Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pavel, anh có từng đi học không?"
"Có chứ, nhưng anh nghỉ học rồi"
"Vậy chúng ta đi học cùng nhau được không?"

Không được, cách bạn học lúc nào cũng sẽ ríu ra ríu rít bàn tán, anh không thích, môi trường ồn ào sẽ khiến anh muốn gặm ngón tay, đến khi để lại những vết máu là tốt nhất

Nhưng anh vẫn nói được, Winnie the Pooh vừa đến đây, anh là anh trai, anh phải che chở cậu.

Làm các loại thủ tục không tính là phiền phức, anh 20 tuổi và Winnie the Pooh 18 tuổi cùng nhau học đại học năm 2. Lúc anh nghỉ học chính là đại học năm 2

Ngày thứ 2 phải đi học rồi, hôm nay anh hơi sốt ruột, tóc trên đầu đã bị anh giật xuống rất nhiều, nhưng vẫn chưa ổn, con d ao nhỏ trong ngăn kéo đâu rồi, sao lại không thấy nữa, chỉ cần dùng d ao vạch một chút là được rồi, sao không thấy nó nữa rồi...

"Pavel, anh đang tìm cái này sao?"

Trong tay Pooh đang là con d ao nhỏ kia, màu sắc rất đẹp

"Trả cho anh đi"
"Trả cho anh làm gì? Thế này sao?"

Một vệt m áu nhỏ chảy ra từ cổ tay trắng, giống như một chiếc vòng tay màu đó vậy

"Em bị ngốc sao?"

Pavel lập tức nắm lấy con d//ao trong tay cậu, ném qua một bên, chất lỏng ấm nóng rơi xuống vết thương, có chút đau

"Em không phải, anh mới phải"

Pavel mới bị ngốc, thế gian một chút cũng không tốt, thật ra cậu cũng rất ghét, nhưng cậu sẽ không làm bản thân bị thương, bởi vì cậu mới không ghét chính mình đâu

"Pavel, chúng ta không đi học nữa, được không"
"Không"

Anh luôn thiếu dũng khí để đối mặt, nhưng anh không thể ở trong vỏ bọc của chính mình mãi, bố mẹ không tốt nhưng Winnie the Pooh tốt, trước kia có bà nội, bây giờ có Pooh

Trong trường học rất nhộn nhịp, anh và Winnie the Pooh hoàn toàn không khớp với không khí ờ đây, đặc biệt là anh, cả một lớp không có bạn học nào lớn tuổi như anh cả, những ánh mắt khác thường kia lại đến rồi, anh rất muốn cắn ngón tay, nhưng tay đã bị Pooh nắm lấy, anh không thể cắn, thật khó chịu, bọn họ đều là quái thú. Pavel thời khắc này đã hoàn toàn không thể quan tâm đến người khác nữa rồi, móng tay đâm sau vào da thịt, Pooh rất đau, nhưng cậu không buông tay, cậu không rõ mình đối với Pavel đồng tình nhiều hơn hay yêu thích nhiều hơn, đúng, yêu thích, rất kỳ nhỉ, cậu thế mà lại thích Pavel

Hoặc là câu nói đó "Em đồng ý cùng anh về nhà không?" vô cùng trân trọng, hoặc là cái quay đầu cùng ánh mắt của anh ngày đó, vừa xin đẹp vừa trống rỗng, hoặc là câu "không cần phải thử nữa" có chút dịu dàng, yêu thích của cậu rất phức tạp, đau lòng nhưng cũng thu hút lẫn nhau

"Nếu anh có thể kể cho em nghe chuyện của anh thì tốt rồi"

"Em nói gì?"

Não Pavel lúc này rất chậm chạp, âm thanh của Pooh lại rất nhỏ, anh không nghe rõ

"Không có gì"

Mình nên chờ anh chủ động nói ra

Pooh bị chủ nhiệm lớp gọi đi rồi, Pavel một mình trong phòng học, ngay cả chiếc đèn treo cũng muốn nhe răng và móng vuốt, anh lại muốn để lại chút dấu vết trên cánh tay rồi, nhưng còn chưa kịp động thủ đã nghe được tiếng có người nói chuyện với anh, là bàn trên, phiền thật

"Xin chào, bạn là Pavel phải không? Đây là bánh quy mẹ mình làm, các bạn khác đều thử qua rồi, cầm lấy chút bánh này đi, đừng quên chia cho em trai nữa nhé"

Thật ra các bạn khác chưa từng nếm qua bánh quy này, chỉ là Halo tự cảm thấy bàn sau nhìn có chút không ổn, bản thân không ăn bánh quy cũng không sao đâu

"Cảm ơn"

Bánh quy được dựng trong hộp thiết, hình thù đa dạng, có mèo, có cún con, có gấu nhỏ rất dễ thương, hình như thế gian này cũng không toàn là người xấu

"Pavel là anh trai của em đúng không?"

Giáo viên chủ nhiệm nhìn rất nghiêm khắc, chút dễ dãi cũng không có làm Pooh hơi nghi ngờ

Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Đúng ạ"

"Tình huống của cậu ấy em biết đúng không?"

Tình huống của Pavel, tình huống của Pavel là gì? Pavel chỉ là hơi ghét thế gian này một chút mà thôi, cậu cũng như vậy mà

"Biết"

"Biết thì tốt, tôi không muốn em ấy gặp vấn đề ở trường"

Lời của giáo viên chủ nhiệm rất lạnh lùng, cô ấy không muốn nhận củ khoai nóng bỏng tay này chút nào, nhưng ai bảo gia đình Pavel có tiền cơ chứ

"Em biết rồi ạ"

Cậu mới không để Pavel xảy ra chuyện gì đâu, bọn họ làm sao có thể biết được hào quang của Pavel chứ

Lòng bàn tay có chút đau, cũng may người đau không phải Pavel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro