CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một tên ngốc trưởng thành trong cô nhi viện từ nhỏ, ở đó không bao giờ thiếu bóng tối, nhưng tên ngốc đó rất ngây thơ, nó vẫn tin rằng thế gian tràn đầy tốt đẹp"

"Tên ngốc ở trong cô nhi viện năm này sang năm khác, ngây ngốc đến năm 16 thì bị đuổi đi."

"Đứa trẻ 16 tuổi dù trưởng thành thế nào đi nữa cũng là một đứa trẻ, lúc bị bắt nạt cũng không có cách nào phản kháng, nhưng vì cuộc sống lại không thể không thoả hiệp, cho dù như thế, tên ngốc vẫn cảm thấy thế gian này tốt đẹp như xưa"

"Sau đó tên ngốc 18 tuổi đến làm việc cho một quán cafe, lúc tan ca đụng phải một cô gái bị quấy rối, nó quyết định làm dũng sĩ một lần, nó thay công chúa đuổi ác long, mỗi ngày đều hộ tống công chúa về nhà, nhưng ác ma có rất nhiều tiền vàng, nó đẩy dũng sĩ vào vực thẩm, dũng sĩ cô đơn một thân một mình, mỗi ngày đều chiến đấu với những con ma màu trắng, ngã xuống rồi lại đứng lên, cảm thấy bản thân có thể rời khỏi đấy"

"thế nào? có phải rất ngốc không?"

Pooh hi hi haha mỉm cười, làm như không để ý đến, nhưng đôi mắt lại ngân ngấn nước lặng lẽ bộc lộ cảm xúc.

"Tên ngốc đó là em sao?"
"Đúng vậy, đủ ngu ngốc, cũng được mà"
"Không ngu ngốc, là dũng sĩ"
"Nếu có cơ hội được làm lại vẫn sẽ chọn lựa như vậy phải không?"
"Sẽ"

"Đúng là tên ngốc dũng cảm." Pavel nói thầm trong lòng, thật ra bố mẹ cũng không đáng ghét đến thế nhỉ, thế gian này cũng không kh ốn n ạn đến thế, anh có phải cũng có thể thử yêu cái thế gian mà tên ngốc đã yêu không?

Bầu trời sẽ không phải lúc nào cũng bị mây đen bao phủ, dường như anh cũng đã hiểu được ý nghĩa cuộc sống.

"Cảm ơn em, Winnie the Pooh"
"Cái gì mà Winnie the Pooh, em cool như thế này, mới không phải nhé"

Pavel bị chọc cười, gặp được bé Winnie the Pooh là may mắn lớn của anh

"Em muốn về nhà không?"
"Em không có nhà"
"Vậy em đồng ý theo anh về nhà không"

Winnie the Pooh, tôi có thể về nhà, tôi đưa em về nhà nhé.

Đây là lần đầu tiền Pavel điện thoại về nhà sau khi đến đây, dùng điện thoại của kẻ xấu áo trắng đã giam anh ở đây, giọng nói phía bên kia hơi thiếu kiên nhẫn, "alo?"

"là con"

Bên kia sau khi nghe giọng của anh ngữ điệu lập tức dịu xuống, "Sao vậy bảo bối?"

Xem đi, rõ ràng là không yêu tôi, lại giả vờ rất quan tâm đến tôi, người lớn thật là một sinh vật giả tạo, nhưng anh ấy muốn đón Winnie the Pooh, vì vậy anh nhịn xuống cảm giác kinh tởm, bình tĩnh nói, "Con muốn về nhà, đem theo một em trai"

"Mày lại ở bên ngoài nhận mấy thứ vớ va vớ vẩn...?"

"Vớ va vớ vẩn" phải không? Tiếng bố từ trong điện thoại truyền qua, lạnh băng, lạnh đến mức lưng tôi cảm thấy ớn lạnh, thật đáng ghét, tôi cũng không có bạn bè đấy, ông ta còn không biết sao?

"Đừng nghe bố nói bậy, chúng ta đón con quay lại là được rồi"

Mẹ nắm lấy điện thoại, thấp giọng an ủi tôi, hình như thật sự rất yêu tôi, rất sợ tôi tổn thương, nhưng tôi sớm đã *nghìn lỡ trăm hổng rồi, không sao cả, chỉ cần có thề ra ngoài là được

Tên ngốc rất yêu thế gian này, em ấy không nên bị giam ở đây suốt đời .

*nghìn lỡ trăm hổng: vỡ nát, tổn thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro