Chương 14: Ai đau hơn ai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cộc ...cộc... cộc... Pavel con uống cốc sữa rồi đi ngủ nhé! " Tiếng mẹ Pooh gọi anh...
Anh ngước mặt lên nhìn bà, bà hốt hoảng nhìn anh đầy nước mắt trên mặt :" Bác xin lỗi, cửa mở nên bác vào luôn, con làm sao vậy?" Rồi bà nhìn thấy cuốn album trên tay anh, thở dài, tiến vào...
" Con xem rồi à, lần trước nó về lật ra xem rồi để trên bàn,bác cũng quên không cất cho nó"
" Hai bác... biết .... ạ ?"
" Lúc nó gãy tay ấy, nó chuyển về nhà, mấy ngày nó không xuất hiện ấy, bác thấy nó uống rất nhiều rượu, không ai cản được nó, bác định gọi cho con nhưng nó không cho, một đêm nọ nó ôm bác khóc nói nó yêu con trai rồi, nó yêu con rất lâu rồi, nhưng con chỉ coi nó là em trai thôi, nó nói nó không muốn làm em trai con. Nó nói con có người thương rồi. Hai bác lúc đầu rất sốc, bác trai còn không chấp nhận, nói hối hận vì để nó vào nghề diễn viên, giận không nhìn mặt nó. Có một hôm nó ôm cuốn album này và đồ uống đến phòng cha nó, hai cha con tâm sự một đêm, bác trai không giận nữa, Pooh cũng không uống rượu nữa, nó đi xử lí nốt công việc để chuẩn bị bay ấy.." Bác gái thở dài...nắm tay anh..kể lại
Pavel không biết những chuyện này, sau đêm hôm ấy cậu không trả lời anh, chỉ trao đổi công việc qua quản lí. Lúc ý anh nghĩ cậu giận anh đẩy cậu thôi,...hai người đằng nào cũng chia xa nên anh không giải thích chuyện của anh với Benj cho cậu..
" Pavel, bác biết chuyện này hơi khó chấp nhận vì người mình coi là em trai lại yêu thầm mình.. nhưng con thông cảm cho nó nhé... Nó bảo hai bác đối xử với con như thường, chung quy lại con không có lỗi gì cả, chỉ là con không yêu nó thôi. Nên suốt thời gian qua 2 bác cũng không nhắc gì về nó trước mặt con ấy"
" Bác à .... con không...con tưởng hai bác không đồng ý chuyện.... đồng tính, cậu ấy còn ước mơ đi du học nữa,... con không ... bác à... con xin lỗi..." Pavel khóc không ngừng, nói.
" Bác hiểu, từ lúc bác nhìn thấy con khóc khi xem cuốn album đã hiểu rồi,... nếu là hiểu nhầm thì mình giải quyết thôi, không sao cả, nhé " Bác gái ôm lấy Pavel, vỗ nhẹ vào lưng anh an ủi .
Pavel hỏi thăm tình hình của Pooh từ bác gái, anh định sắp xếp công việc rồi sang với cậu. Anh không đủ kiên nhẫn để đợi cậu về nữa. Hiểu lầm của họ cần được gặp mặt giải quyết trực tiếp.



____________________ ____________________
" Mày buông tay ra, chúng ta không là gì của nhau cả, tao yêu ai thì liên quan gì đến mày !! "
Nửa đêm, Pooh ướt đẫm mồ hôi , hoảng sợ bừng dậy, phát hiện mình đang ở kí túc xá bên Mỹ, cậu cười khổ. Cậu lại mơ thấy Pavel đẩy cậu ra, nắm tay người kia, họ cười nói vui vẻ hạnh phúc, từng bước đi của họ giẫm nát những hình ảnh khi cậu và Pavel ở bên nhau. Gần 2 năm nay, cậu gần như đều như vậy , tưởng xa nhau lâu như vậy thì cậu sẽ dần vơi bớt nỗi đó đi, nhưng không hề, dường như càng ngày cậu càng yêu anh hơn...
Còn nửa tháng nữa là đến sinh nhật anh, là năm thứ hai cậu không đón sinh nhật với Pavel rồi. Hiện giờ ở Thái Lan khoảng là 3h chiều, Pooh mở khung chat điện thoại, tin nhắn cuối cùng của họ cũng dừng lại ở hai năm trước, không ai nhắn trước, cũng không ai xoá kết bạn. Từng rất nhiều lần trong cơn say, cậu đã suýt bấm gọi số điện thoại này, hay nhắn cả đoạn tin nhắn đầy nỗi nhớ nhung chưa hề có cơ hội được gửi đi...
------------------------
Đêm nay là sinh nhật anh, Pooh ôm một bó hoa khô xinh đẹp trở về nhà, chủ tiệm hoa rất bất ngờ lúc cậu đặt đơn làm hoa khô từ vài tháng trước. Cậu tự tay chọn những bông hoa xinh đẹp nhất đưa cô ấy xử lí hộ, biết làm sao được, ai kia dị ứng phấn hoa. Đến chân kí túc xá, cậu nhận được tin nhắn, đọc xong tin nhắn cậu đứng một lúc lâu rồi mới tiếp tục lên nhà.
Đến phòng, Pooh đi vào, không mở đèn, cậu đi đến cạnh bàn ở ban công, trước khi ra ngoài cậu đã trang trí góc xinh đẹp lấp lánh này rồi. Pooh thắp nến, để bó hoa ở phía đối diện, tự mình chuẩn bị hai ly rượu, tự mình rót rượu thưởng thức. Trên bàn có bánh có hoa, hương nến thơm và rượu vang vờn quanh. Cậu thắp nến trên bánh sinh nhật, lên tiếng:
" Còn không lại thổi nến à ?"
" Sao biết ?"
Một người ngồi bịt miệng trong góc từ nãy bất ngờ, anh chết lặng từ khi cậu vào nhà và thực hiện một loạt hành động như vậy. Anh chầm chậm đứng lên bước tới ngồi xuống đối diện cậu
" Thằng Po nó nhắn tin từ dưới nhà rồi, với bước vào nhà mà còn không biết thì chết lâu rồi." Pooh nở nụ cười nhàn nhạt
" Ước rồi thổi nến đi, chúc mừng sinh nhật tuổi 30" Pooh đưa bánh cho anh, " ngồi xổm lâu như vậy chắc tê chân lắm nhỉ ? " cậu vừa nói vừa ngồi xuống đất bóp chân cho anh một cách tự nhiên.
Pavel đặt bánh xuống bàn, tay nâng nhẹ mặt cậu lên, cụng trán vào trán cậu, thủ thỉ :
" Xin lỗi, anh xin lỗi.... "
Pooh nắm tay anh, lúc này cậu mới có can đảm để nhìn thẳng vào anh, anh vẫn đẹp như vậy, gần 5 năm rồi anh vẫn rực rỡ toả sáng như lần đầu họ gặp nhau.
" Không cần xin lỗi..."
Pavel lúc này đã khóc rồi, cậu dùng tay lau nước mắt cho anh, trái tim đau đớn, anh vẫn dễ khóc như vậy...
" Anh không có lỗi, khi ấy em còn nhỏ quá, không suy nghĩ chu toàn, cũng không nghĩ đến cảm nhận của anh. Thực sự em phải xin lỗi anh" Pooh nói


--- Đây là dòng phân cách với tác giả--

Suu 🐼: Thực ra là ngược cả hai người, một người nghĩ nhiều, một người năm đó còn nhỏ không chu toàn, cả hai hiều lầm nhau, nhưng cũng đều chịu đau đớn do hiểu lầm đó gây ra 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro