiên anh đến phòng cậu, anh nhìn nơi cậu đã sống bao nhiêu năm, tưởng tượng cậu sẽ làm gì, ngồi ở đâu trong căn phòng này. Đến khu trưng ảnh trưởng thành, thật không ngờ, có rất nhiều ảnh của 2 người họ, bức ảnh nào cũng cười hạnh phúc. Trên bàn có một cuốn album ảnh, trên bìa ghi rất to" PoohPavel forever, not PavelPooh" khiến anh bật cười. Anh hồi hộp mở nó ra xem, đúng như tên album, trong này tất cả đều là anh hai người, dưới mỗi tấm ảnh là từng dòng chữ yêu thương, những cảm nhận của cậu, họ đã cùng khóc cùng cười, từ lần dầu gặp nhau, nụ hôn casting đầu tiên, sự kiện đầu tiên cùng đi, những ngày bên nhau vui vẻ.... kí ức như cuộn phim chạy qua đầu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro