Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai đắm chìm trong thế giới của riêng mình, thậm chí người phụ nữ rời đi từ khi nào cũng không biết, cậu chỉ ngồi ngẩn người ra đó, như một con búp bê bị hỏng.

Chồng của người phụ nữ cũng đến, đứng bên ngoài chờ bà ấy, bà nhào vào lòng ông, muốn tìm kiếm sự đồng tình: "Có thật em đã làm đúng không?"

Người đàn ông không nói gì, chỉ thở dài nhẹ nhàng. Đúng không? Sai thì cũng có thể ra sao chứ  .

"Em thực sự không biết cậu ấy đã từng có một quá khứ như vậy, em chỉ cảm thấy trạng thái của cậu ấy không ổn, anh cũng thấy rồi phải không? Cậu ấy ngày càng giống Pavel hơn, cậu ấy là một đứa trẻ ngoan, em không muốn thấy cậu ấy cũng trở nên như vậy." Người phụ nữ suy sụp: "Nhưng đó là cậu ấy tự mình nói ra, trước khi cậu ấy tỉnh lại, bác sĩ tâm lý đã nói với em, cô ấy nói đứa trẻ này bị ám ảnh về sự việc, vì vậy cậu ấy chọn lãng quên nó. Làm thế nào em có thể tin rằng cậu ấy thích Pavel mà không phải là vì muốn bù đắp cho đứa bé 6 tuổi không bảo vệ được em gái của mình."

"Con của chúng ta, anh biết đấy, lần trước nhìn thấy thằng bé nằm im lặng như thế, tim em cứ như ngừng đập, ghét em cũng được, thế nào cũng được, nó vẫn còn sống là tốt lắm rồi."

Em rất vui khi nghe y tá  nói rằng tình trạng của Pavel đã cải thiện nhiều, em thật sự cảm thấy rất an tâm. Rm biết đó là nhờ vào cậu bé này. Khi Pavel gọi điện, em thực sự rất vui, em coi đứa trẻ đó như một loại thuốc, đặt hy vọng vào cậu ấy, nhưng làm sao lại trở thành như vậy? Chính cậu ấy cũng đã vỡ nát, làm sao có thể cứu Pavel được?"

Người phụ nữ nói trong nước mắt, từ sau sự việc đó, bà đã lâu không cười thoải mái nữa, hầu như mỗi ngày đều khóc, ban đầu Pavel còn an ủi bà không cần khóc, nhưng bây giờ Pavel cũng không muốn thấy bà nữa.

"Em yêu, đó không phải là lỗi của em, em đã làm tốt lắm rồi." Người đàn ông hôn nhẹ mái tóc của người phụ nữ, an ủi nhẹ nhàng, những cảm giác bất lực và tiếng thở dài bị gió phân tán khắp nơi
.
Cậu nhóc nằm sấp trên bàn được nhân viên phục vụ đánh thức, cửa hàng sắp đóng cửa, cậu nhóc mơ màng rời đi, không biết nên đi đâu, cậu không muốn đối diện với Pavel, cậu không dám đối diện với cặp mắt đầy sự yêu thích, cậu vẫn chưa làm rõ cảm xúc của chính mình.

Pavel, rốt cuộc em cứu anh là vì thích anh, hay là vì không muốn mất đi gia đình một lần nữa mà cứu rỗi anh đây?

Phố đêm không ồn ào, bầu trời vẫn đang mưa phùn, giống như tâm trạng của cậu.

Cậu nên làm gì bây giờ?

Điện thoại bất ngờ vang lên, là Pavel gọi, "Alo, sao vậy?"

"Em ở đâu, sao chưa về?"
"Em đang trên đường."

"Ồ, vậy nhanh một chút, trong nhà có nhiều đôi mắt lắm, anh vừa ở trong phòng ngủ mà còn thấy một cái, đỏ đỏ, nhìn sợ lắm."

"Ngoài trời đang mưa, em không mang ô theo." Cậu rốt cuộc không biết mình muốn diễn đạt điều gì, là than phiền? Hay là làm nũng? Hay một điều gì khác?

"À, em muốn anh đến đón không?"
"Được thôi."

Thực ra không nên để Pavel đi một mình, nhưng cậu vẫn đồng ý, đầu cậu đã chứa quá nhiều thứ, cậu không thể suy nghĩ nổi nữa.

Cậu đứng đó một mình tại trạm xe buýt, khi thấy Pavel đi tới với chiếc ô, tất cả vấn đề dường như đã được giải quyết, cậu thực sự đang bù đắp cho chính mình, cậu đang bù đắp cho sự thiếu vắng của tình yêu, Pavel đã dùng tình yêu chân thành của anh ấy để hoàn thiện phần thiếu sót trong cuộc sống của cậu.

Thế giới đầy những bất ổn, Pavel giúp cậu chữa lành mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro