Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pavel được đón đi, cả Winnie the Pooh

Pooh lúc vừa đến nhà thận chí còn không dám vào cửa, sàn nhà ở đây rất sạch sẽ, nhưng giày của cậu lại hơi dơ. Tay còn chưa rửa, ở đây không nhiễm bụi trần, cậu hợp với nơi này chút nào.

"pooh? vào đây đi"

Pavel nhìn dáng vẻ choáng váng của thiếu niên thì có chút đau lòng, nhưng anh không biết nguyên nhân. Tâm trạng này rất lạ, không quá giống với ngày bà nội anh rời đi

Pooh vẫn còn chưa có động tác gì, anh trực tiếp kéo tay Winnie the Pooh, đưa cậu đến phòng của mình, thân hình của thiếu niên và tay của cậu giống nhau, đều rất gầy, có chút cộm cộm

Đây là lần đầu Pooh nắm tay người khác, tay của Pavel so với tay cậu to hơn, rất ấm áp. Cậu thường nghe người khác nói về "nhà", cái cậu muốn chính là cảm giác của "nhà", Pavel đã đưa đưa cậu về nhà rồi

"Tay của em hơi cộm"

" Xin lỗi ạ" Pooh theo quán tính muốn thu tay lại thì lại bị nắm chặt hơn

"Không sao, sau này ăn nhiều lên chút là được rồi, cả phần của anh nữa"

Pavel không biết bản thân biến thành như vậy từ khi nào, lúc đầu chỉ là không muốn ăn lắm, sau đó ngày càng ăn ít hơn, đến hiện tại ăn một chút thì sẽ muốn nôn ra, nhưng mà đây là bí mật của anh, được anh dấu rất kĩ càng

"Thế em vẫn nên ăn ít một chút vậy, Pavel có thể ăn phần của em"

Winnie the Pooh nhìn anh không chớp mắt, rất chân thành, Pavel cười, "Được thôi."

Căn nhà này chỉ có mình Pavel ở, à không, còn có thêm một bảo mẫu đến nấu cơm. Bố mẹ chê anh mất mặt, là trò cười cho cả tầng lớp thượng lưu, vì anh cứ suốt ngày nổi đi ên .

Phòng dành cho khách chưa được dọn dẹp, chắc là bố mẹ quên cho người dọn dẹp vệ sinh, nhưng cũng may phòng anh vẫn còn gọn gàng sạch sẽ

"Đây là phòng của anh sao?"
"Đẹp không?"

"Đẹp không? Pooh không trả lời được, tất cả đều rất ngột ngạt, rèm cửa thậm chí còn không cho một chút ánh sáng lọt qua, trên tường treo một bức tranh, cậu xem không hiểu, màu sắc tươi sáng, cổ quái nhưng rất thu hút. Rất đặc biệt, đúng, nếu phải cho căn phòng này một định nghĩa, cậu sẽ chọn "đặc biệt"

"Đẹp"
"Đừng nói dối nữa, ánh mắt của em nói cho anh biết em không thích"

Pavel không quan trọng, rất nhiều người không thích phòng của anh, Winnie the Poôh cũng không tệ, chỉ là trong lòng cũng vẫn có chút buồn, chỉ một chút thôi...

"Không có, em cảm thấy rất đặc biệt, tuy em nhìn không hiểu, nhưng rất thu hút, thật đấy"

Winnie the Pooh sắp khóc luôn rồi, được thôi, đành tin cậu vậy, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.

"Đi tắm đi, biết dùng không?"
"Biết ạ"

Đồ ngủ cũng là của Pavel, không ngờ đến Winnie the Pooh nhìn người gầy nhưng vai lại rất rộng, đồ ngủ của anh nhìn còn có chút nhỏ, ngày mai mua cho bộ mới vậy.

"Pavel, em có thể hỏi anh một vấn đề không?"
"Em nói đi"
"Vì sao anh bị giam ở đó vậy?"
"Vì bọn họ nhìn không nổi anh chứ sao, lần trước thiếu chút nữa anh đã thành công rồi, nhưng đã bị bảo mẫu phát hiện"

Pavel có chút tiếc nuối, anh đã tra rất lâu rồi, thuốc ngủ hẳn là thứ tốt nhất

"hả?"

Winnie the Pooh hơi ngạc nhiên, mắt mở to, miệng chữ O

"Rất kinh ngạc sao?"
"Không phải, là lo lắng, chút nữa là không gặp được anh rồi"

Lo lắm luôn, thiếu chút nữa dũng sĩ đã bị nhốt trong vực thẳm mãi mãi rồi, nếu bọn họ sớm gặp nhau, anh có phải sẽ yêu thế gian này hơn không

"Pavel, ngủ ngon"
"Ngủ ngon, Winnie the Pooh"

Winnie the Pooh thật đáng yêu, một chút cũng không giống tôi, nhưng lần này tôi sẽ không tính toán nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro