CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pavel đã ngây ngốc trong bệnh viện tâm thần được một tháng rồi, vì anh lúc nào cũng muốn t ự s á t, người nhà không nhìn nổi anh. Anh không hiểu, ch*t đi rõ ràng là bắt đầu, rõ ràng là điểm khởi đầu mới, vì sao lại không cho anh đi chứ? Dù sao anh sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cuộc sống rất tuyệt vời nhưng đó đều là của người khác.

Nếu nói anh không hạnh phúc sao? Thật ra không phải, ngược lại còn rất hạnh phúc, mọi người rất yêu anh, nhưng anh  vẫn cảm thấy cuộc sống này rất nhàm chán, bọn họ nói anh đây là bị bệnh, anh không phải bị bệnh, anh chỉ là muốn đi đến thế giới không có bố mẹ

Hôm nay phòng bệnh có một cậu nhóc mới đến, vì sự xuất hiện của cậu, phòng bệnh yên tĩnh trở nên hỗn loạn, bọn họ một bên yên tĩnh, một bên sống động, nhưng cũng bình yên vô sự.

Hai người họ bị giam trong khối lập phương màu trắng này, không biết ngày tháng, cũng không biết đường về, cậu nhóc mỗi ngày đều tìm cách ra ngoài và lần nào cũng bị những người xấu xa áo trắng bắt quay về, có lúc còn bị điện giật, nhưng chưa bao giờ từ bỏ việc chạy khỏi đây.

Pavel không phải là người nhiều chuyện, nhưng nhìn thiếu niên ngày này qua ngày khác cuối cùng cũng động lần trắc ẩn.

"Này, không phải thử nữa, vô dụng thôi."

Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn Pavel, đôi mắt đen lay láy, có chút khinh thường, "anh thử qua rồi?"

"Chưa."

Ở đây không có bố mẹ, ở đây cũng không tồi, chỉ là anh vẫn muốn đi đến thế giới khác nhìn xem, nơi đó có bà nội của anh....

"Vậy anh liền bỏ cuộc?"

Cậu nhóc rất không hiểu, cậu mới không muốn bị nhốt ở đây cả đời, cậu cũng đâu có bị bệnh.

"Không phải từ bỏ, là quen rồi."

Anh quen với việc bị mắc kẹt ở đây nhìn ra ngoài qua ô cửa kính nhỏ, xem mặt trời mọc rồi lặn, xem chim bay đi rồi bay về, anh vô hồn còn been ngoài lại tràn đầy sức sống.

"Anh ở đây ngây ngốc bao lâu rồi?"

Cũng có thể là lời anh nói quá bi quan, cậu nhóc lộ ra một chút cảm giác vừa đau lòng vừa sợ hãi, cậu đau lòng vì Pavel bị lãng quên ở đây, sợ hãi vì sợ bản thân sẽ biến thành như thế

"Nhớ không rõ nữa, đến đây vào hôm lễ Songkran"

Lễ Songkran đã là chuyện của ba tháng trước rồi, anh ấy ở đây ngơ ngác 3 tháng liệu có mất đi sinh khí không, anh ấy muốn ra ngoài, nhưng lại không ai đến đón anh ấy, anh chỉ biết dựa vào bản thân...anh cũng là một con sâu tội nghiệp như em sao?

"anh tên gì vậy?"
"anh tên pavel"
"em tên pooh"

Pooh không đợi Pavel hỏi, đã chủ động nói ra tên mình.

Winnie the Pooh, một cái tên rất dễ thương, dễ thương như cậu vậy, chỉ là cậu suốt ngày làm bản thân bị thương, nên một chút cũng không dễ thương nữa rồi.

Từ sau hôm đó, bọn họ dần dần cũng nói chuyện với nhau.

Bangkok tuy nhiều mưa, nhưng đa số là mưa phùn, rất ít khi mưa giông. Đây là cơn mưa giông đầu trong hơn ba tháng trở lại đây, sấm chớp ầm ầm, như đang nổ bên tai, Pavel trốn trong chăn run rẩy, anh sợ sấm chớp, nhưng không một ai biết trừ bà nội. Sau khi bà đi, mỗi năm anh đều một mình trải qua những cơm mưa giông, sẽ không còn ai ôm lấy anh, giọng dịu dàng an ủi anh nữa.

Anh bị người nhẹ nhàng vỗ lưng, là quái vật sao?

"Pavel, anh đang sợ sao? anh vẫn ổn chứ?"

Thì ra không phải quái vật, là Winnie the Pooh...anh được Winnie the Pooh ôm vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng của anh. Thế giới này ngoài bà nội, lại có một người biết anh sợ sấm chớp rồi.

"Pavel, em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro